Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi lần này Trịnh Tú Nghiên đến Thượng Hải làm giám khảo cho một cuộc thi sau đó mới sang Mỹ bàn việc, lúc cô đã chấm điểm xong đang ở sân bay định đi Mỹ thì thấy tin nhắn của mẹ nói Lâm Duẩn bị tai nạn giao thông. Cô lập tức gọi điện cho Sở Kỳ thì chỉ nghe đối phương mếu máo trả lời một câu lấp lửng:

" Hiện tại cậu ấy vẫn còn sống nhưng em thật sự không biết cậu ấy có bị làm sao không"

Cô gọi điện cho cảnh sát địa phương hỏi thăm, lúc họ gửi hình ảnh thì cô mới hoảng sợ hiểu ra vì sao Sở Kỳ lại trả lời không rõ như thế. Chiếc xe tải nhỏ của Lâm Duẩn bị một chiếc xe chở đất mất lái đâm trúng, xe tải nhỏ bị ép chặt không rõ hình dạng còn bị một lượng lớn đất đá chôn vùi, cuối tin nhắn Cảnh sát trưởng nói thêm: Người bên trong vẫn còn hồi đáp, công tác cứu nạn đang gấp rút tiến hành.

Trịnh Tú Nghiên bắt chuyến bay gần nhất trở về Bắc Kinh, lúc đến nơi Lâm Duẩn mới được cứu ra, vì chiếc xe bị biến dạng nên phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới cứu được hắn ra. Trong phòng bệnh cô nhìn thấy hắn đang đứng cầm một chiệc mặt nạp thở, có đến 2 3 bác sĩ vây quanh kiểm tra thân thể hắn.

" Chị Tú Nghiên" hắn nhìn thấy cô liền một tay mở mặt nạ thở, miệng còn vui vẻ cười cười nhìn cô.

Hắn mặc chiếc quần dài vì tai nạn mà rách không ít, nửa thân trên không mặc áo để lộ lớp da thịt vì bị ép chặt mà nổi lên từng lớp rằn ri đáng sợ, thật không thể tưởng tượng nổi thân thể hắn đã bị ép chặt như thế nào, càng không thể đoán được lục phủ ngũ tạng của hắn có ổn không. Trước ngực hắn có mảng đen lớn do tụ máu, hắn chỉ nói thấy hơi khó thở các vết thương ngoài da không đáng lo ngại, chỉ sợ nhất bên trong hắn xảy ra vấn đề.

Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Bắc Kinh cũng đã tới, em gái hắn cũng là bác sĩ cũng đã nhờ không ít người đến, Lâm Duẩn còn rất tỉnh táo tự mình đi vào phòng chụp X quang.

Trước khi lên máy bay trở về Bắc Kinh cô đã gọi cho ba một tiếng, nếu trường hợp của hắn không tốt sẽ trực tiếp chuyển hắn sang nước ngoài chữa trị, dù bằng cách nào cũng phải cứu sống hắn.

Lâm Duẩn vào phòng chụp X quang một lúc thì trở ra, hắn bị choáng nên ngồi nghỉ trên giường bệnh, các bác sĩ và y tá đang giúp hắn sơ cứu và khâu các vết thương ngoài da, hắn bị một vết rách lên ở cánh tay và bụng, có vài chỗ khác cũng bắt đầu sưng lên. Kết quả chụp X quang vừa có các bác sĩ lập tức hội họp chuẩn đoán, cả bác sĩ do ở Bệnh viện Bắc Kinh do cô gọi đến và các bác sĩ do em gái hắn sắp xếp, 4 5 người xem xét một hồi lâu mới vui mừng thông báo kết quả của Lâm Duẩn hắn bị gãy 2 cọng bề sườn, xương vai bị nứt nhẹ, các bộ phận lục phủ ngũ tạng của hắn bị ép chặt nên có chút tổn thương nhưng cơ bản có thể tự hồi phục được. Kết luận cuối cùng chính là không có gì đáng lo ngại.

Các bác sĩ đều thừa nhận rằng Lâm Duẩn thật sự rất may mắn, có cả một nam bác sĩ tham gia cứu nạn cho hắn nói rằng trường hợp của hắn rõ ràng là một kỳ tích chỉ cần hắn bị ép thêm một chút nữa thôi liền sẽ mất mạng. Bọn họ còn khen cơ thể hắn cường tráng, chỉ cần tịnh dưỡng tốt vài ngày liền sẽ khỏi ngay.

Ở bên này Trịnh Tú Nghiên cùng mẹ và em gái hắn nghe qua đã như bỏ được tản đá lớn trong lòng nhưng trái ngược với đám phụ nữ bọn họ Lâm Duẩn lại hết sức thư thái một tay lau nước mắt rồi ôm mẹ hắn vào lòng:

" Con đã nói là không sao mà"

Trịnh Tú Nghiên ra ngoài gọi điện cho ba, nói với ông Lâm Duẩn đã bình an không cần gọi thêm người nữa, tiện thể sắp xếp một vài công việc. Lúc cô trở vào thì trong phòng bệnh chỉ có hắn và em gái lớn của hắn, nhìn thấy cô bước vào cô ấy liền rất tế nhị tìm lý do rời đi.

"Em tưởng chị đã sang Mỹ rồi" Lâm Duẩn đi đến trước mặt cô, hắn mặc một chiếc quần dài là đồng phục của bệnh viện nửa thân trên cởi trần để lộ mấy vết thương hở vừa được khâu lại, cơ thể hắn cường tráng săn chắc khiến cô nhìn qua một lúc liền có chút ái ngại.

Hắn thấy cô ngượng ngùng liền ngoan ngoãn lấy áo mặc vào, nhìn động tác hắn khó khăn cô lại không kiềm được chủ động tiến đến giúp hắn một tay.

"Chị đến Thượng Hải chấm thi mới bay sang Mỹ, nghe tin em bị tai nạn nên chị trở về"

" Em không sao" hắn lại cười, nụ cười của hắn sắp rộng đến mang tai, khiến cho cũng bị hắn làm cho cười theo, làm gì có kẻ vừa bị tai nạn suýt chết lại vui vẻ như hắn.

Hai người nói chuyện không lâu thì trợ lý của cô lần nữa gọi đến, vì cô đột ngột thay đổi lịch trình đã định trước nên cũng có vài việc cần sắp xếp lại cho thỏa đáng. Cô nói hắn ở lại nghỉ ngơi trước, cô giải quyết ổn thỏa công việc sẽ quay lại thăm hắn. Khi đi ra ngoài vừa kịp lúc gặp em gái hắn, cô thấy phòng bệnh của hắn tương đối nhỏ còn ở cùng vài người khác thật sự không tiện nên muốn chuyển hắn sang phòng khác cao cấp hơn, toàn bộ chi phí cô sẽ thanh toán nhưng cô vẫn muốn bàn bạc với người nhà hắn một tiếng, trước khi đi còn không quên dặn dò em gái hắn giữ kín chuyện này.

Lâm Duẩn đã chuyển sang căn phòng khác rộng rãi thoái mái hơn, cũng không cần phải ở chung với người khác, cô lần nữa vào thăm hắn đã là vào buổi tối, vừa đi vào thì thấy Sở Kỳ và mẹ hắn cùng ngồi trong phòng. Con bé Sở Kỳ này cô nhớ không lầm lúc Lâm Duẩn mới đưa vào cấp cứu có đi cùng nhưng sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán hắn không sao thì biến mất, bây giờ vừa nhìn thấy cô liền lấy lí do chồng con đang đợi mà rời đi, để lại trong phòng chỉ còn lại ba người là cô, Lâm Duẩn và mẹ hắn.

" Mẹ, đây là chị Tú Nghiên là cô chủ của con"

" Chào cô chủ" mẹ Lâm Duẩn sau khi biết được cô chính là cô con gái duy nhất của Trịnh gia liền kính nể cúi người chào hỏi.

Trịnh Tú Nghiên kì thực là ngăn cản không kịp, cô là người rất trọng phép tắc sao có thể để một người đáng tuổi mẹ cúi chào mình như thế:

" Bác không cần khách sáo như vậy, cứ gọi con là Tú Nghiên" cô vô thức liếc Lâm Duẩn một cái, vấn đề này xem ra phải bàn bạc lại với hắn, bao nhiêu cách giới thiệu không dùng đến, lại phải gọi là "cô chủ".

Cô đã sắp xếp thời gian, ngày mai sẽ đưa Lâm Duẩn đến bệnh viện hàng đầu Bắc Kinh khám lại một lần nữa, ở đó có các thiết bị hiện đại đối với việc chuẩn đoán cơ thể hắn sẽ chuẩn xác hơn.

Một lần nữa cô thấy Lâm Duẩn cởi áo ra, so với hôm qua thì hôm nay lại thấy hoảng hồn hơn, toàn bộ thân trên của hắn không có chỗ nào là không xanh tím, sưng nề, hắn cười cười nói không sao nhưng cô biết sao lại có thể không sao. Ngày thường cô bị bầm một vết nhỏ đã thấy đau mấy ngày liền rồi, hắn bị nhiều như vậy lại nói không sao, có ma quỷ mới tin lời hắn.

Lâm Duẩn lại trải qua một vòng thăm khám rồi chuẩn đoán, kết quả cuối cùng so với hôm qua cũng không khác nhau là mấy, đến lúc này cô mới hoàn toàn an tâm tin tưởng hắn thật sự không có gì quá nguy hiểm.

" Chị Tú Nghiên, lần này thật sự cảm ơn chị rất nhiều" Tiểu Tư cùng Tú Nghiên đứng cuối hành lang đợi anh trai, cô biết chị Tú Nghiên đã lâu nhưng cơ hội được tiếp xúc gần với chị ấy như vậy thật sự hiếm có. Chị ấy thuộc kiểu người ít nói, khí thế của một tiểu thư đài cát toát lên bức người nhưng vẫn nhìn rõ bản chất thanh nhã, nhẹ nhàng xinh đẹp chả trách vì sao anh trai cô lại thích chị ấy lâu như vậy.

Người con gái này tuy vẻ bề ngoài lạnh nhạt, khó gần nhưng lại khiến người ta nhìn một lần lại muốn nhìn lần hai, càng nhìn càng cảm thấy thu hút, ấn tượng. Nữ nhân trên đời cô chưa từng gặp qua người nào có khí chất như chị ấy.

" Lâm Duẩn làm việc cho gia đình chị cũng đã sắp 15 năm, đối với chút việc nhỏ này thật sự là chuyện nên làm" Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẩn từ phòng nhận kết quả bước ra liền nhanh chân muốn đi đến cạnh hắn, chỉ khi Lâm Duẩn xảy ra chuyện cô mới biết được bản thân không hề muốn hắn có mệnh hề gì.

Hôm nay hai người phụ nữ cùng đưa Lâm Duẩn đi khám bệnh, một người là em gái hắn người còn lại là người mà hắn yêu quý và kính trọng nhất. Vết thương so với hôm qua có chút đau nhức khó chịu hơn nhưng hắn từ đầu đến cuối không kêu than câu nào, miệng còn liên tục cười. Hơn ai hết, hắn biết hắn đang là ngươi đàn ông may mắn nhất.

Buổi tối Sở Kỳ gọi đến hỏi hắn đang làm gì, sau khi biết chị Tú Nghiên mới từ chỗ hắn về thì miệng cười không ngớt trêu chọc. Hắn quở trách cô gọi hắn là bạn bè thân thiết, hôm qua đến thăm hắn ngồi còn chưa ấm mông đã chạy về với chồng, đầu dây bên kia càng lúc càng cười lớn đáp lại:

" Chị Tú Nghiên tới thăm cậu, tớ ở đó làm kỳ đà cản mũi à"

" Tớ thấy chị Tú Nghiên lần này rất quan tâm đến cậu, nói không chừng là đang bật đèn xanh cho cậu đó"

" Thôi được rồi đừng nói nhảm nữa" hắn xui tay, nói thêm vài câu với Sở Kỳ thì tắt máy, Tiểu Tư nói hai ngày nữa hắn có thể về nhà, vết thương của hắn chỉ cần tịnh dưỡng, uống thuốc đều đặn sẽ sớm bình phục. Hơn nữa em gái hắn cũng là bác sĩ, có chuyên môn về y khoa mỗi ngày đều sẽ kiểm tra cho hắn nên cũng không nhất thiết phải ở lâu trong bệnh viện, nơi này hắn cảm thấy không thoải mái.

Mấy lời của Sở Kỳ nói hắn không phải là không để ý đến, ngày thường chỉ cần chị Tú Nghiên nói với hắn mấy câu hắn đã rất vui rồi, huống hồ nhìn thấy chị ấy vì hắn mà lo lắng suốt hai ngày nay hắn tất nhiên là rất hạnh phúc. Gia đình bác Trịnh đối với hắn trước giờ vẫn luôn đối đãi với hắn rất tốt, hắn sợ những điều đang diễn ra đơn giản chỉ là ý tốt của Trịnh gia, hắn càng không nên mơ mộng hảo huyền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro