chương 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Ngồi ở quán cà phê ta cùng Hàn Bằng hay lui tới, nhìn khói trắng lượn lờ lay động.

Chuyện tốt nào rồi cũng sẽ kết thúc, ta nhớ rõ có câu nói như vậy.

Hàn Bằng đi rồi, đi máy bay vào buổi sáng hôm nay, đi Canada, ta không có đi tiễn y.

Ngày hôm qua y tới tìm ta.

Ở trên đường đi tới trường học bồi dưỡng nhân tài, y cười rực rỡ như ánh mặt trời, nói với ta: "Hình Chính, thật xin lỗi, tôi chưa được sự đồng ý của cậu liền làm vậy. Bất quá tôi không hối hận, tôi cuối cùng cũng đã làm cho mình một chút gì để nhớ. Tôi thích cậu, đây cũng là mới vừa phát hiện..." Y cúi đầu, ánh sáng chiếu xuống người, giống như đổ vỡ tất cả. Ta nghĩ ta nên giả bộ như không thấy.

Y hít vào một hơi, nâng mặt hướng tới ánh mặt trời. "Phải hạnh phúc a! Nếu tôi trở về thấy cậu không hạnh phúc, tôi sẽ tức giận."

"Hàn Bằng?" Tôi nhìn y, y hướng tôi cười cười. "Cậu tại sao lại đi?? Còn nửa năm nữa là tới sát hạch."

"A, không sao." Y tự nhiên gãi phía sau. "Ba tôi hy vọng tôi ra nước ngoài học thêm kiến thức, ừm, chính là như vậy."

Ta biết đây không phải là nguyên nhân, chính là ta có thể nói cái gì? Ta cũng không thể cho y thứ y muốn không phải sao? Không có lý do gì để lưu y lại.

Ta nhìn y, sau đó trên mặt tràn đầy nét tươi cười thoải mái, nói với y: "Anh em tốt! Lúc nào cũng hoan nghênh cậu trở về ~ Yên tâm! Tôi nhất định sẽ hạnh phúc!!"

Bưng cà phê trước mặt nhấp một ngụm, thật đắng. Ta bình thường uống cà phê đều thêm tí dường, chỉ là hôm nay muốn uống thử loại bình thường Hàn Bằng hay uống.

Phải hạnh phúc, nói dễ hơn làm.

Hàn Bằng đi rồi, ta ngay cả người cùng trao đổi cũng không có, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Phải làm thế nào đây? Ừm, thật là một vấn đề khó.

"Ba, con về rồi."

"A, sao lại về muộn như vậy a?" Lão ba từ phòng bếp nhô đầu ra.

"Không có gì, chỉ là đi nhà sách." Ta đem túi ném trên sa lon, túi sách không gài kỹ, bìa sách đam mỹ rớt ra.

Ta khẳng định hắn thấy, tuy rằng không nói gì còn xoay người xuống bếp.
Đi qua đi, cầm thư rơi trên mặt đất đi, nâng chân ngồi trên ghế sa lon. Con xem ba còn có thể làm đà điểu bao lâu.

Tùy tay trở mình lục lọi quyển sách kia, thật sự phải cảm ơn những đồng nghiệp nữ đáng yêu, nếu không có các nàng ta cũng không biết sách này còn có thể mua được. Trung Quốc thật là đáng sợ, có nhu cầu còn có thị trường.

Sau khi ăn xong lão ba kêu ta đi thư phòng hắn một chuyến, ta hiểu điều đó.

Đẩy cửa ra liền thấy lão ba mặt hướng cửa sổ chắp tay sau đít đứng, "Tìm một chỗ ngồi xuống đi!"

Ta tìm một chỗ thoải mái trên sô pha ngồi xuống, "Tìm con có chuyện gì?"

Hắn xoay người, ngồi trên ghế làm việc, mặt đầy nghiêm túc nhìn ta. "Ba nghĩ con biết ba tìm con nói chuyện gì, mau nói suy nghĩ của con đi!"

Ta điều chỉnh tư thế, để mình ngồi sâu vào sô pha, "Ý nghĩ? Không có ý gì, con cảm thấy đó là một món đồ bình thường. Con hiện tại dù sao cũng đã tiến vào thời kỳ trưởng thành không phải sao?"

"Bình thường?" Hắn nâng tay xoa xoa lông mày đang nhíu lại, "Người bình thường sẽ không cho rằng, con trai thích con trai là chuyện bình thường đi??"

"Không thể nói như vậy, nếu con thích con trai, con như thế nào lại sử dụng suy nghĩ của người bình thường mà lo lắng?"

"Được rồi!" Hắn có vẻ có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ cái bàn đứng lên, "Bây giờ con định làm thế nào?"

Ta nhăn mày, "Làm gì? Liền thế thôi, trên thế giới này đồng tính luyến ái cũng không thiếu, huống chi bên cạnh con cũng không phải không có."

"Con nói Hàn Bằng?"

"Con không phủ nhận."

Hắn đi vòng quanh cái bàn rồi lại ngồi xuống. "Con, các con có nghĩ tới tương lai chưa? Cha Hàn Bằng sẽ không cho phép."

Ta giơ tay giả vờ che mắt, chặn vẻ mặt của mình. Này nói lên cái gì? Hắn tiếp nhận rồi? Hắc hắc...

"Khụ..." Điều chỉnh khuôn mặt, bảo đảm không lộ ra tươi cười mới ngẩng đầu, "Chúng con sẽ làm ông ấy chấp nhận."

Hắn hít vào một hơi thật dài, "Được rồi, đó là bài học sao? Người chung quanh sẽ nhìn thế nào?"

Oa nga~ Ta rất cao hứng, ta rất cao hứng ~~ Phải nhanh một chút chấm dứt nói chuyện, bằng không sẽ cười ra.

"Cái đó và bài học có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại có trường đại ghi là không chấp nhận đồng tính luyến ái? Chỉ cần tụi con không nhắc tới cùng biểu hiện rõ ràng, người khác sẽ không biết. Hơn nữa tụi con cũng có thể tới một đất nước không bài xích chuyện đó."

Hắn cúi đầu trầm tư một chút, ta nhìn thấy hắn cắn chặt răng, sau đó ngẩng đầu: "Hai đứa phải cẩn thận, nếu có chuyện gì nhớ rõ phải tìm cha trao đổi."

"Được!" Ta biết đã nói xong, vì thế đứng lên đi ra ngoài.

Thời điểm đóng cửa quay lại nói với hắn, "Chỉ xem sách tâm lý học tác dụng không cao, con tiến cử ba coi một loại tiểu thuyết gọi là đam mỹ."

CHƯƠNG 12

"Hình Chính, ba không phản đối con giả bộ trong phòng ngủ xem TV, chỉ cần con cam đoan với ba sẽ không chậm trễ bài học được chứ?" Lúc ăn cơm, lão ba nói vậy với ta.

"Được! Con của ba thông minh như vậy, không có vấn đề gì!" Ta nhếch miệng cười với hắn, sau đó hắn lấy ta sờ sờ đầu của ta.

Ha ha, hai ngày nay kế hoạch tiến hành quá thuận lợi ~ Ta nhiều khi hoài nghi đây mình có phải đang nằm mơ.

Vài ngày sau khi chúng ta nói chuyện, ta để những ảnh H và những thứ khác ở những nơi dễ thấy trong nhà.

Sau đó lão ba phát hiện còn bắt đầu nói ta, không hy vọng ta quăng đồ vật kia lung tung, sau lại không chú ý nữa. Giống như bây giờ, nơi cách ta không xa để lộ ra sách Hạ Huyền Nguyệt — trên bìa mặt còn có hai đồng nghiệp nữ dễ nhìn đang xem tạp chí.

Nhìn nhìn bên ngoài, ừm, đã đến giờ ~~~~

Ta đi đến trước TV đem dây cáp gắn vào, sau đó mở TV ra, ngồi trở lại trước máy tính.

Ừm, mặc dù không có tiếng động, nhưng hình ảnh không tồi, rất rõ ràng.

Ở thật nhiều những hình ảnh khác nhau tìm được lão ba, hắc hắc ~~ đang tắm, kiếm được rồi ~~~ Không tồi! Không tồi! Lúc ấy hướng cái này ra ngoài là chính xác! Hắc hắc, chiếu xuống dưới, chiếu xuống dưới, kiệt tác a~~

Ta đê tiện ~ Ta bỉ ổi ~ Ta không đê tiện ai đê tiện ~~ Nữa nữa nữa nữa nữa nữa ~~~

Lão ba sau khi tắm xong trở về phòng ngủ, sau đó ngồi ở bên giường.

Ta thấy hắn cầm lên quyển truyện ta để trên tủ đầu giường, nói thật, lúc ấy để quyển sách này ta do dự rất lâu, có phải hay không quá nóng vội?

Bất quá nhiều kích thích mới tốt!

Nhìn thấy lão ba cầm lấy nhìn bìa truyện, lại nhìn tờ giấy ta để cho hắn.

Hắn do dự một lúc sau đó mở sách ra.... A ha ha ha ~~ Cùng ta nghĩ không khác lắm, hắn giống như bị phỏng ném đó đi~~

Kế tiếp sẽ làm thế nào?? Chờ mong a~~

A? Có động tĩnh~~~

Chỉ thấy lão ba giống mèo con có chút cảnh giác cầm quyển sách kia lên, mở ra ti hí rồi khép lại, đem sách quăng ra xa. Lại nhìn tờ giấy ta để cho hắn, sau đó lại buông xuống. Phản ứng như vậy lặp lại vài lần, ta thấy hắn đã mệt mỏi, đem sách để ra rất xa sau đó nằm xuống ngủ.

Hừ hừ ~~ Không nhìn phải không?? Chúng ta ngày mai gặp!

Đứng trước cửa nhà, hung hăng duỗi cái thắt lưng mỏi nhừ. Không khí buổi sáng thật là trong lành a~~

Đây là lần đầu tiên ta dậy sớm, chuẩn bị đi mua một ít đồ.

Ta biết trước cửa nhà ta không có ai bán sớm, chính là... Đứng ở cổng khu nhỏ, trái xem, phải xem... Vẫn là trở về ngủ!

"Lạch tạch ~"

"Ô ~ Mặt trời mọc đằng tây a! Dậy sớm như vậy? Đi làm cái gì??" Sau khi vào cửa, lão ba đang nhanh nhẹn chuẩn bị chén bát ăn điểm tâm.

"Nga, không có gì, ra ngoài tản bộ." Ta hướng hắn cười sau đó đóng cửa lại.

"Ba, ba ngày hôm qua..."

"A, cái kia... Con trai lại cùng trao đổi, trao đổi." Ta ngồi bàn bên cạnh chưa kịp nói đã bị hắn cắt ngang.

"Con nói xem con trai, ba xem cái kia làm gì?? Con xem là được rồi, con xem là được rồi!" Hắn cười lấy lòng từ phòng bếp mang ra món trứng Bát Bảo mà ta thích ăn nhất đặt trước mặt.

"Vậy ba có xem sao??" Gạt gạt đôi đũa, không tồi! Dính sền sệt, nhìn thấy nước miếng liền xuất hiện.

"Xem sao?? Xem! Đương nhiên xem!" Lão ba ngồi đối diện ta dùng sức gật đầu. Xem?? Nếu hắn như vậy cũng coi như có xem qua.

"A?" Ta nhíu mày, bày ra vẻ hoài nghi.

"Ách... Không phải hai cái kia, vậy a, gì vậy a! Ba nói con trai, ba cũng không phải cái kia, ba không muốn nhìn được chưa a??"

"Không được! Ngày hôm qua con đã nói rất rõ ràng rồi. Con hy vọng ba có thể hiểu con, có thể hiểu tụi con!" Hắc hắc, chủ yếu là biết XXOO như thế nào ~~ Đưng nhiên không thể nói rõ cho ba a~~

Hắn rất thống khổ cau mày, sau đó hít một hơi thật sau, đem mặt nâng lên, "Hình Chính, con rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?? Con không cho rằng ba không phản đối tụi con, cũng xem là cha mẹ đã thông suốt sao?"

Hừ! Bày đặt ra dáng cha mẹ! "Cha không muốn biết cuộc sống của con sao?" Ta cũng bắt đầu nghiêm túc, tay đan chéo ôm cánh tay dựa vào lưng ghế.

Cả hai nhìn nhau một hồi.

"Con nên đi học, đề tài này buổi tối chúng ta nói sau." Hắn đứng lên, bắt đầu dọn dẹp, tỏ vẻ chuyện đến đây chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro