Chap 8 : Muốn ngủ cùng tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên chết bầm này , mình dùng hết mã lực chạy đến đây ,không hỏi thăm được một câu lại còn chi li thời gian .Không biết anh ta có phải đàn ông không nữa
Thiên Ái vừa thở vừa tia mắt lên liếc anh , trong đầu toàn là những lời chửi rủa

- Thôi được rồi , vào đi
Hàn Khiêm nhìn cô hồi lâu rồi mỉm cười . Anh biết cô rất uất ức nhưng cố gắng nhịn nhục
Thiên Ái bước theo Hàn Khiêm vào sân nhà
- Wow đẹp thật
Thiên Ái không khỏi ngạc nhiên , nhà của anh ta không phải gọi là lộng lẫy nhưng nhìn vào thì biết ngay là giàu có , trước nhà anh ta có sân siêu siêu lớn , à không , phải gọi là khuôn viên chứ , vì ngoại trừ nơi anh ta sinh hoạt thì trong vẫn còn rất nhiều khu khác , đặc biệt là còn có một vườn trồng thảo mộc
- Anh biết pha chế thảo mộc sao ?
Thiên Ái híp mắt nghi ngờ .Cô thật sự không tin được một tên như anh ta lại biết mấy thứ này .Thật quá khó tin
- Không phải . Bà nội tôi rất thích uống trà thảo mộc , lại có thú vui trồng cây thuốc , nên tôi xây cho bà . Giờ thì sức khỏe bà ấy không được tốt , nên ...Mà thôi vào nhà đi

Thấy giọng Ninh Hàn Khiêm có vẻ buồn buồn nên Thiên Ái chỉ biết à thôi.Thì ra anh ta cũng là một đứa cháu có hiếu quá chứ , chắc hẳn anh ta rất yêu thương bà của mình . Haiz....Giờ mới thấy được một mặt tốt của anh ta nha

Vào đến phòng khách , Ninh Hàn Khiêm ngồi bịch xuống ghế sofa , Giang hai tay rộng ra rồi dùng cái giọng ông chủ nói
- lau nhà , giặt đồ , dọn dẹp ,.....
Di Thiên Ái làm , anh ngồi đọc sách báo , lâu lâu lại không hiểu vì sao cứ liếc liếc sang coi cô đang làm gì .
Phải nói thật , Di Thiên Ái này là con gái là khỏe thật , làm cái thoắt là xong , mà cũng không than một lời gì lại rất biết điều
Chuyện là điều kiện hôm trước được Hàn Khiêm đưa ra đó chính là hằng ngày sau giờ học đều phải đến nhà anh dọn dẹp , lúc đầu Thiên Ái nào có chịu nhưng tối về cô lại nghĩ đến lời Hàn Khiêm nói nếu cô từ trường chạy đến công ty thì rất có thể bị phát hiện là sinh viên mà Ninh Thị trước giờ chưa bao giờ tuyển người chưa ra trường và không kinh nghiệm nên nếu sơ xuất bị ai biết được thì sẽ gây cảm trở cho công ty mà cô cũng không được hưởng chế độ " nhận tiền không làm " nên có thể đến nhà anh ta dọn dẹp một chút , Hàn Khiêm còn bảo cô còn có thể học về kinh tế , nếu không hiểu anh ta sẽ chỉ , quá có lợi .Còn bằng không , nếu không chấp nhận điều kiện thì cô sẽ phải nghỉ làm ,nhưng bây giờ kinh tế khó khăn lắm , vả lại nếu có thể học tập thì chấp nhận điều kiện cũng có lợi cho cô nên quyết định đi

Đến tối, Ninh Hàn Khiêm vươn vai một cái rõ dài rồi nói ,

-Tôi đói rồi , cô đi làm chút gì ăn đi

Thiên Ái mặt đen thui , thật là muốn cắn chết anh ta , cô hậm hực bước xuống phòng bếp , rồi lại hậm hực đi lên
- Ninh Hàn khiêm , anh đùa tôi chắc , trong tủ lạnh không có một thứ gì

Ninh Hàn khiêm nhìn cô bực tức tầm không làm gì được , trong lòng hả hê vô cùng . Thật ra lúc đầu anh có ý nghĩ rằng sẽ làm cô trở nên yêu say đắm anh , rồi lúc đó mới trả thù , ai ngờ , giờ đâu cần nữa, vì mỗi buổi chiều cô đều ở đây để anh sai bảo rồi

- Thế à ? Vậy cô đi mua đi
Anh cong môi cười khiêu khích . Bây giờ đã là 7h giờ tối rồi , theo anh ước tính thì đi bộ từ đây cho đến siêu thị ,mua đồ và quay về sẽ mất thêm 40 phút , và nấu ăn nữa 30 phút , lúc đó cũng đã trễ .Di Thiên Ái cũng là người biết tính toán , cô ta sẽ không chịu đi đâu nên Ninh Hàn Khiêm muốn chính là muốn xem cô phản ứng thế nào

- Bây giờ đã trễ rồi , anh còn bắt tôi đi ?
Di Thiên Ái khoanh tay bực tức , bây giờ đã trễ rồi , nếu cô không về kí túc xá thì sẽ không kịp mà còn cả đống bài tập luận án chưa làm nữa .Anh ta thật là ép người quá đáng mà

- Bây giờ chi bằng cô tranh thủ thời gian , đứng đây nói nhiều chỉ tốn thì giờ thôi . Nhanh nhẹn lên nào

Hàn Khiêm nhìn đồng hồ, rồi đặt lên bàn một chiếc thẻ tín dụng ,rồi cười mỉm
Anh không hiểu sao bản thân cảm thấy thật sự thích thú khi nhìn thấy Di Thiên Ái xù lông nhím lên nha

Di Thiên Ái nhanh chóng lấy tấm thẻ tín dụng rồi chạy đi , trong lòng thầm rủa anh

Ninh Hàn Khiêm ở nhà chờ đợi , anh làm việc trên chiếc máy laptop của mình rồi bỗng nghe tiếng mưa bên ngoài , anh liền lập tức gấp máy tính lại

-Chết tiệt ! Sao đột nhiên lại mưa lớn như thế

Vội mặc vào một chiếc áo khoác , Hàn Khiêm dùng chiếc xe của mình phóng đi , đến đoạn đường gần siêu thị , anh mới đi chậm lại nhìn giáo giác hai bên đường .Một lúc sau anh thấy bóng của Thiên Ái đang xách hai túi đồ đi khập khễnh.Anh vội vàng tấp xe vào , rồi chạy ra ngoài bồng cô lên xe

Về phần Thiên Ái , cô còn chưa nhìn rõ mặt anh , cứ tưởng là tên biến thái nào tính bắt cóc mình nên vùng vẫy la hét

- Thả tôi ra , anh là ai ?

Đến khi lên xe rồi mới biết là tên đáng ghét nào đó , cô không thèm nhìn anh , ngó lơ , quay mặt ra ngoài cửa kiếng .Ninh Hàn khiêm chỉ vội khoác cho cô chiếc áo của mình rồi chạy thẳng về nhà

Mưa không có dấu hiệu ngừng mà càng ngày càng to

-Không !
- Cô không chịu mặc ? Lẽ nào muốn thỏa thân sao ?
Hàn Khiêm nói xong , quăng chiếc áo sơ mi của mình vào bên trong phòng tắm cho cô rồi nhanh chóng rời ra ngoài
Thiên Ái đi học thường mặc rất đơn giản , áo sơ mi cùng quần dài , lúc nãy mắc mưa , phần áo sơ mi càng bó sát vào người cô , khiến Hàn khiêm có thể nhìn thấy mập mờ bên trong .Chết tiệt ! Cô ta đúng thật là.....

Ấy vậy mà chưa xong , Thiên Ái bước ra khỏi phòng tắm với bộ áo sơ mi dài rộng , để lộ phần đùi trắng nõn , mái tóc dài đen bị ướt càng khiến cô trở nên mê hoặc

Hàn Khiêm vừa nhìn thấy Thiên Ái đã phải quay sang chỗ khác ,uống một ngụm nước lấy lại tinh thần . Anh chưa bao giờ ngờ tới rằng Di Thiên Ái hung hãn lại có lúc bộ dạng nhìn trông " dễ thương " như vậy

Di Thiên Ái cũng không nghĩ nhiều , cô bước lại gần chiếc ghế sofa của anh , còn cúi xuống hỏi

- Anh bị sao vậy ?

- Tôi ...tôi không sao , cô ngồi xuống đi
Ninh Hàn Khiêm đỏ mặt lắp bắp .Tiểu nha đầu này là đang muốn câu dẫn anh sao , cô không biết bộ dạng cô bây giờ rất....

- Trời mưa lạnh như vậy mà anh đỏ mặt , đúng là cơ thể có vấn đề nha
Di Thiên Ái vừa ngồi xuống , vừa cầm chiếc khăn lau mái tóc của mình rất tự nhiên

-Á , cái gì vậy ?....
Thấy Ninh Hàn Khiêm quỳ xuống đất nâng cổ chân mình lên rồi vặn vặn cổ chân , theo phản xạ cô la lên một tiếng
[tg: Tui biết mấy má nghĩ bậy nha :)))]

- Chân cô làm sao ?
- Bị té thôi
Lúc nãy thấy cô đi cà nhắc , anh cũng đoán chừng là bị té
-Sao cô không ở siêu thị đợi mưa tạnh rồi về hay gọi cho tôi
- Lúc tôi rời khỏi siêu thị còn chưa mưa , đi được nửa đừơng thì mưa đã ào ạt , lại không có chỗ trú ,tôi chạy thật nhanh về ai ngờ đâu có người vội hay sao í đụng trúng tôi ,tôi té xuống , chân đau nên phải đi từ từ. Ai mà dám gọi cho anh , ai biết được anh lại bỏ tôi ở đó thì sao ?.....á
Thiên Ái luyên thuyên một hồi thì Hàn Khiêm không biết làm gì nắn chân cô một cái rõ đau .
Anh không biết ai ngốc như cô , bình thường mưu kế hại anh thì thông minh lắm mà , lại còn dám nghĩ xấu cho anh nữa chứ .Nắn đau chết cô đi !

- Trời cũng khuya rồi , cô cứ ngủ lại nhà tôi đi
Vừa dứt câu , Hàn Khiêm đã bồng cô lên , theo phản xạ , cô quàng tay qua cổ hắn , cô đỏ hết cả mặt

Hàn Khiêm bồng cô đến một căn phòng rồi đặt cô xuống giường , anh định rời đi thì cô hỏi
-Tôi ngủ ở đây thì anh ngủ ở đâu ?

Ninh Hàn Khiêm quay lại cười đểu
- Sao ? Muốn ngủ với tôi à
Đúng là cô gái ngốc ,nhà anh lớn vậy chẳng lẽ chỉ có mỗi một phòng sao

-Đồ điên
Di Thiên Ái bị trêu đến đỏ mặt , chỉ biết chửi anh . Đồ biến thái ,bà đây mà thèm ngủ với mi . Xì mơ đi

- Tôi ở phòng kế bên có gì thì cứ gọi
Nói rồi Ninh Hàn Khiêm rời đi

Hiện tại au sẽ ra cực chậm bộ này .Tại vì au đang không có cảm hứng :((( mà au thì không thích viết bừa kiểu không có chất lượng và nhạt nhẽo nên các bạn thông cảm cho au nha 😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro