Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mười năm sau_

"Hảo ới ời! Trường ta có trai đẹp vừa chuyển đến!"

Tiếng nói từ ngoài cửa lớp vọng vào khiến Hoàng Kim Hảo giật mình. Lục Tinh Bảo chạy đến, cô nàng phấn khích đến nỗi đập mạnh xuống bàn của cô.

Hoàng Kim Hảo thở dài với cô bạn của mình.

"Lần này lại là anh đẹp trai răng vẩu mắt hí nào đây?"

"Không không! Trai đẹp trăm phần trăm!"

Lục Tinh Bảo xua tay, khẳng định mình nói đúng.

"Bạn tôi ơi, lần trước cũng bảo có trai đẹp trong trường. Kết quả thì sao? Đến gần mới biết tên đấy mũi tẹt mắt lác? Tinh tường chút coi!"

Không phải Hoàng Kim Hảo cô không mê trai đẹp, mà là cô đã bị đứa bạn thân mắt lé này lừa bao nhiêu lần, đến độ không còn tin vào mắt thẩm mĩ của nó nữa.

"Lần này tôi bảo đảm với bạn luôn! Cọc trước một túi bánh tráng!"

Lục Tinh Bảo vỗ ngực tự đắc, lần này cô hoàn toàn tin vào đôi mắt của mình.

Đôi mắt của Hoàng Kim Hảo sáng rực, trừng mắt:

"Một lời đã định!"

"Mấy con giời mau về chỗ! Thầy chủ nhiệm chuẩn bị vào!"

Tiếng nói của lớp phó văn thể kiêm cái loa cao cấp của lớp vang lên. Khiến cả lớp nháo nhào như cái tổ kiến, ai cũng chạy về chỗ của mình, ngồi ngay ngắn trước khi thầy vào.

Thầy giáo tầm trung niên vào trong lớp học. Thầy bước lên bục giảng, hướng mắt ra cửa và cất tiếng:

"Vào đi em!"

Ngay sau đó, một nam sinh cao ráo, gọn gàng với gương mặt điển trai bước vào, đứng bên cạnh thầy.

Lục Tinh Bảo phấn khích, viết gì đó vào tờ giấy màu vàng rồi vo viên lại, đáp vào đầu cô. Tò mò mở tờ giấy ra, ngoài những nếp nhăn thì có dòng chữ đáng ghét: "Bạn nợ tôi một túi bánh tráng nhá. É hé hé hé hé!"

Cô cáu đến mức gân cổ hiện lên, ngón tay siết tờ giấy lại, tạo thêm những nếp nhăn mới, cuối cùng vẫn đáp lại với dòng chữ: "Tí về tao khao"

Đôi mắt cô lại hướng đến nam sinh đang đứng trên bục giảng, thấy ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía này liền quay đi.

"Em giới thiệu một chút về bản thân đi!"

Hắn mỉm cười, thanh âm trầm thấp cất lên:

"Chào các bạn, mình là Lương Minh Anh, từ giờ sẽ theo học tại trường, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!"

Giọng nói làm bao nhiêu đứa con gái trong lớp đơ tại chỗ. Về sau có một đứa con gái lên tiếng:

"Cậu chính là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều đứa con gái đấy!"

"Cảm ơn!"

Hắn nở nụ cười tỏa nắng, mấy đứa con gái không nhịn được mà đỏ mặt.

"Minh Anh, cậu có bạn gái... "

"Tớ đã có người mình thích!"

Hắn lên tiếng, cắt ngang lời nói của bạn nữ kia, đồng thời cũng dập tắt hi vọng của rất nhiều nữ sinh trong lớp. Người thì thở dài, người thì lấy đó làm động lực phấn đấu tốt hơn để có thể cua được "hàng hiếm", hắn lại hướng mắt đến cô gái đang chống cằm nhìn ra ngoài của sổ kia, trông cô rất giống cô bé ấy.

Hoàng Kim Hảo không quan tâm tới những gì đang xảy ra, cô vẫn đắm chìm trong kí ức của mình.

Nhìn xuống sân trường, cô nhớ lại năm cô lên bảy tuổi.

Khi đó bố đi làm nên đến đón muộn, cô ra sân sau để chơi xích đu thì thấy một đám học sinh xúm lại, bắt nạt bạn học. Thấy bất bình nên cô đã đứng ra, cứu cậu ấy. Về sau mới hiểu, vì hình thể của cậu to béo nên bị bạn bè kì thị, ghét bỏ.

Từ vụ đó, các bạn trong lớp đều xa lánh cô, chỉ có cậu ấy chơi cùng cô, bầu bạn với cô.

Đến năm cấp ll, cô quen được Lục Tinh Bảo, cả hai cũng chơi thân với nhau. Nhưng lên lớp tám, cậu bạn mập mạp kia đột ngột chuyển trường mà không nói gì với cô khiến cô tức giận, quyết tâm tìm ra và đấm cho cậu ta một trận vì đi mà không nói lời nào.

Dù là tiểu học hay cấp ll, cô chỉ gọi cậu bạn ấy là Đại Minh. Một phần vì hình thể của cậu ấy to béo, phần còn lại vì cậu ấy rất thông minh. Chính vì vậy, đến bây giờ cô vẫn không nhớ nổi tên thật của cậu, thứ cậu để lại là chiếc bờm dạng tóc, được tết cẩn thận.

Cô luôn đinh ninh rằng người đó là lớp trưởng vì cậu ấy nói ngày xưa khá béo, hay bị trêu chọc nên cô dùng đủ mọi cách để xác định lớp trưởng có phải người mình đang tìm hay không.

Cô thở dài, bỗng nhiên có một cái bóng đứng cạnh bàn, thanh âm trầm thấp cất lên:

"Mình có thể ngồi đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro