Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở phào, ban nãy tim cô như muốn rớt ra ngoài. Nhìn thấy cả đội đang vui vẻ khen ngợi lẫn nhau cô bất giác cười theo.

Cả hai đội xếp hàng rồi hét lên.

-Cảm ơn vì trận đấu!!_Mọi người

Mọi người đều dọn dẹp hành lí rồi di chuyển ra bên ngoài, trước cổng là cái anh chàng mặc áo số 1 đội bên kia đang đứng tựa người.

Nhìn thấy cả đội đi ra, anh ta thôi tựa lưng mà đi đến đứng trước mặt Kageyama, cười cười.

-Lần tới...Anh đây sẽ bóp nát chú mày đấy, thằng nhóc hậu bối._

Anh ta liếc mắt nhìn sang Hinata, cười khẩy, Hinata nổi sung liền nói.

-Lần tới tôi và Kageyama sẽ đè bẹp anh luôn!_Hinata

Anh ta cười rồi bỏ đi, mọi người đều nhìn theo dáng vẻ tự cao tự đại đó đang dần khuất xa.

.
.
.

Vị trí trên xe thì như lúc đầu đến đây, cô vẫn ngồi kế Kageyama. Có vẻ như cậu ta rất mệt nên đã ngủ khi xe vừa đi không lâu.

Cô nhìn xung quanh, mọi người cũng đã mệt mà nằm ngủ như Kageyama, trừ thầy Takeda và chị Kiyoko thôi.

Cô ngồi nhìn sang phía cửa sổ, mặt trời dần hạ xuống, ánh nắng màu cam lan ra cả bầu trời như lòng đỏ trứng bị vỡ, một màu cam trông bắt mắt.

Tay cô bỗng dưng có cảm giác ấm ấm, nặng nặng đè trên tay, nhìn xuống thì tay Kageyama đang đặt trên tay cô.

Cô nhìn lên gương mặt vẫn còn say ngủ của Kageyama, thầm trấn an bản thân rằng đó chỉ là cậu ta vô tình đặt lên thôi.

Nhưng từ phía da thịt của cô cảm nhận được hơi ấm và cả những vết chai sạn trong lòng bàn tay của cậu ta, nếu trời trở đông mà được nắm tay cậu ta thì...

Cô đột nhiên đỏ mặt, sao lại nghĩ như vậy chứ.

.
.
.

Về đến trường, thầy Takeda kêu gọi mọi người dậy, ai cũng vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn. Nhưng mà...Tại sao Kageyama vẫn còn ngủ ngon như vậy chứ?

Cô nhẹ nhàng lay lay cái vai của Kageyama, cậu ta từ từ mở mắt, đôi mắt xanh biếc nhìn sang cô, môi mấp máy hỏi.

-Ưm? Tới nơi rồi sao?_Kageyama

Cô gật gật đầu, mắt thì nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng kia đang cử động, mặt lại đỏ ửng lần nữa.

Cậu ta di chuyển tay, từ từ đứng dậy nhìn sang cô. Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đợi cậu ta đi trước rồi mới theo sau xuống xe.

Ai đấy vẫn còn đang muốn ngủ, gù gà gù gật bước xuống xe nhưng mắt nhắm mắt mở vì thế bước hụt mà té ở dưới đất, lúc này mới tỉnh ngủ hẳn.

-Ouch! Đau quá..._Hinata

Hinata từ từ đứng dậy, xoa xoa cái mông, Tsukishima cười chọc cậu ta.

Mọi người đã đông đủ, thầy Takeda vui vẻ dặn dò mọi người rồi sau đó giải tán, ai về nhà người đó.

.
.
.

Về đến nhà, trong nhà lại tự nhiên bật đèn sáng, lại còn có tiếng lục đục trong nhà.

Cô nhớ sáng nay trước khi đi có tắt đèn cẩn thận rồi khoá cửa rất kĩ mà.
Có khi nào...Là trộm không?

Cô rón rén tháo giày, bước vào trong nhà, không quên cầm tay cây chổi đi đến nhà bếp đang phát ra tiếng động và...

-Aaaaa!_???

Cô giật mình lùi bước té dựa vào tường...Là mẹ cô!

Sau khi la xong, mẹ cô mới định thần lại, vuốt ngực rồi thở dài.

-Ôi trời ơi, con làm mẹ hết hồn đấy Riyoko._Mẹ

-Mẹ! Sao mẹ đến đây mà không báo trước vậy, con còn nghĩ là ăn trộm đột nhập đấy._

Mẹ cô khoanh tay, ra vẻ hờn dỗi.

-Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà!_Mẹ

Mẹ cô tuy đã có tuổi nhưng nhìn vẫn rất trẻ đẹp như 30, vì vậy tính cách cũng rất trẻ, đôi khi người ngoài còn lầm tưởng cô và mẹ cô là chị em.

Lúc trước khi cô đòi chuyển đến tỉnh Miyagi, ba và mẹ cô nhất quyết không chịu vì nhớ con nhưng cô cứ nằng nặc năn nỉ thế là cuối cùng phải chiều theo đứa con gái duy nhất này.

Quay trở lại, cô ngó ngang ngó dọc xung quanh căn nhà như tìm gì đó, mẹ cô thấy vậy liền hỏi.

-Con tìm gì vậy?_Mẹ

-Ba không đến sao mẹ?_

Nghe đến đây mẹ thở dài, sau đó thút thít nói.

-Ba con..._Mẹ

Cô hơi hoang mang khi nhìn thấy mẹ như vậy, mặt liền thay đổi đi đến nắm tay mẹ.

-Ba con làm sao hả mẹ? Ông ấy..._

Mắt cô đã ươn ướt, chút nữa thôi chắc chắn sẽ khóc oà lên. Mẹ cô lúc này gạt nước mắt trên mặt, vẻ mặt buồn buồn nói.

-Ba con đi công tác rồi, mẹ ở nhà 1 mình nên đến đây thăm con._Mẹ

Cô đứng hình, mẹ cô xém tí nữa đã làm cô đứng tim. Cô thở dài, buông tay mẹ.

-Mẹ à...Sau này, mẹ nói chuyện đừng ngắt lời như vậy nha._

-Ơ? Sao vậy?_Mẹ

-Ban nãy con còn tưởng ba bị gì, xém khóc rồi đấy!_

Mẹ cô cười cười, rồi bẹo hai bên má của cô.

-Con gái cưng, nếu con lo lắng cho ba con như vậy thì đừng nên dọn ra ở riêng chứ!_Mẹ

-Au...Au...Ẹ à, uông on a i!_

Mẹ cô thôi bẹo má, nhíu mày nhìn cô.

-Con chuyển đến trường mới sao rồi?_Mẹ

-Ừm...Rất tuyệt!_

Mẹ cô đi ra phòng khách, ngồi trên tấm đệm rồi thư thái uống trà, tiếp tục hỏi cô.

-Đang yên đang lành sao lại chuyển trường thế hả con?_Mẹ

-Ừm..._

-Thằng nhóc Kuroo, nó hay gọi điện đến hỏi thăm rồi cứ hỏi về con đấy._Mẹ

-Con và Kuroo chia tay rồi._

Mẹ cô mở mắt, nhướng mày nhìn sang cô.

-Ồ, yêu nhau thắm thiết bấy lâu nay, còn thề non hẹn biển sẽ cưới nhau, vậy mà giờ chia tay rồi đó sao?_Mẹ

-T-tuổi trẻ bồng bột thôi ạ..._

-Haizz...Vậy ra con chuyển trường vì thằng nhóc ấy sao?_Mẹ

-Con không muốn thấy Kuroo xuất hiện trong cuộc sống của con nữa._

Mẹ cô thở dài, sau đó vẫy tay kêu cô lại gần. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó nhìn mẹ.

-Được rồi, mẹ hiểu rồi._Mẹ

-Mẹ không biết đâu, lúc chuyển tới đây, con vẫn bị người khác làm phiền vì Kuroo đấy!_

-Ai cơ?_Mẹ

Sau đó, cô kể mọi chuyện mình đã gặp  Miyu và bị làm phiền ra sao. Nhắc mới nhớ, sau hôm đó thì không thấy Miyu xuất hiện nữa, cứ như là chưa từng gặp cô ta vậy, mà kể cũng tốt, nếu Miyu còn xuất hiện chắc cô ta sẽ còn làm nhiều chuyện vô lí hơn nữa.

__________________
#Zee🦖
Chị mẹ này tâm lý quá he 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro