Chương 11: Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Iris đã khoác lên người một chiếc váy vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Cứ thế, cô lần lượt thử ba chiếc váy, mỗi lần đều bước ra ngoài để Hoàng Thiên xem qua, cũng là muốn biết cảm nhận của anh thế nào.

Lần nào Hoàng Thiên cũng gật đầu và khen rằng rất hợp với Iris.

Cuối cùng, Iris cầm cả ba chiếc váy trên tay rồi nhìn sang An Chi.

"An Chi, tôi thật sự ấn tượng với đôi mắt của cô. Tôi tin rằng đôi mắt ấy cũng rất có thẩm mĩ. Cô có thể chọn chiếc váy hợp nhất với tôi không?"

An Chi im lặng, trong lòng chợt đau nhói.

Không chỉ giúp Iris thử váy, bây giờ lại chọn giúp chiếc váy mà cô ấy sẽ mặc để trở thành nàng thơ xinh đẹp đi bên cạnh người mình yêu ở lễ đường sao?

Thật là trớ trêu!

"Chiếc váy nào cũng hợp cả nên tôi nghĩ cô có thể mặc cả ba thay phiên nhau."

"Vậy à?!" Iris tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn Thiên. "Chúng ta lấy ba chiếc váy này nhé?"

"Được." Thiên trả lời không suy nghĩ.

"Tuyệt thật, đúng là đại gia." Mộc Miên xuýt xoa, miệng không ngừng cười.

Sau đó, cô nói tiếp.

"Cậu không cần phải thanh toán, xem như đây là quà mừng cưới của tớ."

"Vậy có ổn không?"

"Sao lại không? Cả đời trai chỉ lấy vợ một lần thôi, với lại bạn bè cả mà, lỗ một lần cũng chẳng sao."

Thiên mỉm cười, ánh mắt bấy giờ mới trở nên thoải mái hơn.

"Nhất Thiên nhé, lấy được vợ xinh thế này."

Iris đứng bên cạnh cười thẹn thùng, còn Thiên thì nhẹ nhàng khoát vai Iris.

An Chi vẫn cứ im lặng nhìn họ và lắng nghe họ trò chuyện.

Nhìn họ hạnh phúc như thế này, đáng lẽ ra cô phải mừng chứ.

Vì người cô yêu sắp lấy được cô gái mà anh ấy thật sự quý trọng rồi mà?

Nhưng tại sao trái tim cô lại đau như vậy? Tại sao cô lại cảm thấy lồng ngực mình khó thở đến thế?

Cô đã từng ước rằng, mình sẽ cùng anh đi đến một cửa tiệm váy cưới.

Cô sẽ thử thật nhiều chiếc váy khác nhau, và lần nào cũng được anh khen.

Cô đã từng ước rằng mình sẽ hạnh phúc như thế.

Nhưng bây giờ, Iris đã thay cô làm điều đó.

Ước mơ của cô cho đến cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Cô mãi mãi cũng chỉ có thể thấy được những điều đó trong tưởng tượng của chính bản thân mà thôi.

Tại sao dòng đời lại nghiệt ngã như vậy?

Chẳng lẽ đây là cách để rèn giũa một trái tim trở nên giá lạnh hơn hay sao?

Có trở nên lạnh lẽo hơn hay không thì cô không biết, duy chỉ thấy tim mình nhói đau thêm ngàn lần mà thôi.

"Chi, Chi ơi!!"

Nghe tiếng Mộc Miên gọi, An Chi hoàn hồn.

"V...vâng?"

"Em bị sao vậy? Họ đi cả rồi, sao em cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ thế? Chị gọi mãi mà em vẫn không nhúc nhích, làm chị hết cả hồn."

"Em...em xin lỗi. Tự nhiên em thấy không khoẻ lắm."

Mộc Miên nhìn An Chi, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Em về nha chị, khi khác em lại tới."

"Ơ, em mới tới thôi mà. Vẫn còn sớm, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi."

"Không sao đâu, chị đừng quá lo lắng. Lâu lâu em hay bị choáng ấy mà. Em nhớ ra mình còn có việc quan trọng nên em về trước nhé."

"À...ừ. Em về cẩn thận nhé. Có cần chị tiễn một đoạn không?"

"Không cần đâu, em có thể tự về."

Mộc Miên nhìn An Chi tiến ra cửa rồi bắt taxi trở về, trong lòng không khỏi thắc mắc sao hôm nay An Chi không giống như mọi ngày, cứ như có rất nhiều tâm sự nhưng không thể nói ra.

"Không phải là vì con bé tủi thân khi chưa lấy được tấm chồng nào đấy chứ?!..." Mộc Miên khẽ thở dài, tâm trạng của thiếu nữ đúng là khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro