Chương 5: Chim phượng hoàng và gà quay bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chim phượng hoàng và gà quay bóng đêm

Làm bạn với Tỉnh Lung rất vui vẻ, Trương Hân Nghiêu cảm thấy cuộc sống vốn vô vị và tệ hại dường như được bước sang trang mới. Trương Hân Nghiêu không còn giao du với đám bạn tồi nữa, không còn cảm thấy mình bị bỏ lại nữa. Tuổi 16, thật tốt đẹp khi được gặp Tỉnh Lung.

Hôm nay, Tỉnh Lung và cả gia đình đi ăn một nhà hàng. Gia đình nhà họ Tỉnh hôm nay kỷ niệm ngày cưới, ba mẹ đặc biệt đặt bàn, muốn tổ chức một buổi kỷ niệm vui vẻ. Trương Hân Nghiêu bưng món phục vụ vào phòng, Tỉnh Lung lúc này đang nói chuyện rất vui vẻ ngẩng đầu lên. Cậu tính chào hỏi Trương Hân Nghiêu thì cậu ấy lại mở miệng trước.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Nhìn Trương Hân Nghiêu xa lạ như vậy, Tỉnh Lung có chút hơi khựng lại. Trương Hân Nghiêu bưng món xong liền rời đi, khoảnh khắc cửa phòng VIP đóng lại, Trương Hân Nghiêu cảm thấy xấu hổ.

Dường như sự hoà đồng của Tỉnh Lung đã làm Trương Hân Nghiêu quên mất mình chỉ là một kẻ nghèo hèn. Trương Hân Nghiêu cảm thấy xấu hổ và buồn bã còn có chút ghen tị. So với Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu không khác gì gà quay bóng đêm đi chung với phượng hoàng. Sự xấu hổ này lan khắp cả người Trương Hân Nghiêu, cậu phải nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể xứng đứng bên cạnh Tỉnh Lung. Khoảng cách giữa cả hai quá lớn.

Tỉnh Lung ăn xong thì lặng lẽ xin phép ra ngoài rồi đi tìm Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu đang phục vụ một bàn xong vừa bước vào thì gặp ngay Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, chào cậu!"

Tỉnh Lung nở nụ cười với Trương Hân Nghiêu. Giờ phút ấy, trái tim vốn băng giá kia như một lần nữa được tan chảy, Trương Hân Nghiêu nhận ra, khác biệt thì có làm sao? Cho dù có là một con gà bóng đêm thì cũng có sao đâu. Trương Hân Nghiêu nở nụ cười đáp lại Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung, tối nay cậu có rảnh không?"

"Rảnh!"

"10h... tôi có thể rủ cậu đi ngắm sao không?"

"Được!"

Tỉnh Lung chờ Trương Hân Nghiêu tan ca. Cậu nói với bố mẹ là gặp lại bạn đang làm thêm ở quán ăn, muốn cùng bạn đi chơi một chút. Ba mẹ Tỉnh Lung không ý kiến gì, chỉ dặn cậu chú ý an toàn. Tỉnh Lung còn bảo mình là con trai mà hai người sợ cái gì. Ai ngờ ba mẹ cậu lại bảo nhìn thế nào con cũng giống bị một chàng trai hốt đi mất. Tỉnh Lung nghe câu này xong liền nghĩ đến Trương Hân Nghiêu, cậu ấy có thể hốt cậu đi không?

Ngu ngốc! Nghĩ quá là điên!

Trương Hân Nghiêu tan ca xong nhìn thấy Tỉnh Lung đứng trước cửa nhà hàng chờ mình. Trương Hân Nghiêu vội vàng chạy ra ngoài kéo Tỉnh Lung đi về phía trước. Hai người một lớn một nhỏ đi chầm chậm trên đường phố. Cuối cùng Trương Hân Nghiêu dẫn cậu đến một căn nhà bỏ hoang, Trương Hân Nghiêu kéo tay Tỉnh Lung lên mái nhà.

"Tỉnh Lung, nhìn xem, trăng hôm nay thật là đẹp, sao hôm nay rất sáng!"

Tỉnh Lung nhìn lên bầu trời nở nụ cười vui vẻ, tay cậu còn đang nắm lấy tay Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung không hề muốn buông ra, cứ giữ như thế, nắm lấy tay nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Sao đêm nay đẹp nhỉ?" Trương Hân Nghiêu rút tay ra nhìn chỉ về phía bầu trời.

"Đúng vậy, thật sự rất đẹp!"

"Tỉnh Lung, giờ mới để ý cậu cũng thật đẹp trai nha!" Trương Hân Nghiêu mở miệng chọc ghẹo. Tỉnh Lung nghe xong liền ngại ngùng đánh nhẹ vào người của Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu lại không ngừng chọc Tỉnh Lung là khen đẹp trai mà ngại. Tỉnh Lung thật sự đưa tay tính đánh thêm cái nữa thì bị Trương Hân Nghiêu bắt lại.

"Không có cho đánh nữa đâu!"

Tỉnh Lung nhìn gương mặt của Trương Hân Nghiêu dưới ánh trăng sáng, tai đỏ ửng lên, ngại ngùng rút tay ra.

Tối nằm ngủ, Tỉnh Lung đưa tay lên trái tim. Con trai hai người thật sự... bị người bắt mất trái tim rồi.

Du Canh Dần dạo gần đây hay sang lớp bên cạnh tìm Ngô Hải nói chuyện, họ nói chuyện khá hợp nhau. Ngô Hải gọi Du Canh Dần là anh em chí cốt, đồng lòng không thay dạ. Du Canh Dần rất vui khi được nói chuyện với Ngô Hải, còn hỏi là Ngô Hải đã có người yêu chưa. Ngô Hải ngại ngùng đỏ mặt, hỏi mãi mới chịu khai, cậu crush một chàng trai cùng lớp tên là Trương Tinh Đặc. Trương Tinh Đặc có nhiều người bạn lắm, Ngô Hải không dám tỏ tình, cứ chỉ cố làm bạn thân thiết của cậu ta thôi. Du Canh Dần nghe xong cảm thấy hơi sượng, cuối cùng âm thầm đi về lớp, không hiểu sao hơi khó chịu trong lòng.

Tiết thể dục hôm nay là môn bóng rổ, Tỉnh Lung ném mãi không vào trái nào, bất lực thở dài. Tế bào thể thao của cậu bằng 0. Tỉnh Lung chạy theo Du Canh Dần hỏi mà cậu ta cứ chơi với lũ bạn, hoàn toàn không quan tâm Tỉnh Lung, tức tối đứng một mình ném mãi không vào. Tỉnh Lung buồn bã vô cùng, thế này thì cậu sắp rớt môn thể dục mất.

Trương Hân Nghiêu không hay chơi bóng nhưng lại rất giỏi, ném quả nào cũng vào. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung chật vật như vậy, cậu lại gần Tỉnh Lung nói.

"Để tôi giúp cậu!"

Trương Hân Nghiêu đứng ở đó hướng dẫn rất chi tiết cho Tỉnh Lung, "bụp" Trương Hân Nghiêu ném rất gọn đẹp vào rổ. Cậu đưa quả bóng cho Tỉnh Lung, Tỉnh Lung liền cầm lên.

"Nâng tay lên một chút! Một chút thôi, cao quá rồi!"

"Không phải ném như vậy, thế này nè! Không phải..."

"Aiza! Khó quá!"

Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay của Tỉnh Lung, hướng dẫn cậu làm, Tỉnh Lung cảm nhận hơi thở của Trương Hân Nghiêu ở phía sau, tim đập rộn ràng.

"Bụp" vào rổ, Tỉnh Lung nhảy lên vui vẻ còn quay lại ôm lấy Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu cũng dịu dàng cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl