05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa soạn quần áo xong xuôi, Jinyoung đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân mình. Áo sơ mi trắng, quần jean kết hợp với mái tóc đen không gel cũng chẳng chải chuốt cầu kì, Jinyoung như thấy hình ảnh cậu học sinh năm cuối trong chính bản thân mình.

Sau rất nhiều lời rủ rê và năn nỉ, cuối cùng cậu vẫn ưng thuận nhận lời tham gia buổi tiệc tùng cùng đám bạn, mặc kệ chuyện gà bông cũ sẽ có mặt hay không. Chuyện yêu đương thời cấp 3 của Jinyoung vỗn dĩ bình thường như bao cậu chàng khác, có cảm nắng, có rung rinh nhắn tin qua lại, có nhận lời thích nhau trong thời gian ngắn để rồi lại vồn vã chia tay khi cả hai cảm thấy không thể dung hoà đối phương. Jinyoung không có cách nào tỏ ra khó xử với đám bạn cùng lớp khi vỗn dĩ, chuyện yêu đương của cậu là bí mật chỉ hai người biết. Jinyoung cũng là người lạnh lùng nói lời chia tay trước bất chấp sự thật rằng cô bé còn rất nhiều lưu luyến với cậu.

Bước ra ngoài đường khi mặt trời đã lên cao, Jinyoung với combo mũ + khẩu trang không thể quen thuộc hơn vội vàng bắt một chiếc taxi, nhanh chóng đến địa điểm định sẵn. Lớp cậu tỏ ra rất có tâm khi lựa chọn vị trí tụ tập là một hàng karaoke nhỏ, giáp ranh ngoại ô Seoul. Nơi đây cách xa khu phố Hongdae sầm uất nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại trẻ trung, vừa phù hợp với thị hiếu giới trẻ lại vừa vặn với cả túi tiền eo hẹp của học sinh bọn cậu.

Buổi tụ tập hoá ra vui vẻ và hào bứng hơn dự tính của Jinyoung rất nhiều. Một phần vì cả lớp lâu ngày không gặp, ai cũng hào hứng bóc phốt quá khứ huy hoàng "tiền nổi tiếng" của cậu. Sự vụ Jinyoung đi quanh trường vui vẻ phát chữ kí năm nào vì lí do "nhận đi không nhỡ tao nổi tiếng mày lại không có cái mà đi khoe" cũng trở thành đề tài được bàn tán khắp nẻo đường ngỡ xóm. Jinyoung cười ngặt nghẽo cả buổi, sau đó còn rất hào hứng biến buổi karaoke thành live-show "tình ca" cộp mác Bae Jinyoung.

Thật ra điều khiến Jinyoung thoải mái hơn cả chính là Lee JungAh - cô gà bông cũ tuyệt nhiên không có mặt tại buổi tiệc tùng hôm nay. Theo lời kể của đám con gái trong lớp, JungAh đang tất tả chuẩn bị cho sân khấu ra mắt vào tuần tới. Ước mơ trở thành idol của JungAh, lời thủ thỉ mà cô hay kể với Jinyoung rằng ánh đèn sân khấu tuyệt thế nào, những tiếng hét của người hâm mộ phấn khích ra sao, cuối cùng cũng trở thành hiện thực không chỉ với cô mà cả với cậu. Chỉ là Jinyoung không thể ngờ tới được, ước mơ mà cả hai cùng chung tay vun đắp khi đó, cậu lại là người đạt được trước tiên.

Hát hò đàn đúm xong xuôi, cả lớp quyết định di chuyển địa điểm tới một nhà hàng thịt nướng gần đó. Giữa trưa quán ăn không quá đông đúc nhưng với sĩ số lên tới 30 người, mình lớp Jinyoung cũng đủ bao trọn một cả một phòng lớn. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, cậu vui vẻ cáo lui tới phòng vệ sinh, tiện thể gọi vài cuộc điện thoại cần thiết.

Nhà hàng thịt nướng không quá rộng, gồm ba tầng tất thảy và bắt buộc phải đi xuống tận tầng áp để tới nhà vệ sinh. Đưa tay vò nhẹ mái tóc, Jinyoung chán nản nhận ra bản thân đã để quên cả mũ lẫn khẩu trang ở trong phòng. Đang suy nghĩ xem có nên quay lại lấy hay không thì bất chợt bóng lưng đang di chuyển với tốc độ... rùa bò ở phía trước thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Hwang Minhyun thế quái nào lại ở đây?

- Hyunggg
Jinyoung gọi lớn, thân ảnh cao to lừng lững phía trước lập tức quay lại. Bốn mắt chạm nhau nhất thời không nói nên lời.

- Anh thế nào lại ở đây?

- Anh có hẹn mà. Vậy là em cũng thế? À... Với bạn cùng lớp nhỉ
Nhìn Jinyoung một thân áo trắng giản dị đứng trước mặt mình, tâm tình Minhyun không khỏi kích động. Đại não chưa kịp bình tĩnh, trái tim đã vô cùng liêm chính nhắc nhở anh về dự định tụ họp với gà bông ngày hôm trước câu chia sẻ. Minhyun từ hôm đó đến giờ vẫn xoắn xuýt không thôi, một phần tò mò về quyết định cậu lựa chọn, một phần muốn trực tiếp khuyên bảo Jinyoung hay thôi bỏ quách cái ý định tụ tập ấy đi. Cuối cùng cách anh sử dụng vẫn giống như mọi lần, im lặng và âm thầm theo dõi cậu.

Chỉ là dự định gặp Jinyoung tại quán thịt nướng hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Minhyun. Cả hai quả thực vô tình chọn cùng một địa điểm, ăn cùng một quán và bây giờ lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Minhyun phải kìm nén bản thân lắm khi nghĩ đến chuyện, giữa Seoul rộng dài với một tỉ quán thịt nướng, việc gặp được người mình muốn gặp - một cách tình cờ và đầy ngẫu nhiên thế này, mười phần thì cũng chín phần là định mệnh.

Jinyoung chưa kịp trả lời câu hỏi để ngỏ của Minhyun, anh cũng chưa kịp khen cậu đáng yêu và đẹp trai cực kì khi xuất hiện với dáng vẻ đậm chất nam sinh trung học thế này. Cả hai đã phải đối diện với sự thật phũ phàng là ở phía đằng sau, ít nhất 10 chiếc điện thoại chói sáng flash đang nháy liên tiếp về phía bọn họ.

Trước khi Jinyoung kịp ú ớ thêm điều gì Minhyun đã ngay lập tức vòng tay kéo cậu xông thẳng ra khỏi cửa. Hai người một lớn và... rất lớn vừa chạy vừa thở thu hút sự chú ý của không ít người. Dần già hình thành cả một đám đông lớn theo đuôi họ. Minhyun phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ trốn khuất sau điểm bán nước tự động. Hai chàng trai một mét tám có lẻ, một đang tuổi ăn tuổi lớn dĩ nhiên không thể vừa vặn cả một khoảng trống nhỏ. Jinyoung phải cố hết sức nép mình vào tường, chưa bao giờ cậu cảm thấy may mắn khi không nghe theo lời rủ rê tập gym của mấy ông anh trong nhóm đến thế.

Hơi thở hồng hộc phả ra, lồng ngực của cả hai ép sát vào nhau nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch. Trong phút giây cả đám đông người lướt qua, Jinyoung thấy lòng mình nhộn nhạo khi Minhyun một tay chống lên tường, tay kia giữ yên khiến cậu không thể di chuyển. Hai mắt Minhyun như có tia lửa điện dán thẳng vào cậu, còn cậu thì chẳng biết làm gì ngoài việc tảng lờ đi chỗ khác.

- Em nóng
Jinyoung lúng túng thốt ra vài lời vô nghĩa

- Cố chịu đựng một chút nữa thôi
Từ khoảnh khắc phải tiếp xúc thân thể với Jinyoung, Minhyun thề với chúa trời, anh mới là người phải cảm thán ra câu "nóng" hơn ai hết...

- Em...

- Suỵttttt
Minhyun hấp tấp bịt lại đôi môi nhỏ chu chu trước mặt khi phát hiện ra vẫn còn có một top các cô gái vẫn chưa chịu rời đi. Anh nghiêng nghiêng đầu nghe ngóng rồi chầm chậm nhận ra khoảng cách giữa anh và cậu, môi anh và môi cậu thậm chí chỉ có thể đo bằng đơn vị mi-li-met...

Gần đến nỗi Minhyun còn nhận thấy được, hơi thở của người đối diện mang theo vị vani ngọt ngào mà anh rất thích...

——————-

Thực sự muốn vote Hwang Minhyun làm liều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro