Đòi lại sự chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Hảo ra lúc nào vậy?"

Hai người nhìn Hoàng Kim Hảo đứng cạnh bàn, cô đang chống nạnh, mặt phụng phịu.

"Hai cái người này, định ăn đồ của tui hả?"

"Ơ đâu có!"

Cả hai đồng thanh, cái cô ngốc này lại nghĩ gì thế không biết.

Mấy ngày sau, Lương Minh Anh lúc nào cũng bám theo Hoàng Kim Hảo. Hành động của cậu khiến cho đám con gái trong lớp ghen tị, nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén.

Nhiều lần cảnh cáo cậu rằng cô đã có crush nhưng cậu không nghe. Đến khi cô kể về cậu bạn hồi bé với ánh mắt dịu dàng thì cậu lại cười rất tươi. Cậu biết, thì ra cô gái ngốc này cũng thích cậu, nhưng có điều đang tia nhầm đối tượng.

Tên lớp trưởng đáng ghét đó, nếu như hắn không xuất hiện thì chắc tầm ngắm của cô sẽ là cậu. Bằng mọi giá, phải thu hút sự chú ý của cô.

Ngồi trong giờ hóa, cô ngáp ngắn ngáp dài, môn hóa là một trong những môn mà cô ghét nhất. Nhìn Lương Minh Anh chăm chú như vậy, chắc cậu cũng hiểu được bài giảng của giáo viên, đúng là học bá. Cô huých huých vào tay cậu, khiến cậu bị phân tâm và thì thầm:

"Minh Anh! Con trai thích gì nhỉ?''

"Game, gái đẹp."

Trả lời xong, cậu quay lại làm học sinh nghiêm túc, như thể chưa có gì xảy ra. Nhưng cô vẫn muốn lấy thông tin đến cùng.

"Không phải, thứ mà con trai thích cơ!"

"Ai biết được? Có khi là người yêu?"

"Vậy Minh Anh thích gì?"

Cậu giật mình, cây bút đang lướt trên giấy bỗng ngưng lại đôi chút. Cậu quay sang liền thấy gương mặt chăm chú của cô, nếu như sự chăm chú này dành cho môn học mà cô kém thì tốt biết mấy. Nhưng câu hỏi và sự chăm chú của cô hướng về phía mình, cậu cũng thấy vui vui nên cũng đáp:

"Tôi ấy hả? Thích sách, thích xe và..." Thích cậu.

Hai từ cuối, cậu nuốt ngược vào trong, khiến cô càng tò mò.

"Và?" 

"À... Không có gì, chỉ thế thôi!"

"Ồ, vậy tôi nên tặng gì cho crush bây giờ?"

Cậu đơ người, mở to mắt nhìn cô.

"Cậu nói tới lớp trưởng?"

"Ừ!"

"CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!" 

Cậu tức giận, đập bàn thật mạnh và đột ngột đứng dậy mà quên rằng vẫn đang trong tiết Hóa của một bà chằn. Kết quả, hai cô cậu đều phải xuống góc lớp mà đứng. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên Lương Minh Anh tức giận đến vậy. Khẽ huých tay cậu, giọng lí nhí như con muỗi: 

"Sao cậu gắt thế? Không vui à? Đừng có nói là cậu thích tớ đấy chứ?"

Cậu đột ngột cúi xuống, thanh âm ma mị rót vào tai cô khiến gò má trắng mịn phủ một tầng sương hồng:

"Nếu tớ nói là 'Đúng' thì cậu sẽ thích tớ sao?"

Thình thịch! Mặt của cô nóng ran, lồng ngực như có chú ngựa nhỏ đang phi nước rút, khiến cô có thể cảm thấy rõ sự biến đổi của mình. Chẳng lẽ cô lại thích cậu thật sao? Không, không thể nào, người cô thích là Đại Minh, chính là lớp trưởng. Đưa tay lên, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cô không thể để vẻ đẹp trai của cậu mà bỏ đi mối tình của mình được.

Nhìn thấy sự thay đổi của cô gái nhỏ, từ ngạc nhiên thành xấu hổ rồi trở lại sự kiên định. Có lẽ cô không nhận ra cậu thật rồi. Khẽ thở dài và lên tiếng:

"Công viên giải trí!"

"Hả?"

"Mua hai cái vé tới công viên giải trí, cho cậu ta một cái. Đến khi chơi Vòng quay mặt trời thì hãy tỏ tình với cậu ta."

"Ơ? Ổn không đó?"

Đột ngột tỏ tình như vậy, liệu có được không? Cô còn chưa chắc chắn người ta là Đại Minh nữa mà.

"Cùng lắm thì đưa cái vé đó cho tớ, tớ sẽ bắt Đại Minh của cậu đi bằng mọi giá."

"Ừm! Vậy thì tớ sẽ đi mua vé, chiều thứ bảy sẽ đi nên sáng thứ sáu cậu đưa vé cho cậu ấy nhé!"

Cô có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời của cậu. Đây chính là cơ hội để cô xác minh lại lớp trưởng có phải người mình đang tìm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro