Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau ngày cưới viên mãn, hạnh phúc và cực kì long trọng của hai bác sĩ thiên tài của chúng ta thì gia đình nhỏ hai người giờ đây đã có thêm một cậu nhóc bảy tuổi và một cặp long phượng song sinh sáu tuổi. Anh cả là Bạch Vũ, còn cặp long phượng kia và Bạch Lục Thanh Hưng cùng Bạch Phương Di

Cả ba đứa nhóc đều rất dễ thương và nghe lời. Hơn hết, có vẻ nhóc anh cả của chúng ta di truyền gen trầm tính của bố, đầu óc thiên phú từ cha mẹ, bây giờ cậu đã có thể nhận diện mặt chữ, một điều khác nữa cậu nhóc cực kì, cực kì thích những loài thực vật đặc biệt là những cây sen đá và xương rồng với sức sống mãnh liệt cùng tuổi thọ hơn hẳn những loài cây khác. Phòng của nhóc ấy nếu bạn hỏi thì giờ đây phải hơn chục loài sen đá khác nhau rồi: nào là bèo ngắn, dù kim, dù hồng, sedum, sao xếp,...v..v. Hai bé nhìn anh hằng ngày chăm sóc chúng rồi đâm ra cũng mê luyến mấy em cây cảnh dễ thương và xanh mướt ấy.

Có một lần anh cả đi trại hè với lớp cùng Diệp Phương và Thanh Hưng, bé út chạy vào phòng anh cả chơi và lỡ làm vỡ một chậu sedum vàng của anh. Bé sợ lắm, muốn khóc um lên nhưng cha mẹ sẽ la bé mất. Bé đành ngồi xuống đất, hai tay bé tí ti bụ bẫm cẩn thận nhặt từng miếng chậu đã vỡ ra một tờ giấy, nhặt không sót một miếng nào, vì anh hai đã dạy là miếng vỡ ấy sẽ cứa vào cây làm đau cây vậy nên phải nhặt hết ra. Nhặt xong bé lại chụm hai tay lại cho đất và cây vào lòng bàn tay nhỏ nâng lên, cẩn thận đặt vào một tờ giấy khác rồi tiếp tục vơ chỗ đất còn lại để vào. Song, bé lại lon ta lon ton đi ra ban công phòng anh để lấy chậu nhựa đựng đỡ cây và đất vào, vì anh bé dạy bé là cây nếu không đủ đất và không có chậu thì sẽ chết, cho dù bé trồng cây không được đẹp như anh hai, hơi nghiêng một xíu nhưng bé biết nó sẽ sống được thôi vì bé thấy em cây đang vẫy tay với bé khi cơn gió bỗng đi ngang qua mà. Bé nhìn cây rồi lại nhìn chậu đã bị vỡ rồi lại muốn khóc. Hai tay bé nắm chặt lấy váy mình, môi mếu máo nhưng bé tự nhủ: Không được khóc, mẹ dặn là làm sai phải nhận lỗi, không được khóc! Mình phải làm lại một chậu cây mới cho anh hai.

Bé lon ton đi lại bồn rửa tay rửa sạch tay rồi lại lon ta lon ton chạy xuống dưới nhà bám víu lấy cha mình, mắt rưng rưng, nhìn cha rồi mỉm cười lấy lòng "Cha, cha, con muốn học làm đồ gốm. Cha cho con đi học nha? Cha ơi?"

Vĩ Thi nhìn con mình, đặt quyển sách xuống sô pha, ẵm con lên lòng mình rồi ân cần hỏi "Con muốn đi học làm đồ gốm sao? Rất khó đó, vậy nói cha nghe xem con muốn làm thứ gì thế?"

Con nhóc út nhà anh thường ngày suốt ngày líu ra líu ríu bám dính lấy anh ba với mẹ nào có chịu đi đâu. Sao hôm nay lại lon ta lon ton, hấp ta hấp tấp đòi học làm gốm vậy chứ?

Nhóc út nhìn cha mình xong cúi đầu vân vê váy một hồi mới lí nha lí nhí với cha mình "Con... con muốn làm chậu cây tặng cho anh hai. Cha... cha cho con học đi..."

Anh nhìn con gái út của mình sau đó giữ nguyên sự im lặng khiến cho cô nhóc hiểu lầm rằng cha mình không cho phép còn sắp nổi cơn thịnh nộ. Chính vì thế nên trên đôi mắt to tròn đen láy kia đã xuất hiện một tầng nước mắt. Cô bé muốn khóc, nhưng bé dặn lòng mình nhất định không được khóc, là bé sai, bé phải ngoan, nghe lời cha mẹ không được mè nheo thì cha mẹ mới yêu bé, có như vậy cha mới cho bé đi học làm gốm để đền chiếc chậu vỡ kia cho anh hai. Cô bé sụt sùi, đưa tay ra sức chà hết nước mắt của mình, giọng nghèn nghẹn vừa nói vừa nấc lên. Nhưng bé không khóc đâu nha!!! "Cha, cha cho con đi học nhé? Một lần thôi"

Anh ôm con gái mình vào lòng hôn lên trán bé rồi mỉm cười, tay vươn lên lau nước mắt cho bé con, ôn nhu dịu dàng mà giảng giải "Cha chưa nói là không cho con đi mà, cha đồng ý. Nhưng lần sau không được dụi mắt mạnh như vậy nữa biết chưa? Mắt bị chà mạnh sẽ sưng lên, nếu tay con bẩn thì mắt sẽ bị đỏ và đau mắt, con hiểu chưa công chúa nhỏ? Bây giờ thay đồ rồi hai cha con mình đi đăng ký học nhé? Cha cũng muốn học nữa"

Bé vươn tay ôm cổ cha mình, dụi vào vai cha ngoan ngoãn dạ rồi cười khúc khích "Cha ơi, cha học rồi sẽ làm đồ tặng mẹ sao?"

Anh hôn má cô công chúa nhỏ nhà mình, mỉm cười bế bé cho bé ngồi lên vai rồi cõng lên lầu "Đúng rồi, cha con mình cùng đi học sau đó đi rước anh ba rồi ta đi đón mẹ cùng anh hai nhé?"

Cô bé víu chặt lấy tay cha mình, hai chân huơ huơ một cách thích thú, miệng cứ khanh khách cười "Vâng, cha con mình cùng đi"

Anh đưa con bé lên lầu, mở tủ đồ của nhóc con rồi đưa tay lên cằm đâm ra vẻ tự hỏi với công chúa nhà mình "Ấy da, bây giờ cha không biết phải chọn đồ gì cho con mặc hết, con chọn giúp cha đi"

Bé ngước nhìn cha mỉm cười lon ta lon ton chạy lại tủ đồ của mình, cánh tay bụ bẫm leo lên trên chân cha mình chỉ chỉ vào chiếc váy màu xanh da trời có cái nơ màu trắng bé bé xinh xinh ở vai áo "Cha, con chọn bộ này. Dễ thương lắm đó cha, mẹ mua cho con hôm bữa đó, mẹ nói là bữa nào hai cha con ta ra ngoài chơi thì mặc chiếc váy này, với cả bảo cha mặc chiếc sơ mi trắng mẹ mới mua cho cha nữa đó"

Vĩ Thi nhìn con bé út nhà mình, mỉm cười xoa đầu con bé. Thì ra là cũng nhớ lời mẹ dặn sao? Anh với tay lấy bộ váy cho con bé, giúp bé mặc rồi ẵm bé ngồi lên giường bé, dặn dò tỉ mỉ "Con ngồi đây chơi một chút với bạn gấu bông. Cha đi thay đồ rồi quay lại nhé?"

Con bé ôm cậu gấu chớp chớp mắt ngoan ngoãn gật đầu "Dạ" rồi mỉm cười với cha mình, không quên hôn lên má cha bé một cái thật kêu "Con yêu cha lắm. Cha phải nhanh nhanh lên cho con làm bình gốm tặng hai anh với mẹ sau đó con sẽ nói yêu mẹ nữa nha?" anh cười cười với bé con nhà mình. Hóa ra là cũng nhớ mẹ với mấy anh rồi sao? Anh hôn lên trán con gái bé bỏng của mình, gật đầu cam đoan với bé rồi đi thay bộ đồ vợ tặng, quay lại ẵm con gái theo xuống nhà xe lấy xe, hẹn với một người bạn hiện giờ dạy làm gốm để cho con bé học.

Từ ngoại thành chỗ nhà anh đi vào nội thành không mất nhiều thời gian lắm mà căn nhà dạy học của người bạn đó cũng không nằm sâu trong trung tâm, chỉ ở phía ngoài ven nội thành, đi xe chưa đến một tiếng là đến nơi. Bé út ngồi ghế sau thắt dây an toàn cẩn thận ngoan ngoãn chơi với các bạn đồ chơi để cho cha lái xe. Vĩ Thi nhìn con gái qua kính khóe môi không khỏi mỉm cười "Con gái càng ngày càng giống Diệp Phương, hoạt bát hệt cô ấy ngày bé"

Con bé ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy cha nhìn mình cười cũng cười lại, đôi môi nhỏ cong cong lên, đôi mắt to đen láy cùng với gò má phúng phính dường như búng ra sữa. Nhìn con bé có ai nghĩ nó ba tuổi không?! Nó thậm chí còn dễ thương hơn anh cả nó hồi xưa nữa, quả thực mặt tiểu thư y chóc mẹ Diệp Phương hồi bé mà càng khiến cho người gặp người thích nha, ai cũng muốn nựng, ai cũng muốn nhéo, hơn hết bé nghe lời đến nỗi đứng im cho người lớn nhéo má, nựng mặt đủ sau đó mới núp sau anh hai cùng anh ba nhà mình. Quả thực là nghe lời đến nỗi người gặp người muốn chọc nha. Và cũng vì vậy nên anh ba của bé phải du côn một tí a, anh ba đã thẳng thừng tuyên bố với các bạn trong lớp mẫu giáo rằng ai chọc vào bé út nhà anh là anh sẽ cắn người đó, sau đó sẽ đập người đó rất đau nữa nha. Và đương nhiên sau đó bọn nhóc trong lớp tôn anh ba bé lên làm đại ca luôn đó nha! Rất ngầu đó!!!

Không lâu sau Vĩ Thi cũng đưa cô công chúa nhỏ nhà mình đến chỗ học làm gốm, cô giáo dạy gốm ở đây là vợ của trưởng khoa nơi Vĩ Thi và Diệp Phương đang làm việc, tình cờ hôm nay là ngày nghỉ trưởng khoa cũng ở đây phụ giúp vợ mình, hai người hàn thuyên một lát, trưởng khoa cũng nựng má, nhéo má bé út nhà anh một lúc rồi mới để cho vợ mình dạy bé học.

"Con bé tên gì ấy nhỉ? Mà, hình như tôi bị bé con ghét rồi" Trưởng khoa Tần mỉm cười khổ với Vĩ Thi vì bé út cứ bám chân cha mình không chịu buông còn đang chu môi, phồng má với hắn

"Là Bạch Phương Di, Tiểu Di, chào chú Lâm với dì Hiên đi con" anh cúi xuống bế con lên tay nhẹ giọng nói với con.

Bé con nhìn hắn rồi e sợ nhìn cha, sau đó mới ngoan ngoãn mỉm cười "Con chào chú Lâm, chào dì Hiên"

Thư Hiên, vợ Tần Lâm nhìn thấy bé con ngoan ngoãn nhà Diệp Phương không khỏi thấy thằng nhóc nhà mình đáng ghét liền mềm lòng tiến lên ôm lấy Tiểu Di vào lòng "Ây da, tiểu Di con muốn học làm gốm sao? Đến đến, dì chỉ con làm nhé?"

Tiểu Di nhìn dì Hiên rồi mỉm cười ngoan ngoãn hôn lên má dì Hiên một cái, ôm lấy cổ dì "Dạ, dì dạy con làm. Con tặng hai anh cùng cha mẹ"

Bỗng váy cô bé bị ai đó kéo mạnh một cái, giựt giựt "Ê con nhóc kia! Mẹ anh, trả mẹ đây!" Tần Hạo bốn tuổi: con của Tần Lâm và Thư Hiên đang ngáo đời đứng dưới nhìn lên Tiểu Di nhíu mày ra lệnh.

Tiểu Di từ trên người Thư Hiên tụt xuống, chạy lại núp sau cha mình gật gật đầu, ngoan ngoãn mỉm cười "Em không giành dì Hiên với anh đâu trả mẹ anh cho anh đó."

Thư Hiên thấy thằng nhóc ngỗ ngáo nhà mình dọa đến Tiểu Di liền cúi người cốc đầu nó vài cái "Thằng nhóc này, con làm em sợ rồi đấy! Mau sang bên kia chào chú Thi cùng xin lỗi em mau"

Tần Hạo bĩu môi với mẹ mình, sau đó nhìn sang cha mình cầu cứu, nhưng thật không may cha cậu là ai cơ chứ? Tần Lâm 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' nha vì vậy nên đương nhiên là đang trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh cáo rồi. Cũng vì vậy nên Tần Hạo đành cắn răng khuất phục đi chầm chậm đến trước Vĩ Thi cúi đầu chào "Con chào chú, con xin lỗi vì đã thất lễ"

Rồi Tần Hạo chìa tay mình ra với Phương Di, gãi đầu cười gượng "Cái kia... Anh xin lỗi vì lúc nãy mắng em. Liệu anh có thể làm bạn với em không?"

Phương Di ngẩng đầu nhìn cha mình rồi nhìn sang Tần Hạo với vẻ mặt băn khoăn tột độ "Tại sao nga?..."

Ây! Rõ ràng là anh vừa bảo em trả mẹ cho anh em đã trả rồi nga~ anh còn đòi gì em nữa chứ? =3= đáng ghét này!

Đôi mắt Phương Di chớp chớp mấy cái, cô nhóc vẫn không hiểu sao Tần Hạo chưa thu tay về nga~ nhưng mà nhìn má Tần Hạo phúng phính thật muốn nhéo

Nghĩ rồi Phương Di liền tiến lên, giơ tay về phía Tần Hạo. Tần Hạo ngây ngô tưởng Phương Di cuối cùng cũng hiểu ra và bắt tay với mình thì mỉm cười nhưng hai giây sau má Tần Hạo liền bị nhéo nhẹ một cái, mặt Phương Di ngay trước mắt. Mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoảng qua cánh mũi của Tần Hạo khiến cậu nhóc vừa ngạc nhiên đột nhiên lại thoáng đỏ mặt.

"Em ấy thật thơm..." Tần Hạo nhìn chằm chằm cô nhóc trước mặt cho đến khi Phương Di quay đi cười với cha mình "Cha, cha. Má anh ấy thật mềm!" Vừa nói cô nhóc vừa dang tay hướng về phía cha mình ý nói cha mình bế

Vĩ Thi cúi người bế con gái mình lên, vuốt tóc cô nhóc "Ừm, thế con có thích anh không?"

"Dạ có! Con thích, thích, cực thích anh Tần Hạo luôn nga~ anh ấy thật dễ thương" Phương Di khua khua cánh tay nhỏ xíu của mình trên không trung để diễn tả cho lời nói của mình.

Tần Hạo thoáng đỏ mặt, chạy về phía mẹ mình vùi đầu vào chân Thư Hiên "Em ấy kêu mình dễ thương kìa!!!! Ahhhh!!! Thật muốn ôm em ấy!!!"

Thư Hiên cúi xuống ôm Tần Hạo nhà mình lên. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ chót của cậu ấy, Thư Hiên nhìn Tần Lâm khẽ mỉm cười, dùng khẩu miệng nói với hắn "Hình như thích Phương Di nhà người ta rồi"

Tần Lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó quay sang hỏi nhẹ Phương Di nhà Vĩ Thi "Tiểu Di, nếu Tần Hạo thích con, con có đồng ý ở bên Tần Hạo nhà chú không?"

Phương Di nhìn cha mình một cách khó hiểu sau đó lại ngây thơ hỏi "Cha, là anh ấy muốn cưới con sao? Nhưng anh hai sẽ đánh anh Tần Hạo nha! Còn anh cả sẽ ngày ngày đăm đăm liếc anh Tần Hạo, còn mắng anh Tần Hạo thật nhiều a~ Hôm bữa có một bạn kia nắm tóc con anh hai liền đánh bạn đó thật đau, anh cả còn mỉm cười tháo giày định ném bạn đó nha! Hai anh hung dữ lắm nga~ con cũng không muốn làm hai anh buồn đâu"

Lời nói ngây thơ của Phương Di liền khiến Tần Hạo mếu máo, ôm cổ mẹ mình lặng lẽ khóc nấc lên "Mẹ~ em ấy không thích con"

Tần Lâm liếc nhìn con mình rồi nở một nụ cười cực kì thiếu đạo đức "Nghe chưa nhóc! Hung dữ cho lắm vô, con gái người ta ghét kìa, có khả năng cả anh trai người ta cũng ghét con luôn nha!"

Vĩ Thi xoa đầu công chúa nhỏ của anh, anh biết hai đứa nhóc kia nhà anh rất thương em gái với bảo vệ cô nhóc này. Phương Di còn rất ngoan ngoãn nữa nên Bạch Vũ cùng Thanh Hưng phải hung dữ hơn để bảo vệ cô nhóc này. Điều anh chỉ không ngờ là hai nhóc con ấy lại hung dữ đến như vậy.

Tần Hạo dụi mắt mình, tụt xuống khỏi người Thư Hiên chạy lại chỗ Vĩ Thi kìm nước mắt của mình rồi ngước lên nhìn Phương Di "Anh không hung dữ với em. Đừng ghét anh! Anh hứa cũng không làm gì! Đối xử với em thật tốt. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, luôn đối với em thật tốt. Đừng có ghét anh..."

Phương Di ngơ ngác nhìn cha mình, sau đó ngây thơ nhìn Tần Hạo "Em không có ghét anh nga~ không có ghét thật mà..."

Vĩ Thi chợt bật cười vì suy nghĩ của lũ trẻ, anh cúi người xuống, để Phương Di ngang tầm nhìn với Tần Hạo rồi xoa đầu cậu bé "Phương Di không có ghét con đâu. Con chơi với em thì đừng mắng em, đừng đánh em, cũng đừng làm tổn thương em nha. Hai đứa nhóc lớn nhà chú rất ghét ai làm tổn thương Phương Di, nếu con đối xử tốt với em, em sẽ không ghét con, cũng sẽ chơi với con"

Sau đó quay đầu sang hỏi nhẹ công chúc nhà mình "Con không ghét anh đúng không con gái?" - Phương Di gật gật đầu mình - "Thế con có muốn chơi với anh không? Anh với con sẽ làm một chậu hoa nhỏ tặng anh Bạch Vũ, chịu không? Anh Tần Hạo cũng biết làm đó, anh có thể chỉ con"

Tần Hạo nhìn Phương Di rồi gật đầu cam đoan "Anh biết làm nga! Anh chỉ em cũng được, đừng ghét anh"

Phương Di buông tay ôm cổ cha mình ra rồi đứng trước mặt Tần Hạo, khẽ ôm cậu nhóc vào lòng, tay học theo động tác mẹ mình vỗ lưng dỗ cha rồi nói "Em không ghét anh nga~" sau đó mỉm cười háo hức cầm lấy góc áo Tần Hạo "Anh dạy em làm chậu cây nhé! Nhé?"

Tần Hạo nghe vậy liền mỉm cười gật đầu "Ừm! Dạy em làm" sau đó quay sang mẹ mình "Mẹ, mẹ. Con làm nhé? Con dạy em nhé?"

Thư Hiên khẽ gật đầu "Ừ, con dạy. Đừng hung dữ với em đấy"

"Vâng!" Tần Hạo mỉm cười, ôm cô nhóc tiểu Di chắc trong vòng tay, cậu nhóc xoay người một vòng  "Anh dạy em được rồi. Đi thôi"

Hai đứa nhóc lon ta lon ton nắm tay nhau chạy vào phía trong góc xưởng, kế cửa sổ ngồi nặn gốm trên bàn xoay.

Kết cục cuối cùng lại chỉ có một mình tiểu Di học vì bên bệnh viện báo có ca phẫu thuật gấp. Mà Diệp Phương lại không có ở đây nên Tần Lâm cùng Vĩ Thi lại chạy lên bệnh viện để đảm nhận ca phẫu thuật vào chính ngày nghỉ của mình.

Trước khi đi Vĩ Thi đã ôm cô con gái nhà mình rồi xoa đầu cô bé dặn dò "Con ở đây với dì Hiên, với anh Tần Hạo nhé. Cha phải lên bệnh viện có việc gấp với chú Lâm, xong rồi cha với mẹ cùng hai anh sẽ đến rước con, được không công chúa nhỏ?"

Phương Di chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi rồi lại chớp chớp mắt khó hiểu nhìn cha mình "Vậy là con sẽ làm cả bình hoa tặng mẹ sao cha?"

Nghe cô bé nói xong Vĩ Thi hơi ngạc nhiên. Con bé vẫn chú ý lời anh nói khi nãy sao? Anh ởng rằng bé đã quên rồi ấy chứ. Nhưng như vậy cũng tốt, Phương Di nhà anh thật ngoan, giống hệt Diệp Phương vậy, anh mỉm cười hôn lên má bé con nhà mình một cái "Ừ, con làm giúp cha nhé, sau đó nhờ dì Thư Hiên ghi thiệp, cha rước mẹ đến rồi con tặng mẹ với anh cả, được không?"

Phương Di hào hứng, toe toét cười "Dạ được! Cha đi cẩn thận nha"

Cô bé vẫy bàn tay lấm lem đất của mình về phía Vĩ Thi cười tươi thật tươi. Cô nhóc ngây thơ Phương Di nhà anh và cô vì nặn đất mà đôi tay lấm lem đất sét, khuôn mặt cũng dính ít đất sét, nhìn qua bẩn hề hề nhưng cũng hết sức dễ thương. Tần Hạo đứng trước bàn xoay nặn đất mà mải mê ngắm cô công chúa nhỏ nhà Diệp Phương cùng Vĩ Thi không rời mắt. Em ấy thật ngoan và dễ thương - Tần Hạo đã nghĩ như vậy

Suốt quá trình, Tần Hạo hướng dẫn tiểu Di tận tình, từng bước, từng bước một thật tỉ mỉ. Cho đến khi chiếc bình cắm hoa và chậu hoa nho nhỏ của hai đứa nhóc được Thư Hiên đem đi nung và sấy khô thì hai đứa nhóc mới lon ton đi rửa tay và mặt lấm lem đất sét của mình. Sau đó Tần Hạo rất tự giác đưa Phương Di vào căn phòng để đầy đồ chơi của mình, lại tự giác giao nộp hết số đồ chơi mình đang có, còn ga lăng ôm hết chúng lên chiếc giường của mình cho Phương Di chơi. Cậu nhóc có thật nhiều gấu bông dễ thương cùng một vài mô hình điều khiển nho nhỏ rất bắt mắt. Phương Di cũng ngoan ngoãn ngồi chơi đến quên cả giờ giấc.

Đến sáu giờ chiều tối, Tần Lâm gọi điện về bảo Thư Hiên chuẩn bị cơm vì Diệp Phương với Vĩ Thi và cả mấy đứa nhóc sẽ ở lại ăn cơm cùng nên Thư Hiên chuẩn bị cơm nước cùng quần áo cho tiểu Di tắm mới vào phòng để gọi hai đứa nhóc chuẩn bị tắm rửa để ăn cơm. Vào đến nơi thì Thư Hiên thấy cậu nhóc nhà mình đã ôm Phương Di ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ của cậu bé rồi

"Ối chà, đã lừa được con gái người ta lên giường rồi đây!" - với vai trò là một người mẹ của thời hiện đại, Thư Hiên lấy điện thoại ra và chụp lại một tấm ảnh, để mai này còn lấy chứng cớ bắt đứa con trai nhà mình chịu trách nhiệm cho con gái nhà người ta. Quả thật là một bà mẹ sáng suốt!

Xong xuôi hết cả, ảnh đã đạt tiêu chuẩn đủ để đe doạ thì Thư Hiên mới gọi con trai mình và Phương Di dậy... À không, sắp đến giờ cơm nên Thư Hiên mới gọi con trai mình và Phương Di dậy.

Cô nhóc Phương Di rất ngoan ngoãn mà đi tắm trước theo lời của Thư Hiên, còn Tần Hạo thì đi chuẩn bị đồ và một ly sữa cho tiểu Di theo lời mẹ mình dặn

Phương Di và Tần Hạo tắm rửa xong, xem Thư Hiên lấy thành quả ra thì cùng lúc đó, Tần Lâm cùng Vĩ Thi, Diệp Phương và hai cậu con trai lớn của nhà hai bác sĩ thiên tài đã về đến nơi. Bạch Vũ chạy lại ôm em gái mình xoay một vòng trên không trung, Thanh Phong ở bên cạnh cười khanh khách, xoa đầu cô em gái nhỏ của mình "Bọn anh về rồi nè. Ở nhà có buồn chán không hửm, tiểu Di?"

Phương Di chớp đôi mắt to tròn của mình, cười lên thật thích thú "Không có chán nha! Em còn có thêm bạn nữa nà! Anh Tần Hạo, đây là anh cả, Bạch Vũ, cùng anh hai, Thanh Hưng, của em đó. Còn đây là anh Tần Hạo, con của chú Lâm với dì Thư Hiên nga. Hôm nay anh ấy cho em mượn thật nhiều gấu bông cùng mô hình đồ chơi, còn dỗ em ngủ nữa đó nha!"

Tần Hạo mỉm cười chào Vĩ Thi cùng Diệp Phương trước, vì cậu sợ Phương Di sẽ lại ghét mình, sau đó mới để ý là Phương Di đang giới thiệu mình với hai anh của cô bé.

Nhưng mà, hai cậu nhóc kia thì để ý cái quái gì tới vế gấu bông cùng đồ chơi bla bla các thứ chứ! Hai đứa nhóc cuồng em gái này chỉ biết là Tần Hạo đã dỗ em gái họ ngủ thôi. Mà dỗ nghĩa là ôm em gái họ ngủ đó! Ôm đó!!!!

"Tần Hạo hả?! Ta liều chết với mi!!!! Ai cho mi ôm em gái ta hả? Cô em gái bé bỏng dễ thương, lá ngọc cành vàng, chim sa cá lặn, nết na dịu dàng, dễ thương phải phép của ta!!!!!" Thanh Hưng gào thét trong suy nghĩ, vừa bắt tay với Tần Hạo vừa siết tay mình lại bơi vì có cha mẹ ở đây, không thể manh động được, bứt dây dộng rừng, không ổn.

Còn Bạch Vũ thì mỉm cười ôn hoà ngoài mặt, sau lại liếc nhìn hai tay của Tần Hạo một cách đầy sát ý "Tay nào ôm Phương Di của anh ngủ hả? Nhóc con! Sinh sau anh đây tận năm tháng, anh đây ôm còn sợ Phương Di đau, mi có là trình gì? Láo toét thật đấy!"

Trong không khí thoang thoảng mùi súng đạn chỉa thẳng vào Tần Hạo đang không biết gì mà hoang mang nhìn tay Thanh Hưng nắm mãi không bỏ tay mình ra kia.

May mắn thay Diệp Phương đã ôm con gái mình lên và đi theo Thư Hiên vào bếp "Con gái, hôm nay con học được gì nào, có vui không hửm?"

Phương Di gật đầu ngoan ngoãn, sau đó ghé vào tai Diệp Phương nói nhỏ gì đó. Cô ngạc nhiên nhìn con gái mình rồi mỉm cười "Con ngoan lắm, mẹ tự hào về con, công chúa nhỏ ạ"

Phương Di mỉm cười rồi dụi đầu vào cổ mẹ mình "Con nghe lời mẹ nga"

Câu chuyện bí mật của hai mẹ con theo bóng dáng họ mà đi vào trong bế với Thư Hiên.

Vĩ Thi xoa đầu hai đứa con trai của mình mỉm cười nói nhỏ "Vào bếp giúp mẹ với em đi"

Bạch Vũ với Thanh Hưng sau đó mới nhân nhượng bỏ qua cho Tần Hạo rồi đi vào bếp giúp mẹ với em gái.

Thư Hiên cùng Diệp Phương và mấy đứa nhóc bưng đồ ra, hai ông cha đứng lên đỡ giúp mấy mẹ con rồi cả nhà cùng dùng bữa thật vui vẻ. Bữa ăn tràn ngập tiếng khúc khích và tiếng nói chuyện rôm rả của hai gia đình. Đến tối muộn Phương Di mới ấp a, ấp úng nhìn Bạch Vũ tay thì cầm chậu cây mới làm hồi trưa đưa cho anh mình "Em... em tưới cây với ngắm chậu sedum vàng của anh, không cẩn thận, em làm vỡ chậu cây của anh rồi. Em xin lỗi, anh cả. Nhưng mà anh yên tâm, em đã gom hết đất để vào chậu nhựa nhỏ rồi trồng lại như anh dặn. Cây sẽ không chết đâu nha"

Bạch Vũ nhìn chậu cây đất nung nho nhỏ trong tay em gái mình rồi lại thở dài. Cậu nhóc cầm lấy chậu cây bé con ấy rồi ân cần hỏi "Thế em có bị đứt tay không? Sao em ngốc vậy hửm? Chỉ cần để đó anh về dọn là được mà. Gom lại rồi lỡ bị đứt tay thì sao? Cha với mẹ bảo sẽ bị nhiễm trùng đó. Chậu cây này, cảm ơn em nhé, công chúa nhỏ"

Phương Di nâng khuôn mặt rưng rưng nước mắt của mình lên mỉm cười, nhào vào lòng anh trai mình "Dạ, thương anh cả nhất, thương cả anh hai với cha mẹ nữa!"

Sau đó cô nhóc cũng tặng bình cắm hoa cho mẹ mình, rồi còn tặng Tần Hạo một cái ôm trước khi ra về nữa. Mặc dù sau đó Tần Hạo vẫn không hiểu tại sao Bạch Vũ cùng Thanh Hưng lại lườm mình ghê hơn hồi nãy nữa nha! Tại sao nga?! Cậu nhóc chưa làm gì mà!

Buổi tối hôm đó kết thúc thật yên bình. Vậy là, một hạt mầm tình cảm bé nhỏ nữa đã nảy mầm rồi nha. Tình cảm của trẻ con thật trong sáng, cũng thật vô ưu vô lo. Hai người anh bảo vệ em gái mình vô độ và một cậu nhóc Tần Hạo đã phải lòng cô bé Phương Di dễ thương của chúng ta, cho dù cậu nhóc hơi hung dữ, nhưng đừng lo, gặp vợ là teo liền thôi ấy mà. Haha, tôi đã nghĩ và viết phần ngoại truyện này hơn một năm rồi đấy, và tôi nghĩ cũng đến lúc kết thúc nó được rồi. Tôi không muốn tình cảm trong sáng giữa trẻ con rồi sẽ bị tha hoá bởi xã hội bận rộn và những rắc rối tình yêu thật nhàm chán đâu cho nên là các bạn hãy tưởng tượng đến ngày tháng hạnh phúc sau này của những cô cậu nhóc này nhé. Cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tôi.

                                            Ký tên:
                                    Diệp Mộc Phương

Toàn văn, phiên chính lẫn ngoại, hoàn thành!
Ngày 10 tháng 6 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro