13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hwang Minhyun!
Ha Sungwoon trầm ngâm nghiên cứu biểu cảm mười-mươi-là-rất-vui-vẻ của Minhyun dạo gần đây. Đôi mắt dò xét lướt từ trên xuống dưới và chỉ chịu dừng lại cho đến khi bắt gặp tín hiệu hồi đáp từ người kia

Minhyun mơ màng quay sang người anh trai lớn tuổi, đáy mắt lấp lánh cả biển tình

- Dạo này tâm trạng mày thực tốt!

Ha Sungwoon kết luận nhanh chóng, chưa hết để cho luận điểm thêm phần kín kẽ, anh còn gật đầu bổ sung thêm:

- Chắc chắn là liên quan đến Bae Jinyoung!
Hwang Minhyun chột dạ, không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lý. So với sự tinh tế của Sungwoon, thứ khiến Minhyun nể phục người anh hơn cả chính là khả năng bắt bài bách trúng bách thắng. Đặc biệt khi đối tượng là Minhyun, hay nói chính xác hơn là  Minhyun-cùng-chuyện-tình-cảm-với-Bae-Jin-Young

"Ha Sungwoon, có thể hỏi vì sao anh luôn có sự hứng thú kì lạ với chuyện cá nhân của em không?"
Minhyun xoay cả người lại nhìn Sungwoon, chân thành đến nỗi khiến đối phương phải tự ngờ vực nhân phẩm bản thân.

- Vì đời mày....
....thực sự nhạt thếch em ạ

Sungwoon đáp, một câu trả lời mà với anh là "chân thành" không kém:

- Từ ngày biết mày, anh vốn đã nghi ngờ mày là đứa nhạt nhẽo. Khi quen lâu rồi mới nhận ra, hoá ra mày nhạt nhẽo thật?

"...."

- Để mày vui dễ dàng lắm

- Biến thành cái cây hút bụi hoặc Bae Jinyoung là xong?"

Minhyun xụi lơ, người luôn cho rằng bản thân rất biết cách kiềm chế biểu cảm như anh, người luôn tự tin rằng mình chí ít đã biểu hiện mọi thứ giống như "một người anh trai tốt bụng và chu đáo" là Minhyun, giờ đây đang mang trong mình cảm giác nôn nao như đứng trước vành móng ngựa tiến không được, lùi cũng không xong.

- Anh muốn gì
Anh đầu hàng, cũng không phải lần đầu tiên anh chịu thua trước miệng lưỡi dẻo kẹo và linh hoạt của Sungwoon.

- Ngốc nghếch
Phá lên cười, Sungwoon hài lòng vô cùng khi nhìn biểu cảm chịu thua của cậu em trai. Hai đứa ngốc, một Bae Jinyoung mới lớn là quá đủ rồi, mối quan hệ này vốn cần một sự chắc chắn và rõ ràng hơn từ phía Minhyun. Anh chỉ không biết liệu bản thân Minhyun có nhận ra điều đó

- Jinyoung mới kể cho anh, nó đang theo đuổi mày

- Jinyoung kể?
Minhyun bất chợt cảm thấy hốt hoảng không rõ lý do. Vốn dĩ chuyện này nên chỉ để hai người biết, là anh và cậu mà thôi

- Đúng, còn nhờ anh để ý xem mày thích thể loại sách gì, thích ăn gì. Theo đuổi một cách vô cùng nghiêm túc"
Sungwoon gật đầu nhận xét,

- So với mày, Jinyoung rõ ràng hơn nhiều

- Anh không hiểu
Minhyun bật cười, nghĩ đến dáng vẻ lóng ngóng trong bếp của cậu bé anh luôn thích, tâm trạng cư nhiên tươi sáng hơn một chút

- Em ấy còn nhỏ, là nhất thời, là muốn chứng tỏ, là tuổi trẻ thôi
Bổ sung ý tứ một cách đầy đủ, Minhyun chẳng buồn đoán xem biểu cảm của hyung lớn thế nào nữa, anh dứt khoát bước ra ngoài.

Hôm nay vừa vặn hai tuần kể từ nụ hôn đánh dấu cột mốc "em sẽ theo đuổi anh" có hiệu lực, cũng vừa vặn hai tuần Jinyoung sáng nào cũng chuẩn bị bữa ăn cho anh. Minhyun đem tâm trạng háo hức  tiến xuống căn bếp. Nhưng hôm nay không có cơm kim chi, cũng không có món trứng chiên cháy cạnh (mà phần cháy nhiều hơn phần trứng) như mọi lần.

Dường như Jinyoung đã biến mất khỏi kí túc xá từ sớm, Minhyun lục lại trong bộ nhớ mờ mịt của mình và nhận ra cậu em ngốc có lịch trình tổng duyệt cho buổi lễ quan trọng ở trường, trước giờ G tối nay.

"Khi chúng ta không đem theo chút chờ đợi gì mang tên hy vọng, niềm vui nhỏ bé hoá ra lại đến từ sơ tâm giản dị nhất"

Minhyun giờ mới hiểu, hoá ra ranh giới mong manh giữa các xúc cảm lại chỉ kéo dài từ căn bếp cho đến... cái tủ lạnh. Và khoảnh khắc anh mở tủ để kiếm đại bữa ăn thừa tối qua, Minhyun càng hiểu sâu sắc rằng, hộp cơm bibimpab hình mặt cười mà ngày xưa anh thường được mẹ làm cho ăn cũng có thể mang ý nghĩa khác. Không chỉ là tình thương, tình thân mà còn là tình yêu nữa

Nổi bật trong muôn vàn loại thức ăn trong tủ lạnh, hộp cơm (đã được khổ chủ biến tấu thành hình con cáo siêu vẹo) cùng tờ note hồng mạch lạc 6 chữ "Minhyun- ah, nhất định phải ăn ngon" thu hút toàn bộ sự chú ý của anh

Nhãn lực Minhyun khẽ lay động, gương mặt không biết tự bao giờ đã giãn ra vô cùng thoải mái

"Yêu chính là không thể giấu được..."

...

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro