Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu nghỉ dưỡng của gia đình Đình Phong nằm ở khu vực có bãi biển đẹp nhất nhì Hawaii, cô nán lại đây 02 ngày, ngày đầu tiên đã đến chào hỏi ba mẹ anh một tiếng. Ba mẹ anh rất quý cô, vì thế dù đã không còn là một đôi thì mối quan hệ giữa cô với bọn họ vẫn tốt, lần này cô sang Mỹ cũng không phải vì Đình Phong mà là do ba mẹ anh quá nhiệt tình.

Cô ở Mỹ hơn 10 ngày nhưng phần lớn thời gian cô ở New York cùng các đối tác bàn việc, cô có vài dự án đang trong quá trình thực hiện, cũng có rất nhiều lời mời hợp tác được đề suất. Trịnh Tú Nghiên muốn tranh thủ thời gian bên ngoài làm xong hết các thủ tục này, khi trở về nhà cô chỉ muốn chú tâm vào sáng tác.

Lần thứ hai gặp lại Đình Phong, còn có một vài bạn bè của họ cùng học tại Columbia, bọn họ giống như tổ chức một buổi họp lớp do Đình Phong chủ trì. Anh đã tiếp quản một phần công việc của gia đình, vẫn đang trong quá trình học tập rất nhiều thứ. Vòng bàn bè anh mời đến lần này đều là những người cô biết, bọn họ nói chuyện tương đối thoải mái, thậm chí còn ẩn ý đẩy đưa cô và Đình Phong nên quay lại. Cô chỉ đơn giản nói cô cũng giống bọn họ, đều là bạn bè của Đình Phong.

Cô biết đây là chủ đích của Đình Phong nhưng lại thấy không có phần gượng gạo hơn là tự nhiên. Vì thế cô nán lại chỉ 02 ngày liền lấy lý do bận việc mà rời đi.

Cô đến chào ba mẹ Đình Phong trước khi đi lúc ra xe thì thấy Đình Phong đã đứng bên ngoài đợi cô:

" Có cần anh làm hướng dẫn viên cho em không"

" Em nghĩ là em muốn đi một mình" so với nhiệt huyết của Đình Phong, Trịnh Tú Nghiên vẫn cứ nhẹ nhàng đều đều đáp. Hành lý đã được để phía sau xe cô xoay người chào anh lần cuối trước khi rời đi thì bị một bàn tay giữ lại. Anh nắm lấy cổ tay cô, kiên định nói:

" Anh sẽ sớm gặp lại em"

Lâm Duẩn lên trung tâm thủ đô mua một vài món đồ linh tinh, qua lại vài vòng thì đến giờ cơm nên gọi Lâm Tiểu Tư cùng ăn cơm trưa.

" Anh còn nhớ Tô Tư Tư không"

" Nhớ" cô gái này hình như là Bác sĩ khoa tâm lý, bằng tuổi với Tiểu Tư, tên hai người đều có một chữ Tư nên hắn tương đối ấn tượng.

" Gần đây cô ấy hay nhắc đến anh lắm đó"

Tô Tư Tư lớn lên ở thành phố, chưa từng nếm qua mùi vị nông thôn yên bình nên vài lần cô dẫn cô ấy đến trang trại của anh trai để hái rau, Tư Tư đặc biệt rất yêu thích hoạt động này còn thường xuyên mang chuyện này kể với các Bác sĩ cùng khoa, thậm chí còn ca ngợi tài năng trồng trọt của anh trai cô.

" Ừ" trái ngược hoàn toàn với sự hào hứng của Tiểu Tư, Lâm Duẩn lại chẳng thèm để tâm đến.

" Anh đừng có như vậy nữa, Tô Tư Tư là một cô gái tốt"

" Là cô gái tốt thì đừng nên mai mối cho anh" đúng thật là không nên làm mai cho hắn, vì hắn có người trong lòng, chắc chắn sẽ làm khổ cô gái đó.

" Vậy mai mối cô chủ Trịnh cho anh mới nên đúng không" Tiểu Tư buông đũa tỏ vẻ kênh kiệu nói, sau đó cả hai anh em đều bật cười.

Nhưng giây tiếp theo bầu không khí lại rơi vào trầm tư:

" Nếu có thể... em cũng sẽ không làm mai cô chủ Trịnh cho anh. Cô ấy thật sự, thật sự có chút lạnh nhạt, còn hơi khó gần" cô biết không có quyền cũng chẳng đủ tư cách để nhận xét về cô chủ Trịnh. Gia đình cô ấy có ơn với nhà họ Lâm, cô tuyệt đối không quên, ngày còn nhỏ có vài lần theo anh trai đến Trịnh gia nhổ cỏ, từng gặp qua cô chủ Trịnh và chưa một lần nhìn thấy cô ấy cười.

Bây giờ cô ra ngoài xã hội làm việc thỉnh thoảng cũng nghe người ta trầm trồ nhắc đến cô chủ Trịnh Tú Nghiên, tài năng hội họa của cô ấy vang danh khắp Trung Quốc. Một bức tranh mang ra dấu giá số tiền thu về còn nhiều hơn tiền lương cả một đời người. Cô ấy ở trên cao, rất cao so với tầng lớp lao động phổ thông như gia đình họ cho nên...

" Anh hai, anh đừng thích cô ấy nữa...."

Hôm nay Lâm Duẩn đến Trịnh gia làm việc, chiếc Audi quen thuộc đỗ trong trong sân, anh biết chị Tú Nghiên đã trở về nhưng lần này hắn không muốn trốn tránh nữa nên cứ mặc nhiên mà ở trong vườn nhổ cỏ chăm hoa. Có một câu nói của Tiểu Tư khiến anh suy nghĩ rất nhiều: nếu chị Tú Nghiên tìm được hạnh phúc, anh không thể cứ như hiện tại thích thầm cô ấy.

Nếu là trước kia thì hắn có thể âm thầm thích chị Tú Nghiên cả đời, còn bây giờ chị Tú Nghiên đã biết hắn thích chị ấy. Hắn không thể khiến bản thân ngưng thích chị ấy nhưng hắn có thể dùng cả đời chúc phúc cho chị ấy.

Trịnh Tú Nghiên mấy ngày nay đều trông thấy Lâm Duẩn đều đặn đến làm việc, ban đầu cô có chút tức giận vì hắn không giữ lời hứa nhưng sau đó cô cũng làm lơ vì người này ngoài chuyện ở dưới sân vườn làm việc thì không hề làm phiền gì đến cô. Sáng nay cô dậy sớm đứng ở phía ban công định tắm nắng một chút, chợt phát hiện ra một khoảng lớn hoa hồng ở phía cổng vào đã bị nhổ hết, bên cạnh lớp đất vừa bị đào xới đặt rất nhiều những cây hoa hướng dương. Chẳng lẽ hoa hồng cô yêu thích bị thay thế bởi hướng dương, cô không thích việc này nha.

Cô đứng trên ban công nhìn xuống thấy Lâm Duẩn kéo một chiếc xe đẩy đến, lại tiếp nhổ từng gốc hoa hồng lên, động tác dường như không hề có dấu hiệu dừng lại. Cô rốt cuộc cũng không thể đứng yên nhìn tiếp, muốn đi tìm quản gia nói chuyện thì biết sáng nay quản gia đã cùng mẹ đi ra ngoài.

" Những cây hoa hồng này vì sao lại nhổ lên hết" lần đầu tiên cô chủ động mở lời với hắn sau hơn nửa năm, cô khoanh tay đứng cách xa hắn hơn 3m, cô thấp hơn hắn 1 cái đầu nhưng cô quan tâm, cô chỉ chú ý đến những cây hoa hồng mà cô yêu thích bị nhổ tận gốc rễ nằm la liệt trên cỏ.

Lâm Duẩn ngừng động tác một lúc, sau đó rất tự nhiên đáp:

" Vì em không thích trồng hoa hồng nữa"

Nhận được câu trả lời của Lâm Duẩn, Trịnh Tú Nghiên liền xoay ngắt người vào nhà, trong bụng còn không quên mang theo một cục tức rất lớn. Cô trở về phòng làm việc, vốn không muốn nhớ đến gương mặt đáng ghét cũng điệu bộ dửng dưng của hắn nhưng lại chẳng cách nào tập trung vào công việc được. Một buổi sáng sớm tưởng đâu thật an bình của cô lại bị quấy phá, cô có phần bực bội rất nhiều nhưng với tính cách của cô thì cô sẽ không muốn làm ồn ào nên đã lựa chọn trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro