Chương 6: Mùa hạ của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Mùa hạ của cậu

Thi cử, điều mà mỗi học sinh đều phải đối mặt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tỉnh Lung rất căng thẳng, cậu muốn đạt top 1 để nhận phần thưởng của trường. Trương Hân Nghiêu thì khác, cậu chỉ cần đơn giản thi qua mấy môn học, có một cái gì đó thật bình thường.

Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu không chút ý chí nào như vậy liền lắc đầu, Trương Hân Nghiêu phải tiến bộ lên. Tỉnh Lung ngày nào cũng quay xuống, lôi sách ra, bắt Trương Hân Nghiêu học bài. Trương Hân Nghiêu thích ngủ nhưng cứ bị quấy rầy không dứt, cuối cùng cũng phải thuận theo ý bạn học.

Tỉnh Lung còn quan tâm tới việc học đến độ rủ đám bạn đi học nhóm ở thư viện. Du Canh Dần hỏi đi học nhóm có ai thì Tỉnh Lung trả lời là có Ngô Hải và Trương Tinh Đặc. Nghe đến 3 chữ Trương Tinh Đặc thì Du Canh Dần liền cảm giác hơi khó chịu, người mà Ngô Hải thích...

Đi học nhóm năm người, Tỉnh Lung hẹn mọi người dưới sảnh, một mình cậu ôm năm sáu quyển sách, trông rất nặng. Trương Hân Nghiêu đến trước, đề nghị cầm sách giúp cậu, Tỉnh Lung liền vui vẻ đưa. Trương Tinh Đặc và Ngô Hải tới sau, Trương Tinh Đặc hay đứng bên cạnh chọc cười mọi người, còn giả giọng nhõng nhẽo làm không khí vui vẻ hết cả lên. Cuối cùng, Du Canh Dần cũng đến, vừa đến nơi đã bị Tỉnh Lung chạy tới cốc đầu một cái.

"Đồ đi muộn, phải phạt!"

Du Canh Dần cười cười gãi đầu, cậu lo ăn quá quên mất cuộc hẹn, vừa nhớ ra liền như lắp tên lửa đến đây. Để đền bù mọi người, Du Canh Dần sẽ đặt trà sữa cho cả 5. Du Canh Dần rút điện thoại ra, mở app đặt giao trà sữa.

Tỉnh Lung vui vẻ lẽo đẽo chạy theo Trương Hân Nghiêu, cậu chẳng cần phải cầm gì cả, Trương Hân Nghiêu cầm hết cho cậu rồi. Du Canh Dần nhìn đến ngứa cả mặt, thuận miệng chọc Tỉnh Lung.

"Nhìn cứ tưởng Trương Hân Nghiêu là bạn trai của Tỉnh Lung ấy!"

"Du Canh Dần đừng có nói bậy, Tỉnh Lung không có bạn gái được bây giờ!" Trương Hân Nghiêu thường ngày không hay nói chuyện lên tiếng đính chính.

"Trương Hân Nghiêu, cậu nghĩ gì vậy, Tỉnh Lung ấy à, thích con trai!" Du Canh Dần vẫn tiếp tục chọc ghẹo Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung liền quay sang nhéo hông của Du Canh Dần một cái rồi cười ngại ngùng. Trương Hân Nghiêu nhìn hành động này đột nhiên nhận ra, vậy là Tỉnh Lung thật sự thích con trai sao?

"Trương Hân Nghiêu, cậu đừng có nghĩ nhiều, tôi thích con trai cũng không phải thích cậu đâu!"

Tỉnh Lung ngại ngùng giải thích rồi cảm thấy càng nói càng thể hiện độ ngu ngốc của mình. Đạt được mục đích, Du Canh Dần lại cười ý nhị nhìn Tỉnh Lung.

Ngồi học một chút, Du Canh Dần đi xuống nhận trà sữa. Vì cậu trả tiền nên đặt gì cho uống đó, riêng với Ngô Hải, Du Canh Dần chọn vị riêng là vị mà cậu ấy thích. Tỉnh Lung nhìn qua liền biết, ngay lập tức trả thù.

"Du Canh Dần! Cậu phân biệt đối xử nha! Bạn cùng lớp còn không bằng đứa lớp bên!"

Du Canh Dần liền cười cười nhéo vào eo của Tỉnh Lung một cái. Kết quả Trương Hân Nghiêu nhìn lên thấy hành động này liền không vui, ngay lập tức gọi tên Tỉnh Lung hỏi một câu toán trong sách. Tỉnh Lung liền quay sang giảng cho Trương Hân Nghiêu, kỳ thực bài toán này Trương Hân Nghiêu biết đáp án nhưng cậu vẫn muốn Tỉnh Lung chú ý tới mình.

Tỉnh Lung hào hứng uống trà sữa trong tay, khen Du Canh Dần rất biết chọn quán, rất hợp với gu của cậu. Du Canh Dần vừa làm bài tiếng Anh vừa cười cười vỗ ngực.

Trương Tinh Đặc và Ngô Hải thì như một cặp đôi, chỗ nào không hiểu Trương Tinh Đặc liền quay sang Ngô Hải hỏi, hỏi suốt cả buổi. Ngô Hải cũng rất kiên nhẫn chỉ dẫn tận tình. Hình ảnh này là cho Du Canh Dần rất khó chịu, chỉ cúi xuống làm bài, đeo tai nghe vào giả vờ không nghe không biết không thấy. Tỉnh Lung trong lòng âm thầm trở dài, cái này là tình tay ba chứ còn gì nữa mà thắc với mắc. Thấy Tỉnh Lung cứ nhìn về phía Du Canh Dần như vậy liền không vui, từ lúc nghe Tỉnh Lung thích con trai, Trương Hân Nghiêu không giống như thế nữa, rất chú ý.

Lúc ra về, Du Canh Dần ngỏ ý nói nói với Tỉnh Lung lên xe cậu chở về. Tỉnh Lung liền gật đầu vui vẻ leo lên xe của Du Canh Dần. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung ngồi đằng sau yên xe của Du Canh Dần, cảm giác khó chịu đó không dứt.

Trương Hân Nghiêu tự hỏi? Liệu có phải là trong vô thức, cậu đã lỡ thích Tỉnh Lung rồi sao?

Trương Hân Nghiêu trở về nhà cả đêm mất ngủ. Cậu cứ nghĩ tới Tỉnh Lung, nghĩ tới Du Canh Dần, nghĩ tới chuyện cậu ấy thích con trai, rồi nghĩ tới chuyện Tỉnh Lung không thích mình. Tỉnh Lung không thích mình không phải chuyện bình thường sao? Tại sao mình lại khó chịu đến thế?

Thao thức cả một đêm, Trương Hân Nghiêu bật dậy, hình như là do cậu thích... thích Tỉnh Lung mất rồi!

Trương Hân Nghiêu sau khi nhận thức được chuyện này, rơi vào trạng thái hoang mang, trở nên không dám thân thiết với Tỉnh Lung nữa. Mỗi lần Tỉnh Lung mỉm cười, Trương Hân Nghiêu liền cảm thấy nụ cười đó quá đổi dịu dàng, chạy thẳng vào tim cậu mất rồi.

Tỉnh Lung cũng nhận ra dạo này Trương Hân Nghiêu hơi tránh né mình, đi học cũng dọn đồ về rất nhanh, không chờ cậu nữa. Cũng không hỏi gì nữa, sắp thi học kỳ rồi, dù thắc mắc nhưng bận quá không có thời gian để nói.

Lịch thi liên tục, học sinh hết sức căng thẳng. Đặc biệt là Tỉnh Lung, cậu muốn đạt top 1, lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn, dù ba mẹ đã hết sức khuyên cậu đừng quá sức, Tỉnh Lung vẫn như cũ cày ngày cày đêm. Đến khi kỳ thi kết thúc, Du Canh Dần liền chạy đến khoác vai Tỉnh Lung hỏi.

"Đi ăn không bạn tôi? Tôi mới tìm được quán giá rẻ mà ngon!"

Tỉnh Lung nghĩ nghĩ rồi định quay đầu lại hỏi Trương Hân Nghiêu, kết quả Trương Hân Nghiêu đã sớm rời khỏi lớp sau khi bài thi kết thúc. Tỉnh Lung cảm thấy mất mát, có chút buồn trong lòng, Trương Hân Nghiêu dạo gần đây rất xa lánh cậu.

Trương Hân Nghiêu không hay sử dụng thiết bị điện tử, trừ cho việc học, hầu như đều chỉ đi làm, trạng thái nhắn tin tới thì vài ba ngày sau mới trả lời. Tỉnh Lung nhắn cho Trương Hân Nghiêu một câu: Kết thúc kỳ thi rồi, cậu có rảnh đi ăn cùng tớ không?

Kỳ thi kết thúc sẽ được nghỉ một tuần, Trương Hân Nghiêu dành toàn bộ thời gian một tuần này để kiếm tiền, tối mệt quá lại lăn lên giường ngủ, sáng dậy tiếp tục đi làm. Đến khi Trương Hân Nghiêu có thời gian rảnh buổi sáng đọc được tin nhắn đã là ba ngày sau.

Trương Hân Nghiêu nhìn dòng tin nhắn của Tỉnh Lung, quyết định trả lời: Thật ngại quá, giờ mới đọc tin nhắn, nếu cậu không chê thì mai có rảnh không?

Tỉnh Lung chờ tin nhắn ba ngày nay rồi, Trương Hân Nghiêu không chịu cho số điện thoại, cậu ấy cứ bí ẩn như vậy, lần này cậu phải hỏi cho bằng được. Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu trả lời liền bật dậy vui mừng: Tớ ngày mai rất rảnh, để tiện liên lạc, trao đổi số điện thoại đi.

Cuối cùng Tỉnh Lung thành công có số điện thoại của đối phương.

Tỉnh Lung đứng chờ ở trước nhà, Trương Hân Nghiêu bảo sẽ qua nhà đèo cậu đi. Tỉnh Lung đứng trước cổng nghĩ về Trương Hân Nghiêu, cậu thật sự rất hồi hộp, không biết dạo này Trương Hân Nghiêu thế nào, có nhớ đến cậu không?

Trương Hân Nghiêu thật ra cũng nhớ Tỉnh Lung, cậu cứ luôn nghĩ đến đối phương, đêm còn mơ thấy Tỉnh Lung nữa. Trương Hân Nghiêu cảm thấy việc thích Tỉnh Lung giống như là một chuyện khó nói vậy, Tỉnh Lung không thích cậu chút nào, cậu cũng không biết việc hẹn hò với con trai là như thế nào.

"Tỉnh Lung!"

Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền vẫy tay vui vẻ. Hôm nay họ hẹn nhau đi xem phim, Tỉnh Lung chọn trước một bộ rồi hy vọng Trương Hân Nghiêu sẽ thích. Leo lên chiếc xe của Trương Hân Nghiêu, cậu lại nắm chặt vạt áo. Trương Hân Nghiêu đạp xe băng băng trên đường, vô thức Tỉnh Lung lại dựa đầu vào tấm lưng của cậu. Trương Hân Nghiêu trở nên căng thẳng, thầm mong Tỉnh Lung không dựa nữa, nếu Tỉnh Lung cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ cảm thấy mình lái xe không nổi mất.

Cũng may, rạp phim gần nhà của Tỉnh Lung, đạp một khoảng liền tới. Trương Hân Nghiêu lần đầu biết đến rạp phim, Tỉnh Lung liền chịu trách nhiệm dẫn cậu đi. Lúc trước Trương Hân Nghiêu sẽ luôn là người kéo, giờ đây vị trí đổi ngược. Trương Hân Nghiêu tận dụng cơ hội đan hẳn tay vào bàn tay nhỏ bé của người ta, hài lòng vô cùng. Tỉnh Lung cảm nhận Trương Hân Nghiêu đổi kiểu, có chút ngại ngùng, cậu giả vờ bình tĩnh nhưng trái tim cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Bộ phim chiếu cái gì, Tỉnh Lung không biết, Trương Hân Nghiêu dựa vào vai cậu, vừa xem vừa ngủ. Tỉnh Lung cực kỳ căng thẳng, phải cố gắng lắm mới có thể xem hết bộ phim, Tỉnh Lung đánh thức Trương Hân Nghiêu.

"Dậy đi, hết phim rồi!" Trương Hân Nghiêu mở mắt ra nhìn Tỉnh Lung, sau đó đứng dậy kéo tay cậu ra ngoài.

Kỳ thực, Trương Hân Nghiêu làm gì có ngủ, chỉ có cậu muốn dựa vào người Tỉnh Lung một chút. Cậu ấy ngồi không dám nhúc nhích luôn, Trương Hân Nghiêu cảm thấy có chút thú vị liền cứ thế dựa vào người đối phương.

Mùa hè bất chợt ghé ngang qua cuộc sống cấp ba của học sinh, Tỉnh Lung thành công đứng top 1 của lớp, rút hầu bao trả tiền cho chầu khao bạn bè. Trương Hân Nghiêu hôm đấy bận làm thêm, không đi được. Tỉnh Lung tưởng cậu cố ý từ chối, Trương Hân Nghiêu phải giải thích mãi. Hết cách, Trương Hân Nghiêu bảo là nếu cậu không tin thì sau cậu mời bữa khác sẽ đi. Du Canh Dần ở bên cạnh hóng hớt nhìn nhìn hai người.

"Aiza thích đi hai mình chứ nhiều người thì không chịu chứ gì?"

Du Canh Dần nói xong thì bị cả Tỉnh Lung lẫn Trương Hân Nghiêu đánh cho một cái. Nhiều chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl