Chương 1: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước trên con đường quen thuộc được lát gạch tỉ mỉ. Thành phố về đêm nhộn nhịp với những ánh đèn lấp lánh trên các toà nhà cao tầng, những tấm biển hiệu không ngừng chớp nháy các dòng chữ đầy bắt mắt, người người nườm nượp nối đuôi nhau qua lại, những vòi phun nước lần lượt nhảy múa trên sông kết hợp cùng với những chiếc đèn led đầy sắc màu trên thành cầu Ánh Sao.

Ánh sáng của đèn lấp lánh trên các cơn sóng nước, làm người ta có cảm giác thật náo nhiệt nhưng cũng thật yên bình và vô cùng lãng mạn.

Đáng tiếc, đối với An Chi, những ánh đèn ấy trong thật nhức mắt, chúng chẳng đặc biệt hơn so với những chiếc đèn bình thường là bao.

An Chi hoà mình vào dòng người tấp nập trên cầu, hướng ánh nhìn xa xăm về phía con sông mênh mông.

Cô thầm nghĩ, phải chăng cuộc đời mình cũng như dòng sông ấy, cứ trôi dạt dào, vô định không có phương hướng, mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho số phận quyết định?

Nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc, trên gương mặt họ luôn phất lên nụ cười với người còn lại, lòng An Chi quặn thắt, sóng mũi bắt đầu hơi cay, cô phải ngước mặt lên, để nước mắt không rơi xuống thêm lần nữa, để chắc chắn hôm nay mình phải kìm nén được.

Thế nhưng, cô lại bắt gặp những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, cảm giác như chúng đang soi sáng giọt sương mờ đọng ở khoé mắt An Chi.

Đã bốn năm, kể từ ngày hôm ấy, mỗi cuối tuần, An Chi đều dành một chút thời gian để đến nơi này, đến chiếc cầu lãng mạng đầy kỉ niệm. Lâu dần cũng trở thành thói quen. Cô cứ đến, nhìn xung quanh, để rồi lại cảm thấy mình thật cô đơn, thật trống trãi.

Bốn năm qua, không lần nào An Chi không cảm thấy nhức mắt bởi những ánh đèn màu nơi đây. Ấy vậy mà, cô vẫn kiên trì đến đây như một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống.

Thời gian trôi qua, An Chi dần dần quen với cảm xúc đơn côi và nhớ nhung từng ngày, dần dần cũng thích nghi được với khung cảnh những đôi tình nhân tươi cười bên nhau.

Tuy nhiên, những kỉ niệm đối với cô bao lâu nay vẫn cứ như mới hôm qua, không sao quên được, cũng không thể ngừng nghĩ về nó.

Mỗi khi đứng ở đây, nhìn dòng người ai ai cũng có đôi có cặp, An Chi cảm thấy thật tủi thân, buồn bã nhớ về những ngày tháng cô đã từng hạnh phúc, cũng được người khác ghen tị như họ.

Giờ đây, cô lại chính là người mong muốn những khoảnh khắc ấy hơn bao giờ hết, với người mình vẫn luôn nhớ nhung bao ngày...

Cô có thể kiểm soát được lí trí của bản thân, nhưng không sao hiểu nổi con tim mình.

Cũng giống như khi yêu, con người luôn nghe theo trái tim. Nếu bản thân ta luôn đặt lí trí lên đầu thì đó không thể gọi là tình yêu thật sự! Bởi tình cảm là thứ phải được cảm nhận bằng cả trái tim và tâm hồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro