Chap 12: Không còn chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Di Thiên Ái được nghỉ học nên cô sẽ đến công ty làm việc bình thường
Hôm qua cô đã trằn trọc rất nhiều , cô tự hỏi là Ninh Hàn khiêm chính là bị cái gì ? Tại sao anh ta lại nói như thế . Ban đầu cách hành xử của anh ta giống như là một sự đùa giỡn , anh ta cũn hay trêu ghẹo cô kiểu " làm nữ nhân của tôi đi " " tôi bao nuôi cô " , nhưng đó cũng chỉ là lời gió thoảng . Chưa bao giờ cô thấy anh nghiêm túc đến thế , ánh mắt ấy dường như có điều gì khó nói . Nghĩ đến đây , cô lại không hiểu vì sao mình có chút bức bối , là cảm giác gì chứ ?
Vốn nghĩ trải qua sự việc ngày hôm qua thì hôm nay nhất định đụng mặt nhau sẽ rất khó xử , Di Thiên Ái cũng cố gắng lấy tinh thần , tự nhủ lòng tỏ ra thật bình thường

Cô đẩy cửa phòng làm việc của anh vào với nụ cười tươi tắn

- Xin chà....

Cô chữ kịp nói trọn chữ thì đã phát hiện trong phòng trống không , anh ta đi đâu vậy chứ ? Có chút thắc mắc , cô xem lại lịch trình hôm nay thì đều đã bị anh ta hủy hết .Thật lạ !

Một lát sau , khi trên đường định đi ăn cơm trưa thì cô bắt gặp bác tài xế lái xe của Ninh Hàn Khiêm

- Tiểu thư , xin chào , cô đi đâu thế
Bác tài xế lái xe chậm dần lại gần về phía cô rồi dừng hẳn

Di Thiên Ái có chút bất ngờ nhưng vẫn vui cười đáp lại lễ phép
- A , dạ chào chú , cháu chỉ định đi ăn trưa một lát thôi ạ

- Tiểu thư có cần tôi chở đi không

- Dạ thôi , cháu chỉ ăn gần đây thôi ạ
Di Thiên Ái ái ngại từ chối

Bác tài xế cười , định lái xe đi , lúc này Thiên Ái mới chợt nhớ đến một chuyện , nên liền hỏi

- A khoan đã bác, cho cháu hỏi là hôm nay Ninh Hàn Khiêm ở nhà ạ ?

Cô cũng không biết từ bao giờ mà lại quan tâm đến anh ta như thế . Vốn dĩ buổi chiều còn định sẽ ghé lại nhà anh ta xem sao nữa chứ. Haizzz rốt cuộc không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì ? Không phải là không có Ninh Hàn Khiêm thì cô sẽ thấy vui vẻ hơn sao , tại sao lại có cảm giác trống vắng thế

- Ô , cô không biết à ? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ấy , cậu ấy chắc đã đến thăm mộ mẹ mình rồi

Nghe đến đây , Di Thiên Ái có chút giật mình , Nunh Hàn Khiêm là trẻ mồ cô mẹ sao ? Cô cứ tưởng anh ta có một gia đình êm ấm lắm chứ
Di Thiên Ái hơi bất ngờ, trong đầu sau đó liền loé lên ý gì đó rồi cô liền nói

- Bác có thể chở cháu đến chỗ anh ấy được không

Lúc ấy cô cũng không nghĩ gì nhiều , chỉ là có cảm giác , hiện giờ mình nên đến đó với anh ta...Dường như cô đang càng lún sâu vào anh ta mà ngay cả bả thân cũng không tự chủ được

Bác tài xế đưa cô đến một khu nghĩa trang ngoại thành , rất vắng và yên tĩnh

Cô bước vào , từng bước từng bước , rồi từ xa cô thấy bóng dáng của anh ngồi kế bên mộ mẹ mình , gục đầu xuống .Sợ anh ta ngồi nắng ngất xỉu hay bị cái gì nên cô liền chạy lại lay lay anh

- Ninh Hàn Khiêm , anh có sao không ? Nè , nè
Vừa nói cô vừa cúi xuống lay lay anh

Ninh Hàn Khiêm nghe thấy giọng nói quen quen , nước lên thì thấy cô . Sao cô ấy lại ở đây ?
Trong lòng anh nhen nhóm chút niềm hạnh phúc

- Sao em lại ở đây , về đi, hôm nay tôi cho em nghỉ

Di Thiên Ái nghe cái giọng lạnh tanh đó thì không vui tí nào . Rõ ràng cô chạy đến đây xem anh ta có sao hay không ,mà một câu hỏi han, cảm ơn , anh ta cũng không thèm nói mà lại dùng cái chất giọng "nước đá" ấy mà đuổi cô về

Lúc ấy định mắng anh một trận rồi nhưng Di Thiên Ái nghĩ lại , anh ta đang buồn vả lại cô cũng không muốn mẹ anh ta tối nay về kiếm cô vì dám quát nạt đứa con trai này đâu .Thật rùng mình

Nghĩ vậy , cô hít một hơi để lấy bình tĩnh rồi ngồi kế bên anh , khoanh tay trước chân nói tiếp

- Mẹ anh....
Cô hơi chập chừng , nửa muốn hỏi ,nửa lại không .Vì cô nghĩ chuyện này khá là tế nhị nhưng tự nhiên bản thân lại đột nhiên muốn hiểu về Ninh Hàn Khiêm một chút
[tg : không phải chị í chửi đâu nha -.-]

Ninh Hàn Khiêm nhìn qua cô rồi nhìn lên  , bình thản nói

-Mẹ tôi mất lúc tôi 7 tuổi , bị một tai nạn xe mà qua đời

Ninh Hàn Khiêm chỉ nói vỏn vẹn như vậy nên Di Thiên Ái cũng không hỏi gì thêm nhiều .Cô chỉ là có chút đồng cảm với anh nhưng số phận cô thì khắc nghiệt hơn nhiều

- Anh đừng buồn , ít nhất anh còn có ba , còn nhìn thấy được mẹ của mình , tôi .....ngay cả mặt ba mẹ mình cũng không rõ

Cô nói xong mỉm cười , rồi cũng cúi mặt xuống , cố nén nước mắt rưng rưng . Cô cũng muốn biết ba mẹ của mình là ai nhưng , ngay cả tấm hình của họ cũng không có nữa .Dì Vân Liên bảo mẹ cô rất đẹp , có mái tóc dài , còn ba cô thì có đôi mắt to tròn và sống mũi cao như cô vậy .Dì còn kể rất nhiều chuyện nhưng hầu như trong tâm trí cô ,không rõ nữa , chỉ biết rằng năm cô hai tuổi , ba mẹ đã gửi cô cho dì Vân Liên , quyết định đi làm ăn xa vì gia cảnh khó khăn , rồi cuối cùng chết trên đường đi , vậy thôi

Ninh Hàn Khiêm nhíu mày , anh có chút bất ngờ , nhìn Di Thiên Ái bây giờ đúng là thật khác hẳn , khuôn mặt cúi gầm , môi cắn lại để không bật ra tiếng khóc .Nhắc đến ba mẹ ,là cô yếu lòng đến thế sao ? Dáng vẻ tinh ranh , lạc quan của cô đâu rồi ?

Thật sự là lúc nhìn vào bia mộ của mẹ Ninh Hàn Khiêm , cô mới thật sự chùng lòng , ba mẹ cô , chết mất xác , mà lúc đó cô còn không có tiền làm vị hay bàn thờ nữa . Thiên Ái luôn luôn cảm thấy xót xa cho ba mẹ mình

Anh nhìn sang , đưa tay nâng cằm cô lên , khuôn mặt có chút không hài lòng , hai mày nhíu lại , Di Thiên Ái mặc anh , vẫn khóc ròng

- Em xem , dáng vẻ em lúc này thế nào , thật xấu
Anh muốn chọc ghẹo cô một chút , khuôn mặt tèm nhem ửng đỏ , đôi mắt lòng lanh nước , dáng vẻ như đứa con nít , thật khiến người khác động lòng . Dáng vẻ này , anh chưa từng thấy ở Di Thiên Ái

Biết anh trêu ghẹo mình , cô hất cằm ra , sụt sùi lau nước mắt

- Hức... kệ tôi

Ninh Hàn Khiêm có chút không kiềm lòng được , anh đưa tay ôm cô lại ,rồi vỗ về

- Không phải muốn khóc sao ?

Cô lúc đầu còn vùng vằng dữ dội lắm , nhừ nghe anh nói xong liền không hiểu vì sao mà vỡ oà khóc mếu máo . Đã lâu lắm rồi chưa có ai nhắc về ba mẹ cô , cô cũng không tâm sự với ai nhưng không hiểu cớ gì , hôm nay cô lại chia sẻ hết cho anh nghe , cong khóc tèm lem , nước mắt nước mũi đầy áo anh

Ninh Hàn Khiêm im lặng ôm cô không nói gì , chỉ để cô khóc thôi

Lát sau

" rột rột "
Di Thiên Ái khóc cho đã đời rồi mới chợt nhớ cô vẫn chưa ăn trưa , bụng bây giờ đã đói meo rồi

-Hahaa em đói rồi sao
Ninh Hàn Khiêm không nhịn được cười . Cô đúng thật là dễ thương mà còn ham ăn nữa chứ

- Mặc kệ tôi , .....
Di Thiên Ái mắc cở đến đỏ mặt Còn bị anh trêu ghẹo , cô tức quá trời

-Hahaahaaaa
Ninh Hàn Khiêm muốn trêu chọc cô nên càng cười nhiều hơn

- Anh ... tên chết bầm này ... có im đi không ! Đó là phản ứng bình thường thôi chứ bộ
Cô chu chu môi nhỏ tức giận định giơ tay lên đánh anh một phát cho đỡ tức rồi í nhưng nghĩ lại thấy mình quê quê nên thôi

- Aha..khụ.. thôi được rồi , đi ăn nào
Ninh Hàn Khiêm ho khan vài tiếng rồi đứng lên , nắm tay cô dẫn một mạch ra xe

Còn cô cũng không hiểu hà cớ gì mà để anh muốn làm gì thì làm như vậy . Chỉ là không còn cảm giác chán ghét khi anh nắm tay hay ôm mình như lúc nãy . Nhưng nhìn vào anh , trái tim cô như có gì nghẹn lại , rồi lí trí cũng thắng , cô liền giật tay mình ra

Ninh Hàn Khiêm có chút hụt hẫng , anh nhíu mày quay lại . Còn Di Thiên Ái nhìn anh vài giây , sau đó
cố tỏ ra vẻ bình thường , chỉ cười trừ cho không khí bớt ngượng

- Ai cho anh nắm tay tôi ....hứ
Nói xong cô tự động leo lên xe luôn , còn hối thúc anh lên lên vì bản thân sắp chết đói rồi nữa . Cô không biết nếu như lúc nãy cô im lặng thì sẽ ra sao nữa , cô cũng không dám nhìn vào mắt anh , cảm giác thật xáo trộn

Ayo xin lỗi các bạn vì đã ra truyện chậm nha 😭Hiện tại thì mình sẽ tranh thủ hoàng thành ngoại truyện của bộ " Cậu chủ rất cưng chiều em - tiểu bảo bối " trước nha , sau đó mình sẽ cố gắng tập trung vào bộ này 😝vì hiện tại đã vào học rồi nên mình cũng rất vận 😭Mấy bạn thông cảm nha 💋Với lại dạo này mình cũng không có nhiều ý tưởng hay cảm xúc nên sợ viết sẽ không hay 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro