O9 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dở dang chẳng phải là em thích người khác, anh thích người khác.
Dở dang là khi ta đã bỏ lỡ nhau trong quá khứ, dù chỉ là vài tích tắc trong quá khứ

Jinyoung tần ngần nhớ đến câu quote in nghiêng trong quyển sách Sungwoon tặng cậu hôm sinh nhật. Jinyoung không phải típ người ham đọc sách, cậu không yêu thơ văn cũng chẳng có hứng thú với tiểu thuyết mùi mẫn ngọt ngào. Sungwoon lại khác, người anh nhỏ thó luôn biết cách lãng mạn theo một cách rất nghệ sĩ, rất riêng.

Đối với anh, biết buông thả bản thân trong giới hạn chính là một cách tôn trọng nghề và tôn trọng chính mình. Jinyoung không giống anh, cả về sự nhạy bén lẫn sự thành thạo trong công việc, trong cuộc sống. Đó là lí do mà chỉ cần có cơ hội, Sungwoon đều tìm cách nhồi nhét kiến thức văn hoá lẫn tư duy nghệ thuật vào cậu em, tất nhiên bằng cả hai hình thức tự nguyện lẫn cưỡng chế thi hành. Jinyoung chắc mẩm không dưới năm lần, người anh này từng than thở về việc cậu quá thiếu nơ-ron mẫn cảm - thứ mà người nghệ sĩ như anh, như cậu cần nhất, phải có nhất.

Jinyoung lôi từ trên kệ quyển sách - lúc này đã bọc một tầng bụi mỏng. Ngập ngừng một hồi cậu quyết định ôm cả người cả sách sang căn phòng cuối dãy

Sungwoon quả nhiên đang đắp mặt nạ thảo mộc, cả căn phòng phảng phất mùi trà xanh lẫn quế hồi dễ chịu. Jinyoung rón rén mở cửa, chưa tiến được bước thứ hai đã nghe thấy tiếng càm ràm đặc trưng của người anh hơn mình sáu tuổi:

- Làm cái gì mà như ăn trộm thế, Minhyun không có ở đây đâu. Nay nó có lịch quay riêng rồi

- Em đến để gặp anh mà
Jinyoung ngồi bệt ngay dưới chân giường, cậu tò mò nhìn lớp mặt nạ đang từ xanh chuyển sang màu rêu đất trên gương mặt người anh. Sungwoon có lẽ còn tò mò hơn cậu, anh ngồi bật hẳn dậy ngay khi nghe Jinyoung thầm thì rằng có chuyện cần tâm sự

- Chuyện gì mới dụ được mày ra khỏi phòng vậy? Bình thường giờ này mày với Daehwi đang xem Tom & Jerrry xong cười nắc nẻ trong phòng mà
Sungwoon tỉ mẩn chỉnh lại lớp mask qua gương, vừa hay anh nhìn thấy quyển sách mình tặng hôm sinh nhật đang nằm gọn trong lòng Jinyoung

- Anh Sungwoon

- Ừ

- Chuyện tình cảm ấy...

- Mày nói hai nhân vật chính trong tiểu thuyết kia à?

- À đúng rồi.... - Jinyoung như vớ được phao cứu sinh giữa nửa chừng muốn và không muốn kể

- Em không hiểu, vì sao chuyện trở lại với người yêu cũ lại khó khăn. Ý em là như trong chuyện này làm sao người ta biết rằng mình còn yêu hay không còn yêu...

- Thật ra thì chẳng ai biết được cả, hai nhân vật chính cũng thế. Họ đều không dám quay lại với đôi phương không phải vì sợ đâu, đơn giản vì họ không đủ tin tưởng nhau thôi...
Sungwoon nói một mạch không ngừng nghỉ, anh cũng không cần chú ý đến sắc mặc cậu em. Sungwoon không phải Minhyun, anh biết lặt mềm buộc chặt không cần thiết đối với Jinyoung lúc này

- Nhưng

- Yêu hay không yêu có quan trọng gì khi ta chẳng còn đủ chân thành để tin tưởng người còn lại? Tình cảm như thế không thể bền được và kết thúc sẽ lại lặp lại vết xe đổ y như lúc trước.

- Thay vì cứ hoài niệm, nên tự cho phép bản thân có khởi đầu mới thì tốt hơn

- Hoặc nhìn sâu xa hơn, có khi mình chẳng thích đối phương đến mức đó, chỉ là tâm lý con người thường có xu hướng đau đáu vì những thứ chẳng trọn vẹn trong quá khứ...

- Tình đẹp là tình dở dang, không phải sao?

Sungwoon nhìn Jinyoung ôm quyển sách bần thần mà nhất thời không nhịn được cười, là cậu đang cố gắng tiêu hoá lời anh nói hay đang chiêm nghiệm anh cũng không rõ. Sungwoon chỉ chắc chắn rằng người thiếu nơ ron cảm xúc như Jinyoung, nhất định phải tự mình bơi qua vài mối tình mới có thể trưởng thành được.

Hoặc chí ít, trước khi "kịp" lớn cũng phải học cách nói dối thành công

——

Minhyun về phòng sau khi Sungwoon đã thu dọn tinh tươm phòng ốc, lớn từng này rồi mà tối ngày vẫn bị thằng nhóc nhỏ hơn nhắc đi nhắc lại chuyện gọn gàng, sạch sẽ. Sungwoon không để bụng nhưng vẫn cảm thấy trách nhiệm nặng nề

Vừa leo lên giường đắp chăn ngăn nắp, Sungwoon lần nữa nghe thấy tiếng hắt xì của Minhyun.

- Anh Sungwoon, quyển sách này còn... còn nguyên bụi... hắtt... xìii

Minhyun cầm quyển sách như vật cần cách ly ngay lập tức, Sungwoon không buồn thò đầu ra, lẳng lặng cất giọng:

- Của bé con nhà mày đấy, chắc để quên rồi

- Jinyoung đọc sách.... - Minhyun ngó lại tên sách lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm thể loại truyện -... thằng bé đọc sách tình cảm từ bao giờ thế?

- Bao giờ là thế nào? Bao giờ chính là bây giờ ! Chẳng ai có thể ở trong cái kén an toàn của mình mãi được

Sungwoon xoay hẳn người, ánh mắt kiên định hướng về cậu em

- Minhyun, Jinyoung cũng cần phải lớn!

———————-


- truyện ngày càng đi chệch dự định ban đầu của mình, nhưng các bạn có thể yên tâm về cái kết. Mình còn lên ý tưởng về ending rồi nên là sẽ không có plot kiểu drama đâu, an tâm nhé
- Jinyoung trong này chưa lớn cũng là Jinyoung gần với hình dung của mình về em ấy nhất, Minhyun không luỵ tình đâu. Cậu ấy chỉ yêu Jinyoung theo đúng cách yêu một người mà mình đơn phương thôi.
- chap trước trước nước nữa mình có nói về chuyện làm liều, thực sự làm liều của mình trong hoàn cảnh ấy chỉ dừng ở mức hôn thôi =)) và không hơn đâu. Trong truyện này cũng thế. Giải đáp một thể để các bạn nắm được tinh thần của "Thích em" nha
- chap này liền kề chap trước mình tính post liền nhưng hơi dài nên tách ra, nên chap này có ngắn mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ bù chữ ở chap sau ^^

Cảm ơn bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro