02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa mỗi lúc một nặng hạt,

Thời tiết Tokyo kỳ lạ và khó chiều y như tâm trạng Jinyoung ngày hôm nay. Khẽ thở dài, cậu men theo dòng người như thác đổ ở phía trước, khó khăn vượt qua từng bóng hình để chắc chắn bản thân không bị lạc giữa muôn vàn những máy ảnh, đèn pha điện thoại hay bất kì vật dụng tương tự như thế.

Jinyoung mờ mịt nhìn không gian chẳng chút khoảng trống nào xung quanh. Cơ thể ý thức được mình đang bị chèn ép tứ phía. Với sự phổ biến rộng khắp của Wanna One, cậu dần già quen với cảm giác bị... động chạm, từ phía người hâm mộ nhiệt tình cả đời chỉ mong được nhìn thấy thần tượng một lần hay từ những anh chị phóng viên vất vả mưu sinh với nghề báo, nghề cần nhất những cái tít độc quyền và giật gân. Jinyoung đơn giản là quen rồi.

Đối mặt với những chuyện như thế, cậu lựa chọn đội mũ, đeo khẩu trang, làm tất cả những chuyện khiến mình thoải mái để lấp đi cảm giác khó chịu đang chi phối toàn bộ cơ thể. Jinyoung biết mình không giỏi che giấu cảm xúc, xui xẻo thay, cái nghiệp cậu nhất nhất theo đuổi lại cần nhất điều này.

Jinyoung không có cơ hội suy nghĩ quá nhiều, vì ngay khi cậu cho phép bản thân thả hồn lên chín tầng mây, vai phải cậu lập tức bị hích một cú khá mạnh. Lực đổ từ dòng người phía dưới rõ ràng lớn hơn vóc dáng của một chàng trai trẻ, Jinyoung theo quán tính ngã dúi về phía trước. Cơ thể lảo đảo sẵn sàng tiếp đất bằng đường... mông

- Cẩn thận
Minhyun không rõ từ phía nào lao đến, rất nhanh đưa tay ôm trọn lấy cơ thể cậu. Đôi mắt từng được người hâm mộ ví von như biển tình, ngọt ngào tựa mật ong đang sáng quắc một cách chủ ý. Minhyun dứt khoát quay xuống, ném một cái nhìn mười phần là khó chịu về phía người đàn ông cầm máy ảnh nikon kích cỡ lớn, đồng thời là chủ nhân của cú huých mạnh kia. Sau đó, bằng động tác hết sức nhẹ nhàng, anh kéo cậu trai vẫn đang ngẩn tò te bên cạnh, dựa sát người mình

- Đi bên cạnh anh
Jinyoung gật đầu hiểu ý, có Minhyun bên cạnh làm cậu an tâm hơn nhiều. Bờ vai anh đủ rộng để bất cứ lúc nào Jinyoung cảm thấy chênh vênh, khi cần điểm tựa đều có thể thoải mái dựa dẫm. Cảm giác này, người giữ trọng trách làm anh cả trong gia đình đông con như Jinyoung vốn không có cơ hội hiểu rõ. Chỉ là đến khi gặp anh, quen với hơi ấm anh thường trực bên cậu. Jinyoung mới vỡ lẽ, hoá ra được bao bọc cũng không tệ chút nào.

Cả nhóm ngồi yên toạ trong xe, trải qua chặng đường dài sang Nhật Bản, bụng dạ ai cũng biểu tình đòi tiếp tế kinh khủng. Staff ngán ngẩm nhìn dàn con trai đang tuổi ăn tuổi lớn mới phút trước là biểu tượng vạn người mê của Đại Hàn Dân Quốc, phút sau đã quên hết hình tượng, hềnh hệch đòi ăn, liền nhỏ nhẹ lên tiếng

- Jaehwan, mới sáng sớm không ai bán Sasshimi cho em ăn đâu

- Chị à

- Ăn tạm bánh đi, chị có mua sẵn phòng những lúc chúng mày thế này đây

Nói rồi chuyển một túi bánh lớn xuống bên dưới, tất cả đều là bánh tươi vị hải sản. Biết Wanna One sức ăn hơn người, Yujin - Staff chuyên trị mảng hậu cần của những cậu trai mới lớn, đã phải thức đêm thức hôm để liên hệ với cửa hàng làm bánh tươi nổi tiếng tại Tokyo. Đặc biệt đề xuất mức ăn cao từ thành phần dinh dưỡng cho đến hàm lượng calo hấp thụ, rất may bác chủ quán xởi lởi dễ tính, liền vui vẻ tiếp nhận.

Jinyoung cầm lấy chiếc bánh từ tay Quanlin, không để ý đến nhãn mác ghi tên thành phần mà trực tiếp bóc thẳng. Đến khi cảm thấy vị tôm xộc thẳng lên mũi, muốn ói ra cũng không kịp nữa.

Người cậu cơ hồ đắng ngắt, đã rất lâu kể từ khi cơn dị ứng hoành hành. Jinyoung cũng quên cả cảm giác châm chích đặc trưng của loại bệnh lí 10 người thì may ra mới 1 người mắc phải này.

"Ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi"

Jinyoung tự an ủi bản thân bằng loạt những câu cảm thán để ngỏ, cách tốt nhất để hạ cơn dị ứng là uống thuốc, cậu lại vô ý không mang. Chưa kể, do ngày giờ có sự thay đổi, Wanna One phải tham gia buổi họp báo cho concert của nhóm ngay bây giờ, cậu không thể để cá nhân mình ảnh hưởng đến không khí cả tập thể. Càng không cho phép bản thân vì vài cơn dị ứng vặt vãnh mà vắng mặt trong buổi ra mắt người hâm mộ Nhật Bản. Mọi người ngóng chờ Wanna One đến thế cơ mà?

- Jinyoung nhanh lên, vào phòng thay đồ. Quần áo của em chị để ở trong rồi

Yujin gọi với Jinyoung trong khi tay xách nách mang cả một xập quần áo phục vụ cho concert, nhóm stylist, makeup artist hoạt động hết công suất. Jinyoung đã xin trang điểm ngay từ đầu để tránh lộ những đường vân đỏ đang ngày một rộp lên trên gương mặt. Quả nhiên sản phẩm makeup chuyên dụng dành cho giới nghệ sĩ luôn tốt, lớp phấn cùng tầng concealer dày đặc không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ che đi guồng thâm mắt mà còn phủi sạch các dấu hiệu tác quai tác quái của bệnh dị ứng.

Jinyoung băng nhanh qua các thành viên, hướng tới phòng thay đồ mà đi thẳng. Cậu cảm thấy không ổn lắm, kế hoạch về việc kiểm soát cơn dị ứng cũng phá sản hoàn toàn. Bằng chứng là dù rất không muốn nhưng cơ thể Jinyoung ngày càng nóng hầm hập, dưới lớp áo sơ mi và comple chau chuốt, da không những bỏng rát mà còn châm chích nặng nề.

Có điều...

Là Jinyoung mà?

Nếu không giỏi chịu đựng đã chẳng làm nên cậu của ngày hôm nay.

Đem theo cả những khó chịu và mẫn cảm vào buổi họp báo, Jinyoung vẽ ra nụ cười mà cậu cho rằng tươi tỉnh nhất có thể. Đối đáp vui vẻ và thậm chí còn đá lông nheo với người hâm mộ phía dưới, cậu cơ hồ nhận ra, cái giá đánh đổi cho bài toán mưu sinh của người nổi tiếng, quả thật không dễ chịu chút nào. Không chỉ ống kính máy quay làm đau họ, mà bản thân họ cũng phải lựa chọn tổn thương chính mình.

Tiếng Mc tuyên bố buổi họp báo kết thúc cuối cùng cũng vang lên, Jinyoung câu nệ cúi chào người hâm mộ, sức lực dồn cả về một bên khiến cậu nhất thời không đứng vững. Ngay khi Jinyoung nhận ra mình thật sự không trụ nổi nữa rồi, ánh nhìn cậu lặng lẽ chuyển từ khoảng không gian vô định cho đến khi dừng hẳn trên gương mặt người đối diện

Người ấy đang nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt một nửa là yêu thương, nửa còn lại đong đầy lo lắng như thường thấy

Là Hwang Minhyun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro