Chương 9: Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thích em

Đến ngày hẹn, Trương Hân Nghiêu cố ý chọn một bộ đồ thật đẹp, còn đem cả một bó hoa hồng đi tặng nữa. Trương Hân Nghiêu đạp xe chạy được một quãng thì nghe tiếng la yếu ớt. Đó là chị ở xóm trên gần nhà cậu.

"Cứu...cứu tôi với!"

Chị ấy mang bầu, gần sinh, nước ối vỡ ra rồi, Trương Hân Nghiêu liền chạy vội đến, xe đạp cũng vứt tại nhà chị ấy, gọi cấp cứu, đỡ chị ấy lên. Trương Hân Nghiêu lo lắng không dứt, chị ấy nắm chặt lấy tay cậu không buông, miệng không ngừng la.

"Đau quá! Cứu chị!"

Trương Hân Nghiêu bảo chị ấy hít thở một chút, bình tĩnh, cậu hô lên cho hàng xóm mọi người chạy đến giúp. Chồng chị đang đi làm, chị tính bước ra vườn mở cổng ai ngờ lại lên cơn đau đẻ, nếu không có Trương Hân Nghiêu nghe thấy, chỉ sợ không bảo toàn mạng sống.

Đưa được chị ấy lên xe cấp cứu, thời gian diễn ra livehouse đã bắt đầu. Trương Hân Nghiêu nhìn bộ đồ của mình toàn mồ hôi, nhàu hết cả rồi, cuối cùng vẫn đạp xe trở lại nhà, thay bộ quần áo mới.

Tỉnh Lung bắt đầu livehouse, cậu tìm kiếm bóng dáng Trương Hân Nghiêu rồi thất vọng. Cậu ấy không đến, Trương Hân Nghiêu thật sự có phải vì tối hôm đó mà giận cậu rồi không? Tỉnh Lung thở dài, cậu cũng có lỗi, chỉ vì cảm thấy sợ rằng mình xúc động mà cáu gắt với đối phương.

Trương Hân Nghiêu thay đồ xong thì định đi lại có người đặt hoa của mẹ, đặt với số lượng lớn. Trương Hân Nghiêu không thể bỏ mẹ được nên đành ở lại gói giúp bà 15 bó hoa. Lúc kiểm tra đồng hồ thì đã trễ đến tận hơn một giờ đồng hồ. Trương Hân Nghiêu mệt mỏi thở dài một hơi, không biết Tỉnh Lung có giận cậu không, cậu trễ livehouse mất rồi.

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng cầm theo bó hoa hồng, chạy đến địa điểm diễn ra livehouse. Lúc gần tới chỗ diễn ra thì ở đó có một vụ tai nạn nghiêm trọng làm tắt đường, Trương Hân Nghiêu không cách nào chạy qua được, chỉ có thể quay xe đi đường khác. Trương Hân Nghiêu cảm thấy hôm nay chắc chắn là cậu có lỗi gì với định mệnh rồi nên mới có thể hết chuyện này đến chuyện khác như thế, không biết có đến kịp nghe Tỉnh Lung hát hay không nữa.

Tỉnh Lung hát xong hết cả rồi, Trương Hân Nghiêu cũng chưa đến. Tỉnh Lung thầm cảm thấy thất vọng. Không lẽ nào, cậu ấy giận mình thật sao?

Livehouse vẫn còn dài nhưng Tỉnh Lung đã xong phần hát của mình, có thể trở về. Cậu đứng trước cổng chờ Du Canh Dần đi ra.

"Đằng trước có chuyện gì vậy ạ?"

Nhìn thấy số lượng người ra xem đông đúc cậu tò mò hỏi. Cô ở bên cạnh đang ngó nghiêng chỉ về phía ngã tư.

"Nghe nói có vụ tai nạn, cậu thanh niên chạy xe nhanh quá đâm vào đầu ô tô, sau đó thì ô tô bẻ lại đâm vào xe tải, nghiêm trọng lắm!"

Tỉnh Lung nghe xong liền run lên, Trương Hân Nghiêu... cậu ấy vẫn chưa đến, có phải là vì...

Tỉnh Lung nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Trương Hân Nghiêu, chuông vẫn đổ nhưng không có ai bắt máy cả. Cậu run run gọi thêm lần nữa thì nghe thấy có người gọi tên cậu.

"Tỉnh Lung!"

Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền vội chạy tới.

"Xin lỗi cậu nha Tỉnh Lung, tớ có..."

Tỉnh Lung ôm lấy Trương Hân Nghiêu, cậu ôm Trương Hân Nghiêu rất chặt, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương. Trương Hân Nghiêu cũng không biết có chuyện gì, đưa tay ôm cậu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng.

"Tớ còn tưởng là cậu không đến được!"

Tỉnh Lung buông Trương Hân Nghiêu ra, nhìn rõ đối phương không có bất cứ khác thường gì liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn tưởng Trương Hân Nghiêu có chuyện gì nữa, cậu sẽ không chịu nổi mất. Nghĩ lại tức, toàn làm cậu lo lắng, Trương Hân Nghiêu có thể nào bớt làm cậu lo được không!

"Trương Hân Nghiêu, cậu làm cái gì mà đến trễ thế hả? Tôi hát xong hết rồi! Cậu không thích nghe tôi hát chứ gì?"

"Đâu có! Để tôi giải thích!"

Sợ người khác nhìn, Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung ra một góc vắng vẻ hơn rồi mới giải thích một lượt. Tỉnh Lung nghe xong liền bật cười.

"Trương Hân Nghiêu, cậu đúng là không có số nghe tôi hát!"

Trương Hân Nghiêu thật sự tiếc nuối, cậu muốn được nghe Tỉnh Lung hát. Du Canh Dần nói với cậu Tỉnh Lung hát rất hay, lại còn chuẩn bị rất nghiêm túc cho livehouse hôm nay. Thế mà, cậu lại gặp bao nhiêu chuyện, đến khi đến nơi, cậu đã lỡ mất rồi.

"Bây giờ cậu hát cho tôi nghe được không?"

Tỉnh Lung nhìn bó hoa trên tay của Trương Hân Nghiêu rồi cuối cùng gật đầu. Tỉnh Lung cất giọng hát, bài cậu chọn chính là "Thích em". Không có nhạc đệm, không có mic, Tỉnh Lung vẫn hát rất ngọt ngào. Trương Hân Nghiêu đột nhiên cảm thấy xúc động, toàn bộ hình ảnh mà cậu và Tỉnh Lung đã trải qua đều lần lượt hiện lên.

Từ hộp sữa đầu tiên, quần áo học sinh cậu mặc, bữa ăn chung đầu tiên, đi biển cùng nhau, đi xem phim, đi picnic. Từng chút từng chút một hiện lên trong đầu cậu,rồi chỉ còn lại một hình ảnh chính là nụ cười xinh đẹp của Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung hát xong bài hát, Trương Hân Nghiêu nghe đến ngẩn ngơ. Cậu quên cả vỗ tay, đứng yên đó nhìn đối phương.

"Hát không hay hả? Sao chẳng phản ứng gì thế?"

"Tỉnh Lung, cậu hát rất hay!" Trương Hân Nghiêu tặng hoa cho Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung mỉm cười nhận lấy, cậu ôm bó hoa hồng trong tay mỉm cười ngọt.

Trương Hân Nghiêu cảm thấy đây là cơ hội của mình, sự xúc động với những khoảnh khắc ở bên cạnh Tỉnh Lung đã cho cậu dũng khí. Trương Hân Nghiêu quyết định tỏ tình với Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung, anh thích em! Giống như lời bài hát vậy, anh thích em, muốn theo em đến khắp nơi!"

Tỉnh Lung bất ngờ, bó hoa trên tay giống như trở nên nặng đi, cậu không biết phải làm gì ngay lúc này cả. Trương Hân Nghiêu, cậu ấy nói thích mình. Trương Hân Nghiêu nói thích mình?

Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đứng im lặng không nói được lời nào.

Thấy đối phương im lặng như thế, Trương Hân Nghiêu từ hồi hộp chuyển sang thất vọng. Cuối cùng lại quay người rời đi, cậu không biết nói gì luôn, cậu cũng không biết nên làm gì.

Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu tỏ tình xong liền tính chạy vội, cậu nào có thể để đối phương trốn được. Tỉnh Lung chạy theo, ôm lấy Trương Hân Nghiêu từ phía sau.

"Trương Hân Nghiêu, có ai tỏ tình xong lại chạy không hả? Không cần đáp án à?"

Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung ôm lấy từ phía sau liền biết là đối phương đã đồng ý rồi. Cậu xoay người lại, nắm lấy một tay của Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, làm bạn trai tôi hơi phiền đó..."

"Phiền cũng không sao!"

Tỉnh Lung mỉm cười, cũng nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu lắc lắc. Trương Hân Nghiêu như được đối phương bật đèn xanh vậy, cười hạnh phúc.

Đột nhiên không khí trở nên ngại ngùng hơn rất nhiều, không biết nói gì cũng không biết làm gì. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, đều chưa từng yêu biết mùi vị tình yêu là gì. Tỉnh Lung cứ ngại ngùng mãi, cả hai ngơ ngác ngắm cảnh vật ngoài kia, tay cũng chưa buông ra.

Bên kia Du Canh Dần đứng nhìn hai đứa ngốc cứ đứng nắm tay nhau lắc qua lắc lại, cậu liền hiểu. Xem ra là, có gì đó xuất hiện rồi. Du Canh Dần tính quay đi thì thấy Trương Hân Nghiêu quay sang hôn vào má Tỉnh Lung một cái. Ôi mẹ ơi, hai cái đứa này, sợ quá!

Du Canh Dần rùng mình trở về, giờ thì còn nghi ngờ gì nữa, tình yêu đến rồi.

Trương Hân Nghiêu bất ngờ hôn má làm Tỉnh Lung giật mình, sau đó lại ngại đến đỏ cả mặt. Tỉnh Lung làm gì cũng không dám, cứ đứng thế ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào.

"Tỉnh Lung, từ giờ cậu là của tôi rồi! Sau này tôi có thể ôm cậu được rồi!"

Tỉnh Lung quay sang đánh Trương Hân Nghiêu một cái, cái tên này, có thể giữ ý một chút được không, hai người mới chỉ có hẹn hò được mười mấy phút thôi đó.

Tỉnh Lung cũng chợt nhận ra vì Trương Hân Nghiêu mà bỏ quên mất Du Canh Dần rồi, không biết cậu ta đã về chưa hay còn đang tìm cậu, có khi nào về nhà sẽ giận không đây?

"Quên mất Du Canh Dần rồi!"

"Kệ cậu ta đi, nào lên xe anh đèo em về!"

Tỉnh Lung gật đầu leo lên xe, tay ôm bó hoa nở nụ cười hạnh phúc. Trương Hân Nghiêu từ giờ là của Tỉnh Lung rồi, cậu có thể không cần phải suy nghĩ nhiều nữa rồi. Cậu nhìn bóng lưng vững chãi của Trương Hân Nghiêu rồi dựa đầu vào, tương lai phía trước còn dài, cậu vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Bất quá, nếu đã chọn ở bên nhau, thì phải tin tưởng nhau.

Gần đến nhà của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đột nhiên dừng xe lại.

"Sao đấy? Sao lại dừng lại?"

Trương Hân Nghiêu bước xuống xe, Tỉnh Lung cũng bước xuống.

Trương Hân Nghiêu đột ngột ôm lấy Tỉnh Lung, ôm rất chặt. Cậu cảm nhận được mùi hương từ tóc của Tỉnh Lung, cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của tình yêu. Cậu ước mình có thể ôm đôi phương thật lâu thật lâu. Nhưng ngày tháng phía trước còn dài kia mà, cậu có thể ôm lấy Tỉnh Lung cả đời.

Tỉnh Lung bất ngờ bị ôm cũng không đẩy ra, Trương Hân Nghiêu thật sự mạnh mẽ quá đi mất, nhưng mà cậu... thích... Trương Hân Nghiêu ôm cậu chặt như vậy, ngay cả nhịp tim cũng nghe thấy, cậu không dám nhúc nhích, lặng im trong lòng của đối phương.

Hôm nay đầu thu tháng 9 ngày 7, Trương Hân Nghiêu xác lập mối quan hệ tình yêu với Tỉnh Lung. Gió thu mang theo hơi chút lành lạnh thổi ngang qua, tà áo bay bay, nồng nàn hương thơm. Đôi bạn trẻ đã được nắm tay nhau.

Tối hôm đó Tỉnh Lung lấy chiếc vòng tay Trương Hân Nghiêu đã tặng đeo lên, cậu sẽ không tháo nữa, không tháo!

Trương Hân Nghiêu nhắm mắt ngủ mà môi lại mỉm cười. Tiêu rồi, đời này của cậu nằm trong lòng bàn tay của Tỉnh Lung rồi!

Sáng hôm sau là thứ hai đầu tuần, em trai của Trương Hân Nghiêu bị ốm, sốt cao, ba mẹ cậu đi làm định nghỉ việc thì cậu ngăn lại, để cậu chăm sóc em cho. Trương Hân Nghiêu cũng vì thế xin nghỉ học để chăm em ốm, Tỉnh Lung mang tâm trạng hào hứng đến trường bao nhiêu thì biết Trương Hân Nghiêu ko đến trường lại buồn bấy nhiêu.

"Này, tôi biết hết rồi nhá!" Du Canh Dần ở bên cạnh khoác vai Tỉnh Lung nói.

"Cậu biết cái gì?" Tỉnh Lung giả vờ bình tĩnh quay sang hỏi.

"Cái gì mà liên quan tới Nghiêu ấy..." Du Canh Dần gợi ý nói.

Tỉnh Lung liền đỏ mặt. Cậu vô thức đưa tay chạm vào chiếc vòng, mân mê nó. Du Canh Dần nhìn qua liền biết thừa cái tên này rồi. Vậy là ai đó cùng ai đó yêu nhau rồi. Nghĩ lại chỉ có mình cậu là đáng thương nhất, bạn bè chí cốt thở dài suốt mùa hè đã gặp được tình yêu rồi. Chẳng như cậu, thích người không thích mình, lại còn thích tự ngược bắt chuyện với cậu ta, nghe cậu ta kể về Trương Tinh Đặc suốt. Rốt cuộc thì Du Canh Dần kiếp trước nợ Ngô Hải bao nhiêu tiền mà kiếp này trả nợ tình như thế không biết!

Tan học, Tỉnh Lung vội vàng nhắn tin cho Trương Hân Nghiêu.

"Em trai anh thế nào rồi?"

Trương Hân Nghiêu lúc này đang chăm em không tiện xem điện thoại, đợi đến lúc xem được điện thoại thì cũng đã chuyển sang ban đêm rồi.

"Em trai anh bị cảm cúm! Em đã ăn chưa?"

"Em đã ăn rồi! Hôm nay em nhớ anh!"

"Anh cũng nhớ em!"

"Mai anh sẽ đến trường chứ?"

"Mai anh đi học, đừng lo lắng!"

Tỉnh Lung hài lòng, Trương Hân Nghiêu rất bận, cậu không vì trả lời chậm mà giận chút nào. Cậu muốn mình phải tỏ ra hiểu chuyện một chút.

Tỉnh Lung đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại vang lên, 12h đêm Trương Hân Nghiêu gọi điện cho cậu.

"Tỉnh Lung, hm... nếu em chưa ngủ thì xuống nhà có được không?"

"Em chưa ngủ! Đợi em!"

Tỉnh Lung ngay lập tức vuốt vuốt mái tóc, khoác thêm cái áo khoác mới mua chạy xuống dưới nhà. Ba mẹ cậu ngủ rồi, muốn mở cửa phải nhẹ nhàng, không thì mới hẹn hò đã bị phụ huynh phát hiện không hay chút nào. Tỉnh Lung đến được trước cổng nhà, Trương Hân Nghiêu liền kéo tay cậu.

"Muộn như vậy sao không về ngủ?"

"Em nhớ anh nên anh sang..."

"Đồ ngốc!"

Trương Hân Nghiêu gãi đầu cười cười, đúng là ngốc thật, khuya như vậy còn gọi người ta xuống nhà. Tỉnh Lung nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu, bàn tay của Trương Hân Nghiêu hơi lạnh, cậu vuốt ve rồi hà hơi.

"Tối lạnh lắm, mau trở về nhà đi, bị cảm em sẽ giận đó!"

Trương Hân Nghiêu gật gật đầu chào tạm biệt Tỉnh Lung. Ai ngờ cậu lại nói:

"Trương Hân Nghiêu, anh cứ như vậy mà đi hả?"

Trương Hân Nghiêu không biết phải làm sao cả, cứ nhìn Tỉnh Lung thắc mắc. Hết cách với cái khúc gỗ lần đầu yêu đương, Tỉnh Lung đành làm người chủ động vậy, cậu ôm Trương Hân Nghiêu một cái rồi xoay người chạy đi. Không ngờ, Trương Hân Nghiêu giữ tay cậu lại. Trương Hân Nghiêu chợt hiểu hoá ra là thế, cậu liền ôm Tỉnh Lung vào lòng, xoa xoa mái tóc của Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung, anh về đây!"

Tỉnh Lung chào tạm biệt Trương Hân Nghiêu xong thì trở vào nhà, ai ngờ mẹ của cậu đứng ở cửa trong nhìn ra. Bà lắc đầu một cái rồi nói:

"Trở vào, tối nhiều sương cảm lạnh bây giờ!"

Tỉnh Lung lè lưỡi cười đóng cửa lại. Vậy là toi, vừa mới yêu đương đã bị phụ huynh phát hiện. Mẹ của Tỉnh Lung cũng không nói gì, con cái tự do yêu đương, chỉ đừng chểnh mảng việc học hành là được.

"Yêu sao cũng được, không có ý cấm cản, nhưng học hành mà chểnh mảng, mẹ cấm!"

Tỉnh Lung gật gật đầu, cậu sẽ cố gắng học hành thật tốt, không vì yêu đương mà làm cho việc học hành trở nên tụt dốc. Cậu còn phải được ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu lâu ơi là lâu, nghĩ tới đã tự mình cười ngốc nghếch.

Mẹ của Tỉnh Lung đứng bên cạnh cũng từ chối hiểu, những đứa nào yêu vào đều trở thành kẻ ngốc, IQ và EQ tụt xuống. Bà nghĩ ngày xưa mình cũng như thế, không thể trách con cái được, chỉ mong nó không chọn sai người, yêu đương không vui rồi quay về khóc với mẹ. Mẹ Tỉnh Lung vỗ vai cậu, con trai bà cuối cùng biết yêu rồi. Bà còn từng nghĩ sẽ có một đứa con dâu, không ngờ nó này lại dắt về thêm một thằng con trai.

"Này, mẹ không rõ chuyện yêu đương của nam nam lắm, nhưng mà mày làm chồng hay làm vợ người ta thế?"

"Mẹ hỏi cái gì vậy, con... mới yêu được có hai ngày!"

"Thôi, đi ngủ đi!"

Thế giới của những người lớn về những điều này đôi khi rất xa lạ, đôi khi cũng vì tò mò mà trở nên thiếu tế nhị. Họ cũng muốn hiểu con mình, cũng muốn biết rõ ràng về mối quan hệ của con cái nhưng khoảng cách thế hệ quá lớn, khó lòng thấu hiểu nhau. Con cái phải học cách mở lòng ra, từ tốn giải thích một chút. Ba mẹ phải học cách thấu hiểu, bình tĩnh hơn.

Sáng hôm sau Trương Hân Nghiêu đi học, hôm nay em trai cậu sẽ do mẹ chăm, nó ở hết hôm nay thì xuất viện. Cậu chiều nay sẽ đi làm thêm lại bình thường. Trương Hân Nghiêu rất hứng thú với kinh doanh, Trương Hân Nghiêu định hợp tác với bạn bè ở chỗ làm thêm, tuy có chút sợ nhưng vẫn muốn liều thử một chút.

"Này! Hôm nay có bỏ bữa sáng không đấy?"

Tỉnh Lung đặt lên bàn cậu một hộp sữa táo. Dù đang yêu nhau nhưng vẫn tế nhị ở trong lớp, Trương Hân Nghiêu không dám đụng chạm, chỉ nói lời cảm ơn rồi uống.

"Tỉnh Lung, sữa em mua là ngon nhất!"

Tỉnh Lung bị câu nói này làm cho vui vẻ, vẫn mắng yêu là "dẻo miệng". Trương Hân Nghiêu cũng cười ngọt ngào. Du Canh Dần nhìn cái khung cảnh chói mắt này mà tức, cậu đi tới khoác vai hai người làm bóng đèn.

"Sắp làm cho cả thể giới biết hai người..."

Tỉnh Lung ngay lập tức không dám cười nữa, sợ các bạn cùng lớp biết. Chuyện yêu đương sớm cũng có chút kỳ, đằng này đối tượng còn là nam, cậu sợ người ta bàn tán về cả hai. Dù cho chuyện chỉ bé tí thôi, nhưng ai mà chẳng có lúc để ý người khác nói gì về mình cơ chứ.

Lúc ra về, Tỉnh Lung kéo Trương Hân Nghiêu nói chuyện riêng một chút.

"Chuyện của chúng mình... là bí mật nhé!"

Trương Hân Nghiêu gật đầu, chuyện tình cảm là của cả hai, cậu cũng không muốn có thêm lời bàn tán không hay. Thấy Trương Hân Nghiêu không ý kiến gì, Tỉnh Lung cũng không nói gì thêm. Kỳ thực, ai cũng sợ, trong tình yêu này của cả hai, một khi có nhiều người biết, không đơn thuần như ban đầu nữa. Bạn bè sẽ chỉ trỏ về phía cả hai, giáo viên sẽ gọi Trương Hân Nghiêu lên gặp mặt, chưa kể... bố mẹ Trương Hân Nghiêu, liệu có dễ dàng như bố mẹ cậu không?

Tình yêu thật khó chịu, không thể có được đối phương thì trái tim thổn thức không yên. Có được rồi, đôi bên lại sợ hãi sự mất mát.

"Tỉnh Lung, đừng lo lắng quá nhiều, em còn có anh kia mà."

"Trương Hân Nghiêu, em..."

"Nếu em lo cho anh thì không cần thiết đâu, anh cũng không phải lần đầu đối mặt với lời đàm tiếu!"

Trương Hân Nghiêu đã từng đối mặt với việc bị cha đánh khi đi giao du với bạn không tốt. Cậu cũng từng bị mọi người nói là đứa con hư hỏng. Bất cứ lời nói nào, Trương Hân Nghiêu đều cắn răng chịu đựng, bỏ ngoài tai hết tất cả, cậu đã mạnh mẽ thành một thói quen.

"Trương Hân Nghiêu, ngày tháng sau này, anh còn có em!"

Tỉnh Lung nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu. Ngày tháng sau này, anh tuyệt đối không phải chịu đựng một mình nữa. Đau đớn, mệt mỏi hãy nói cho em nghe với.

Thích một người là như thế nào? Không cần phải đao to búa lớn, không cần phải thành giai thoại trong truyện. Tình yêu của thời học sinh chỉ đơn giản là mang một trái tim nhiệt thành không vu lợi, học cách yêu thương một người, học cách chăm sóc một người. Tuổi trẻ còn nhiều bồng bột sơ sót, nhưng tình yêu lại nhiệt huyết như núi lửa phun trào.

Trương Hân Nghiêu, em đã thích anh từ lúc nào em chẳng thể biết... em chỉ biết, khoảnh khắc ở bên cạnh anh, lòng em rất vui vẻ.

Tỉnh Lung, anh đã thích em, anh muốn giữ em ở bên cạnh thật lâu. Tháng ngày sau này, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, anh muốn có thể xứng với em, đứng bên cạnh che mưa cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl