Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nghiên nhận được tin nhắn từ Đình Phong, anh hỏi cô dự định khi nào sẽ sang Hawaii vì anh ấy vẫn còn đang ở Ý nên khi nào cô sang Mỹ anh ấy sẽ trở về. Nhưng lần này không phải là anh đang du lịch ở Ý mà là đang có dự án ở đây, đây là dấu hiệu đáng mừng và cô cũng rất mừng cho anh.

Cô ngồi ở ban công uống trà chiều, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, cô vẫn chưa trả lời Đình Phong vì cô vẫn chưa quyết định được mình có đi hay không. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Mỹ thuật trường Đại học Columbia sau đó học lên thạc sỹ, cô cũng có học qua Kiến trúc nhưng phần lớn đam mê của cô là đành cho vẽ tranh.

Hầu hết thời gian cô đều đành cho việc vẽ tranh, nếu cảm thấy tâm trạng không còn hứng thú cô sẽ ra ngoài đi đâu đó vài ngày để tìm cảm hứng. Lúc trở về ở trong phòng làm việc vẽ tranh, khi đau lưng, mỏi tay sẽ ra vườn đi dạo một vòng, cũng chính vì thế cô muốn bất cứ khi nào cô bước ra vườn hoa nơi này phải thật tươi tốt, phải có sức sống.

Kể ra Lâm Duẩn cũng rất biết giữ chữ tín, kể từ hôm cô trở về đột xuất tính đến nay cũng đã hơn 1 tuần nhưng cũng chưa lần nào đụng mặt hắn, hằng ngày cô đều thấy có người đến chăm hoa nhưng những người đó là người làm cho hắn. Chỉ cần nhìn thấy vườn hoa nhà cô ngày một tươi tắn, xanh tốt hơn thì Tú Nghiên cũng cảm thấy không nên so đo hắn nhiều, chỉ cần không để cô nhìn thấy hắn là được.

Còn hỏi nguyên nhân vì sao cô ghét hắn như vậy thì có hơi dài dòng, hắn đã phạm vào nguyên tắc tối kị của cô.

Hắn đã lừa dối cô.

Gia đình cô sẽ ăn cơm tối vào lúc 7 giờ, đó cũng bữa ăn duy nhất mà cả gia đình ngồi cùng nhau, trừ những lúc cô không có ở nhà. Ba cô làm việc ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh nên mỗi sáng sớm đều phải lên đi xe đến cơ quan. Nhà cô ở ngoại ô thủ đô, yên tĩnh, thanh mát đúng với sở thích của cô.

" Con sẽ đi Hà Nam ba ngày, ba mẹ có việc gì thì cứ gọi cho con"

Ba cô đã quen với việc cô đi ra ngoài nên gần như không phản ứng gì.

" Hay con đi cùng với Vũ Quân đi"

Vũ Quân là vệ sĩ, kiêm tài xế lái xe cho ba cô mà thật ra nhà cô cũng thuê tận 3 đến 4 người như thế.

" Con cảm thấy không thoải mái" Tú Nghiên buông đũa ngắn gọn đáp. Thật ra cô cũng mới về lại Trung Quốc sống được 3 năm, thời gian trước cô ở Pháp mọi việc đều tự do làm, cũng không cần phải xin phép hay báo trước bất kỳ ai.

Tú Nghiên yêu thích cảm giác tự do lái xe ra ngoài, cô đi theo chỉ dẫn của bản đồ, thích nơi nào liền dừng xe lại ngắm nhìn, chụp ảnh, thậm chí là mang bút giấy ra vẻ.

Hôm nay trê  đường lái xe cô thấy một cánh đồng hoa hướng dương trải dài đến hết tầm mắt, cô không thích loại hoa này cho lắm nhưng một cánh đồng hoa vàng rực và bầu trời xanh thẳm thật ấn tượng.

Cô đi một vòng lớn xuyên qua Hà Nam, ngắm vô số cảnh vật, chụp vô số ảnh, nguồn cảm hứng mang về cũng không ít. Tác phẩm lần trước được phu nhân Phó Thủ Tướng ngỏ ý mong muốn cô thực hiện cũng hoàn thành.

Trịnh Tú Nghiên là kiểu người yêu công việc, dù đặc thù công việc của cô không bị bó buộc bởi thời gian, cô cũng không nhớ mình đã ra bao nhiêu thời gian để chạy theo đam mê hội họa của mình, cô là nữ họa sĩ trẻ tuổi nhất Trung Quốc đoạt giải thưởng về tranh ảnh Quốc tế. Nhưng so với sự nghiệp rực rỡ thì chuyện tình cảm của cô chẳng thuận lợi như vậy, không phải đối phương không tốt mà vấn đề nằm ở chính bản thân cô.

" Chị Tú Nghiên đi Mỹ rồi" vì chị Tú Nghiên đã đi Mỹ nên Sở Kỳ mới có thể thoải mái đến Trịnh gia gặp Lâm Duẩn.

" Tớ có nghe dì Phương nói" dì Phương chính là người thường xuyên thông báo lịch trình của chị Tú Nghiên để hắn dễ dàng đến làm việc.

" Nếu anh Đình Phong thay đổi, chị Tú Nghiên có chịu phá bỏ nguyên tắc của chị ấy không"

Nguyên tắc của Trịnh Tú Nghiên chính là: Không kết hôn, không sinh con.

" Tớ không biết" Lâm Duẩn ngắn gọn đáp, hắn cầm cái kiềm nhỏ tiếp tục tỉa cây.

" Cậu đã từng gặp anh Đình Phong chưa"

" Đã từng, cách đây 14 năm đã từng gặp một lần" khi đó hắn chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn theo phụ ba đến làm vườn cho nhà bác Trịnh, chị Tú Nghiên học năm hai đại học ở Columbia lần đầu tiên trở về nước mang theo bạn trai.

" Tháng trước chồng tớ đi công tác có gặp anh Đình Phong, anh ấy nói muốn lần nữa theo đuổi chị Tú Nghiên" động tác của Lâm Duẩn khựng lại vài giây, hắn xoay đầu nhìn Sở Kỳ, miệng còn nở một nụ cười.

" Được như vậy thì tốt quá" đôi mắt hắn đượm buồn, có thể nhìn thấy bao nhiêu mất mát trong hắn.

Hắn thích chị Tú Nghiên, đã thích từ rất rất lâu rồi. Nhưng hắn biết rõ chị Tú Nghiên là một ngôi sao trên trời mà hắn suốt đời chỉ có thể đứng từ phía rất xa để nhìn ngắm. Hơn bất kỳ ai hết, hắn muốn ngôi sao mình yêu thích sáng rực rỡ nhất có thể, hơn bất kỳ điều gì trên đời hắn đều luôn mong muốn chị Tú Nghiên của hẳn sẽ thật hạnh phúc.

Hôm nay hắn về nhà ăn cơm với mẹ và cô em gái thứ hai của hắn. Trên bàn ăn không khí vẫn diễn ra bình thường, có chút trầm lặng nhưng hắn đã sớm quen rồi.

" Gần đây con có bận rộn lắm không"

" Công việc của con vẫn ổn" hắn gắp một ít thức ăn để vào bát của mẹ.

" Nếu con cảm thấy bận rộn quá thì có thể giảm bớt công việc lại, nhà ta đã không còn khó khăn như trước. Tiểu Tư đã có công việc ổn định ở bệnh viện, Tiểu Ngôn cũng đã có thể tự kiếm tiền trang trải việc học... "

" Con cũng đến tuổi rồi, cũng nên phải yên bề gia thất"

Trước đây gia đình hắn đúng là đã rất khó khăn, cha hắn mất khi hắn mới 17 tuổi, khi đó hắn vừa mới bước vào học kì một của lớp 12. Từ một cậu học sinh chưa đủ trưởng thành, hắn phải giúp mẹ trang trải gia đình, nuôi hai cô em gái nhỏ. Hắn học xong cấp ba thì không học tiếp nữa, vì hắn làm gì có tiền để học tiếp những năm sau đó hắn trở thành trụ cột chính trong gia đình để hai cô em gái thay hắn thực hiện ước mơ làm bác sĩ của ba mẹ. Những năm gần đây nhà hắn không còn khó khăn như trước, Tiểu Ngôn và Tiểu Tư đều đã lớn, hắn làm lụng nhiều việc nhìn chung đã tích góp được chút tài sản riêng.

Đối với cuộc sống hiện tại hắn cảm thấy rất hài lòng nhưng mẹ hắn lại rất lo lắng cho hắn, vì hắn năm nay đã sắp bước qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa dẫn cô bạn gái nào về ra mắt.

" Con thấy mình vẫn còn trẻ, con không vội"

" Không vội kết hôn thì cũng nên có bạn gái, hay là .... con có điều gì muốn giấu mẹ" vẻ mặt của mẹ hắn không giấu được rầu rĩ.

" Mẹ đừng nghe những lời đồn đoán bên ngoài. Con không phải như vậy"

Lâm Duẩn gắp một đũa cơm đưa đến miệng, cũng không phải lần đầu tiên mẹ hắn đề cập đến vấn đề này. Kể từ khi Tiểu Tư tốt nghiệp, mẹ bắt đầu thúc giục hắn có bạn gái, tuy nhiên hắn luôn phớt lờ khi nói vấn đề này.

Hắn chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Người con gái duy nhất đến hiện tại hắn còn thân thiết là Viên Sở Kỳ nhưng họ đơn thuần chỉ là bạn, hơn Viên Sở Kỳ sớm đã kết hôn sinh con, Viên Sở Kỳ rất thích chơi cùng hắn, có việc gì cũng tâm sự với hắn, một khoảng thời gian còn bông đùa bọn họ giống như chị em tỷ muội. Những lời đồn về giới tính của hắn từ đó cũng bắt đầu xuất hiện.

" Chẳng qua là người bên ngoài thấy anh hai xinh đẹp như là con gái nên mới đồn đoán như vậy" Tiểu Ngôn ngồi bên cạnh nhanh miệng nói lớn.

" Như con gái ?" Lâm Duẩn trầm giọng.

" Còn không phải sao, làm gì có con trai nào mà mặt mày trắng trẻo, môi đỏ như như anh" Tiểu Ngôn liếc nhìn anh trai, vô cùng tự nhiên đưa ra kết luận. Anh trai cô tuy là cùng một cha mẹ sinh ra nhưng so với hai chị em cô, anh trai thật sự có nhiều vượt trội về nhan sắc: mày rậm, môi son, sóng mũi thẳng tấp, làn da cũng rất trắng, nói anh ấy là người làm vườn nhưng da vẻ của anh còn trắng trẻo mịn màng hơn khối người việc 8 tiếng trong văn phòng. Nói tóm lại là anh trai cô nói khiêm tốn thì là tương đối ưa nhìn, còn nói thẳng ra thì là rất đẹp trai.

Người đẹp trai, biết chăm sóc bản thân, không thói hư tật xấu nhưng mãi không có bạn gái, người ngoài nghi ngờ giới tính cũng không phải vô căn cứ.

Buổi tối hắn trở về trang trại của mình, hắn ngồi suy tư một lúc lâu mới vào nhà. Hắn biết mẹ hắn rất muốn hắn kết hôn, hắn cũng biết mẹ hắn vì chuyện hắn cứ ở như vậy mà lo âu, buồn rầu nhưng hắn cũng chẳng thể đáp ứng nguyện vọng của mẹ. Vì hắn có người trong lòng, người này có thể suốt đời cũng sẽ chẳng thèm để tâm đến hắn nhưng hắn đã lỡ dành nửa đời thích người này.

Nếu muốn hắn tìm một đối tượng để kết hôn, sinh con chính là làm khổ con gái người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro