11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với không khí có phần nhộn nhịp vào buổi sáng, càng chớm tối thời tiết Seoul càng có phần thê lương. Giữa nẻo đường ngập tràn những bách thảo và hoa ly trắng muốt, Jinyoung bước đi thật từ tốn. Cậu đi một mình, tất nhiên! Dù có thể được lựa chọn tốt hơn, ở khoảnh khắc hai tiếng trước hay hiện tại, câu trả lời của cậu vẫn không đổi... Là một mình

Jinyoung mỉm cười rất nhẹ thay cho lời từ chối, cậu không giỏi phỏng đoán cảm xúc của con gái lắm. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn cô ấy thật chân thành, mỉm cười thật lâu và nhẹ nhàng trả lời bằng "cụm từ'' mà đối với bất kì ai đã từng một lần trút hết dũng khí để tỏ tình như Jung Ah đều chính là sự tàn nhẫn không thể diễn tả bằng lời. "Mình xin lỗi"

Không có ngỡ ngàng, cũng chẳng có sự ngạc nhiên, Jung Ah phản ứng bình tĩnh hơn bất kì cô gái nào mà Jinyoung từng biết. Cô chỉ cười và gật đầu thật nhẹ, sau đó hẳn nhiên là một chuỗi khoảng lặng kéo dài trước khi JungAh theo staff ra về với lí do 'em mệt' không thể quen thuộc hơn.

Khoảnh khắc bóng lưng cô chạm mắt cậu, không có nuối tiếc, không có ân hận. Jinyoung chỉ cảm thấy lòng thật sự an yên...

————

Bước ra ngoài cổng trường chỉ với một tấm áo mỏng, thời tiết tháng 8 hiu hiu những ngọn gió thu đầu tiên nhưng cũng đủ để người đứng một mình là cậu khẽ húng hắng. Jinyoung quyết định đi bộ về kí túc xá thay vì gọi cho quản lí, đã từ lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội đi tản mát một mình mà không cần phải lo lắng đến chuyện lịch trình sắp tới thế nào, liệu có ai đang ở đằng sau, lẳng lặng bám đuôi thể hiện tình yêu thần tượng cuồng nhiệt với cậu hay liệu....Minhyun có đợi cậu ở nhà hay không?

Jinyoung giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu khẽ lắc đầu rồi lại thở một hơi thật dài khi phát hiện điện thoại đã chẳng còn lên nổi vạch pin nào. Bần thần một hồi, cậu trai với áo sơ mi xanh cùng chiếc mũ che kín nửa khuôn mặt quyết định rẽ vào sông Hàn trước khi trở về nhà. Jinyoung biết, điều mình cần nhất lúc này chính là một câu trả lời hoàn chỉnh, không phải cho ai khác mà cho chính bản thân cậu. Cho Bae Jinyoung

Lúc Jinyoung trở lại nhà đã là nửa đêm, kí túc xá luôn yên ắng trong khoảng thời gian này và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Các thành viên vẫn đang quay chương trình thực tế ở khu picnic, cậu cũng sẽ trở lại với đồng đội vào sáng sớm ngày mai.

Bật tung cánh cửa bếp, Jinyoung chưa kịp ngạc nhiên khi đèn điện trong phòng sáng trưng thì gần như ngay lập tức đã bị người trước mặt dọa cho...chết khiếp. Minhyun-người-nhẽ-ra-phải-ở cách- đây- cả-km đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đến chín phần là hốt hoảng lo lắng

-Em ở đâu vậy? Sao bây giờ em mới về? Sao lại tắt máy?
Minhyun thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Jinyoung, tay hết nâng lên lại đặt xuống, xoay trái xoay phải cậu em nhỏ. Sự quan tâm săn sóc dường như là bản năng của Minhyun, dẫu muốn dấu diếm dẫu muốn lờ đi, dẫu không thể nào lí giải, Jinyoung biết, à không, là cậu luôn hiểu Minhyun vẫn-chưa-một-giây nào ngừng dành sự ưu ái đặc biệt cho cậu
Đành rằng, nếu là Jinyoung của nhiều ngày trước, cậu sẽ hồn nhiên coi đó là điều tất yếu
Còn ở thời điểm hiện tại, cái cậu cần đơn thuần chỉ là đáp án. Lần này không phải từ phía cậu, mà là từ phía anh. Phía Hwang Minhyun

Bằng một động tác không nhanh không chậm, cậu tách bàn tay đang giữ mình lại. Khẽ khàng bắt anh chuyển hướng nhìn, mắt đối mắt - mặt đối mặt. Jinyoung mím môi thật nhẹ trước khi quyết định ôm xiết cổ anh kéo lại gần về phía mình

Cậu hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro