Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mấy hôm nay anh cứ luôn thắc mắc vì sao thằng bé có ngoại hình tốt như vậy lại đi làm vườn, hóa ra chỉ mới tốt nghiệp phổ thông....” Đình Phong cùng Tú Nghiên trong phòng làm việc, nhìn thấy bình hoa hồng rất to cắt từ vườn hoa được trưng bày tỉ mỉ trong phòng mới chợt nhớ đến cuộc trò chuyện cách đây ít ngày giữa hắn với Lâm Duẩn. Ban đầu hắn nhìn vào kỹ năng trồng hoa của Lâm Duẩn cứ tưởng người này phải tốt nghiệp loại tốt ngành Nông nghiệp, không ngờ hắn chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy mà làm được. Nếu hắn có bằng cấp đầy đủ, có thể làm việc cho các doanh nghiệp lớn, nói không chừng sẽ giàu có hơn hiện tại.

“ Tốt nghiệp phổ thông thì làm sao?” Trịnh Tú Nghiên cắt lời Đình Phong, âm thanh phát ra vừa nhanh lại vừa trầm, thoáng chóng có thể khiến người bên cạnh sởn da gà.

“ Lâm Duẩn làm nông nuôi hai cô em gái học Bác sĩ, em ấy còn có một trang trại ươm cây giống một năm có thể kiếm được mấy trăm tệ,…” Tú Nghiên có hơi lớn giọng, kỳ thật là cô muốn nói thêm nhưng cũng may đã bình tĩnh lại được, cô thấy ánh mắt tròn xoe của Đình Phong dành cho mình, cô cũng chẳng cần thiết phải giải thích.

Không biết từ khi nào nhưng bất kỳ ai xem thường Lâm Duẩn liền sẽ khiến cô rất dễ nổi điên.

" Em biết nhiều về cậu ấy như vậy sao?" Đình Phong lộ rõ nét nghi ngoặc, trong trí nhớ của hắn Tú Nghiên không phải là loại người hay để tâm đến chuyện của người khác.

" Cậu ấy là... là bạn của em"

" Em làm bạn với một cậu nhóc thua em gần 5 tuổi" Đinh Phong lần nữa phải thốt lên đầy ngạc nhiên, lúc anh xoay đầu chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Tú Nghiên đang dần khuất xa, có lẽ đây chính là một trong những lần hiếm hoi cô ấy tỏ thái độ cáu gắt với anh. Là vì Lâm Duẩn sao?

Anh không dám thừa nhận hiểu hết về Tú Nghiên nhưng anh biết tính tình cô rất trầm ổn, cô thích giao thiệp với những người có tư duy trưởng thành và kiến thức yên bát. Lâm Duẩn chỉ mới tốt nghiệp phổ thông, nhỏ hơn cô tận 4 tuổi, hắn thua cô rất xa cả về học thức lẫn tuổi tác thì bằng cách nào trở thành bạn bè với Tú Nghiên.

Buổi sáng, Lâm Duẩn đến Trịnh gia như thường lệ, hôm nay không nhìn thấy chiếc BMW đỗ trong sân, hắn liền có chút vui vẻ, dù hắn thật lòng chúc phúc cho chị Tú Nghiên nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng biết buồn. Kiểm tra đám hoa hồng vừa ra lá non, những mầm non như này sẽ thu hút rất nhiều sâu bọ nên hắn đi pha một ít thuốc phun cho cây.

Lúc hắn đang làm việc thì thấy chị Tú Nghiên đi xuống vườn, chị ấy mặc một chiếc váy trắng suông dài đến mắc cá chân, chất liệu vải thun ôm sát cơ thể thon dài, trông mỏng manh cũng thật quyến rũ. Chị Tú Nghiên rất ít khi lộ diện bên ngoài nhưng hầu hết tất cả người trong thị trấn mà hắn đang ở đều công nhận chị Tú Nghiên rất đẹp, so với mấy ngôi sao hay xuất trên truyền thông thì Tú Nghiên bỏ xa bọn họ cả về tài sắc lẫn khí chất.
Lâm Duẩn đang phun thuốc nên chỉ dám liếc nhẹ vài cái, chị Tú Nghiên thỉnh thoảng xuống vườn đi dạo những lúc như thế hắn tuyệt hiện không dám làm phiền chị ấy. Nhưng hắn cuối người làm việc một chút thì phát hiện chị Tú Nghiên đang đi về phía hắn.

" Chị Tú Nghiên có cần gì không ?"

" Um... không, chị chỉ đang đi dạo" Tú Nghiên còn chưa kịp đi đến chỗ hắn thì đã thấy hắn buông bình thuốc trên vai xuống chạy về phía cô, trên môi còn không quên mang theo một cười hớn hở, tuy rằng có hơi vô tri nhưng cô nhìn nhiều rồi liền cảm thấy quen mắt.

" Em đang phun thuốc nên chỗ này mùi có chút khó chịu"

" Ừ" thật ra hắn không nói thì cô cũng biết

" Lâm Duẩn, em đừng tiếp xúc quá nhiều với Đình Phong" Tú Nghiên hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Duẩn, lần đầu tiên cô thấy mình không dám đối diện với hắn, thật sự cảm thấy áy náy.

" Dạ....Em biết rồi" Lâm Duẩn vẫn mỉm cười gật đầu, đáy mắt hắn lộ rõ nét buồn bã. Điều chị Tú Nghiên lo lắng hắn biết rõ, chỉ là hắn thật sự không phải loại người hay mách lẽo với người khác.

Hôm nay hắn về sớm hơn thường ngày, lúc tưới các chồi ươm xong thì nhìn thấy Tiểu Tư dẫn cô đồng nghiệp tên Tư Tư đến xin ít rau củ.

Tư Tư da vẻ trắng trẻo hồng hào, ngoại hình rất ưa nhìn nhưng Lâm Duẩn làm gì có hứng thú để ngắm ngía. Hắn dẫn 2 người ra vườn rau phía sau nhà tạm của hắn, nói họ thích gì thì cứ tự nhiên hái, hắn trồng nhiều như vậy một mình ăn cũng không hết, sau đó thì đi thẳng vào nhà.

Lâm Duẩn vào nhà một lúc thì thấy Tiểu Tư cũng đi vào, trên tay cầm theo một chiếc giỏ nhỏ chỉ có vỏn vẹn vài quả cà chua.

" Hái xong rồi sao ?" Lâm Duẩn nghiêm túc hỏi, hắn nhớ vườn rau nhà hắn không nghèo nàn đến mức chỉ có cà chua.

" Tư Tư về rồi"

" Người ta cố tình đến để gặp anh, anh lại đi vào nhà" giọng diệu Tiểu Tư đầy trách móc nhưng Lâm Duẩn lại chẳng có chút phản ứng.

" Vậy sau này đừng phiền cô ấy đến nữa" hắn trước giờ rất rõ ràng, vốn dĩ đã biết rõ hắn sẽ không thể thích Tư Tư, hắn không muốn cô ấy phí thời gian.

" Thật là chán anh hai" Tiểu Tư thở dài một hơi, chán nản ra về.

Hắn là anh trai cô, sao cô có thể không hiểu tính khí cương quyết của hắn, hắn yêu đơn phương cô chủ Trịnh, lại còn yêu rất sâu đậm nếu không có chuyện gì xảy nói không chừng hắn sẽ yêu cô ấy đến suốt đời. Nhưng mẹ lại không biết chuyện này nên suốt ngày nhờ vả cô mai mối cho anh trai sớm hẹn hò kết hôn, cô và Tiểu Ngôn mỗi ngày đều nghe mẹ cào nhào đến nhức cả tai. Việc đã thử chưa chắc làm được nhưng nếu không thử thì chắc chắn không làm được nên cô mới bỏ công sức ra kết nối cho anh trai, kết quả cũng đã dự đoán được, thật vô nghĩa mà.

" Tiểu Tư..." lúc cô đi ra đến xe thì nghe tiếng anh trai gọi.

" Sao vậy? sắc mặt anh trai vẫn tươi tắn bình thường nhưng thần sắc xem ra không tốt cho lắm.

Nghe nói bạn trai cũ của cô chủ Trịnh trở về, anh ấy không vui cũng phải.

" Không có gì, nói với mẹ anh vẫn khỏe, gần đây anh hơi bận nên không về ăn cơm với mẹ được"

" Anh hai, mẹ rất thương anh"

Thật ra hắn muốn nói nhiều hơn nhưng sao đó lại thôi, hắn lại không muốn làm cho mẹ và các em gái lo lắng.

Gần đây hắn hay mơ thấy ba, trong giấc mơ hắn quay về thời điểm hắn hay cùng ba đến Trịnh gia làm vườn rồi cùng ba trở về nhưng đường đi lại không phải dẫn về nhà. Hắn hỏi ba vì sao, ba lại cười cười nói với hắn rằng ba đã tìm được nơi ở mới tốt hơn rất nhiều, hắn đã vất vả nhiều rồi bây giờ đã có thể nghỉ ngơi.

Đường đi ngày càng tối, xe ba chạy càng nhanh.

Lúc hắn tỉnh lại người lúc nào cũng đẫm mồ hôi, hắn biết giấc mơ kia không phải tự nhiên mà xuất hiện. Trước khi ba mất vì tai nạn hắn cũng vài lần nằm mơ những giấc mơ kì lạ như thế. Hắn không sợ chết nhưng lại chưa muốn chết, thật ra bây giờ gia đình nhà hắn đã yên ổn, mẹ đã có hai em chăm sóc hắn coi như đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời rồi, chỉ là hắn tham lam muốn nhìn chị Tú Nghiên thêm một lúc, muốn thấy chị ấy hạnh phúc thì hắn mới an tâm.

Những ngày tiếp theo hắn cũng đi làm như thường lệ, Đình Phong cũng ít đến hơn trước, anh ta đến Trung Quốc cũng đã hơn nửa tháng rồi cũng không rõ khi nào mới trở về Mĩ, nếu anh ta thật sự muốn mua đất xây nhà ở đây thì lần này anh ta nán lại lâu cũng phải. Đình Phong là nam nhân có điều kiện gia đình rất tốt, anh ta tốt nghiệp cùng trường Đại học với chị Tú Nghiên, anh ta khám phá gần hết quả địa cầu nên kiến thức vô cùng sâu rộng. Nếu lần này anh ta chịu thay đổi lối sống tự do, chịu tập trung vào gia đình, cùng với chị Tú Nghiên an yên ở một chỗ, chẳng phải sẽ rất tốt sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro