Chương 32: Chuyển nhà vào trái tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Chuyển nhà vào trái tim anh

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung yêu nhau nên cậu được đặc cách mua trà sữa không tốn tiền. Tỉnh Lung cũng không vì thế mà lúc nào cũng uống miễn phí. Lớn rồi không thích trà sữa nữa, nhưng thích anh thì sẽ mua.

"Xin chào quý khách!" Một nụ cười rạng ngời thân thiện đối diện với Tỉnh Lung, có lẽ đây là nhân viên mới.

"Cho tôi một ly trà sữa vị khoai môn!" Tỉnh Lung đặt món xong thì ngồi đợi một lát.

"Hồ Diệp Thao, sao hôm nay lại ở đây? Cậu ở cơ sở 2 mà?" Cam Vọng Tinh không biết từ đâu chui ra, nói chuyện với Hồ Diệp Thao.

Chàng trai này là Hồ Diệp Thao, là người có mái tóc dài, nụ cười tỏa nắng. Hồ Diệp Thao nói chuyện với Cam Vọng Tinh một lúc thì lại cãi nhau to nhỏ. Kết quả, Hồ Diệp Thao đánh Cam Vọng Tinh một cái, Tỉnh Lung ở bên cạnh tò mò lắm, không biết đây là ai, chưa thấy qua bao giờ.

"Anh Lung, trà sữa của anh đây!" Cam Vọng Tinh đưa cho cậu. Tỉnh Lung liền gật đầu.

Đem trà sữa về nhà, Tỉnh Lung suy nghĩ về việc tối nay nên ăn gì, cậu không biết Trương Hân Nghiêu tính như thế nào. Tỉnh Lung rút điện thoại ra nhắn tin với Trương Hân Nghiêu, không bao lâu sau anh liền gọi điện cho cậu.

"Tối nay anh muốn ăn vịt quay, chúng ta cùng nhay đi ăn đi, em chuẩn bị, bảy giờ anh sang!"

Tỉnh Lung cúp máy trong tâm trạng bất ngờ. Tối nay cứ thế mà hẹn nhau à, cậu còn chưa chuẩn bị gì cả.

Trà sữa cũng chưa kịp uống, cậu liền bay vào nhà tắm, xong hết cả rồi đã là sáu giờ ba mươi. Tỉnh Lung còn chưa kịp chọn quần áo cho chính mình, cậu không biết nên mặc gì để đẹp nữa. Lâu rồi không đi chơi với Trương Hân Nghiêu, anh ấy thích kiểu nào, trưởng thành hay trẻ con, năng động hay mạnh mẽ. Tỉnh Lung mệt mỏi nhìn qua một lượt, thử hai ba bộ, đều không hợp. Vừa mới thở dài một hơi, chuông cửa đã vang lên. Cậu vội vã mở cửa, cười ngại ngùng với Trương Hân Nghiêu.

"Em vẫn chưa chọn được... anh thích kiểu gì?"

Trương Hân Nghiêu bật cười hôn lên trán cậu một cái. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn dễ thương như thế. Anh kéo cậu vào nhà, nói với cậu một câu rất ngọt ngào.

"Em mặc gì cũng đẹp, cứ thích gì thì mặc đó."

Tỉnh Lung trở nên đỏ mặt. Cậu không biết sao lại ngại ngùng nữa, cậu lại trở vào trong, chọn quần áo trưởng thành một chút. Lúc Tỉnh Lung trở ra đã trễ mười lăm phút, Trương Hân Nghiêu đang ngồi bấm điện thoại.

"Em ổn chứ?"

"Rất đẹp, đi thôi!"

Trương Hân Nghiêu kéo tay cậu, dẫn cậu đi ăn. Trong thang máy, Tỉnh Lung vẫn nắm lấy tay anh, cảm giác ngại ngùng làm mặt cậu càng ngày càng đỏ. Trương Hân Nghiêu cũng hơi ngại, anh vừa cười vừa siết chặt tay cậu.

Cửa thang máy mở ra, người bước vào, Tỉnh Lung vội vàng rút tay ra. Trương Hân Nghiêu cảm giác trống vắng, anh tiến lại gần cậu, len lén nhìn xung quanh rồi lại nắm lấy. Tỉnh Lung muốn rút tay thì anh lại tiếp tục bắt lấy tay của cậu. Cũng may người trong thang máy không ai thấy, nếu không Tỉnh Lung chẳng biết chui vào đâu cả.

Lúc bước vào trong xe hơi, Trương Hân Nghiêu quay sang giúp Tỉnh Lung thắt dây an toàn, còn nói với cậu một câu.

"Mình yêu nhau kia mà, không có gì nắm tay lại phải sợ hết."

Tỉnh Lung nghe xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ cười hạnh phúc. Trương Hân Nghiêu thật biết nói lời ngọt ngào, bao nhiêu năm trưởng thành rồi. Trương Hân Nghiêu cũng vui vẻ, bao nhiêu năm qua thời gian có thể thay đổi, chỉ riêng Tỉnh Lung vẫn đáng yêu như ngày ấy. Ngoài ra, còn có tình yêu của anh, anh chưa từng thay đổi kim chỉ nam về phía cậu, anh nghĩ rằng, đời này anh sẽ không yêu ai cả ngoại trừ cậu.

Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu đang tập trung lái xe, cậu không muốn quấy rầy anh. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn qua bóng hình phản chiếu trên cửa kính của xe. Tỉnh Lung dùng tay chạm vào, nhẹ nhàng cười. Thế giới thật tuyệt diệu, lại kéo cậu gặp lại anh một lần nữa, rồi sau đó yêu anh.

Đến nhà hàng, Trương Hân Nghiêu tự nhiên mở cửa xe cho cậu, kéo tay của cậu, còn đẩy ghế ra mời ngồi. Anh đặt sẵn phòng VIP, ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Lung, lắng nghe cậu nói chuyện.

Thức ăn được mang lên, Tỉnh Lung vừa ăn vừa khen ngon, Trương Hân Nghiêu nghe cậu nói mà bật cười. Anh đưa tay ra nắm lấy tay tay cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Lúc Trương Hân Nghiêu mở hộp ra, bên trong có một cặp nhẫn sáng bóng, Tỉnh Lung ngay lập tức ngơ ngẩn, anh mua cho cả hai sao?

"Nhẫn đôi, thích không?"

"Em còn tưởng anh cầu hôn em. Còn nhẫn đôi thì, em thích!"

Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay của Tỉnh Lung, đơn giản đeo vào ngón áp út. Cậu nhìn chiếc nhẫn từ từ đặt vào đúng vị trí trên tay, trong lòng liền nở hoa, chiếc nhẫn giống như biểu tượng của lâu dài vậy.

"Chiếc nhẫn có ý nghĩa gì không?" Tỉnh Lung nhớ Trương Hân Nghiêu lần trước mua vòng cũng chọn loại ý nghĩa.

"Nó khắc tên em và anh thôi, anh muốn một chiếc nhẫn như thế là đủ."

Trương Hân Nghiêu được người ta đưa ra rất nhiều loại, anh lại chỉ thích loại đơn giản nhất và khắc tên lên đó. Trải qua sống gió rồi từ bỏ nhau rất nhiều năm, anh thích một cái tình yêu giống như chiếc nhẫn vậy: bình dị, bền lâu.

Tỉnh Lung đưa nhẫn lên ngắm đi ngắm lại, cậu mỉm cười len lén hôn lên má anh. Nhẫn tình yêu, nơi mà cả hai, có thể cùng nhau bắt đầu lâu dài. Tay cậu cũng nắm chặt lấy tay anh, sự ngọt ngào lan toả trong không khí. Cậu rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh, ngày hôm nay chính là ngày đẹp đẽ của cuộc đời cậu.

Tối, Tỉnh Lung nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu cứ nhìn chiếc nhẫn rồi lại thầm cười trộm. Rút điện thoại ra mở tấm ảnh nắm tay kia, đăng nó lên vòng bạn bè trên weibo. Cậu còn không quên tag Trương Hân Nghiêu, chính là khoe với cả thế giới ngoài kia, cậu và anh yêu rồi, còn đeo nhẫn đôi với nhau.

Ngô Hải lướt weibo nhìn thấy liền đưa sang cho Du Canh Dần, anh mới trực đêm xong giờ có tâm trạng thức khuya xem phim. Nhìn sang cái nhẫn lấp lánh kia, Ngô Hải lại nói.

"Ước gì có người để đeo nhẫn đôi!"

"Thì kiếm người yêu thôi, người yêu kiếm được không phải có người đeo chung à?"

"Nhưng người tôi thích không thích tôi!"

"Ai mà lại không thích cậu cơ chứ?" Du Canh Dần nhìn Ngô Hải, ai có thể không thích cậu ấy, không thích thì để tôi thích.

"Người đó tên có ba chữ..."

"Họ là Du, tên là Du Canh Dần!"

Du Canh Dần làm rơi cái điều khiển xuống dưới ghế, anh được người ngồi bên cạnh tỏ tình. Sao lúc này lại bất ngờ tỏ tình chứ, anh... chưa kịp chuẩn bị gì cả. Anh đứng dậy, đi tới tủ lạnh rót nước vào cốc đổ uống, anh đưa tay lên tim cho bình tĩnh lại. Ngô Hải ở phía này lại thở dài, xem là ra tỏ tình thất bại rồi.

"Cậu thích tôi?"

Du Canh Dần bĩnh tĩnh xong thì trở lại, anh nhìn vào đôi mắt của Ngô Hải như đang xác định cậu có đùa anh không.

"Nói tới thế mà còn không hiểu à?"

Du Canh Dần chạy đến trước mặt Ngô Hải, anh cười vui vẻ nắm tay cậu lắc lắc.

"Tôi cũng thích cậu!"

Ngô Hải đứng dậy, hôn nhẹ lên môi Du Canh Dần một cái.

"Bạn trai của tôi, xác lập!"

Cuối tháng, Tỉnh Lung tính toán tiền nhà và điện nước, cảm thấy hơi nhức đầu, sống riêng có một nhược điểm, đó là cậu không thể tiết kiệm được nhiều tiền. Cậu nằm trên ghế sopha nhà Trương Hân Nghiêu thở dài ngao ngán.

"Làm sao đấy?"

"Nghèo!" Tỉnh Lung than thở.

"Đại gia ngày xưa mà giờ than nghèo à?" Trương Hân Nghiêu chọc ghẹo.

"Nghèo là nghèo chứ đại gia gì!" Tỉnh Lung phồng má nói dỗi.

Anh ngồi bên cạnh ôm Tỉnh Lung vào lòng dỗ dành. Anh hiện tại không có thiếu tiền nhưng chắc chắn Tỉnh Lung không chịu để anh san sẻ mấy thứ này đâu, hay là...

"Qua sống chung với anh đi, dọn sang đây!"

Tỉnh Lung suy nghĩ nhiều về lời đề nghị này. Nếu dọn sang thì cậu sẽ tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, nhưng nếu sống chung... cậu và anh sẽ lên giường phải không, còn có ngủ chung một phòng như là vợ chồng. Nghĩ tới đây Tỉnh Lung liền đỏ mặt, cậu yêu anh thật, làm bạn trai anh, còn đeo cả nhẫn anh tặng rồi. Thật khó quá, cậu thật sự muốn cùng anh yêu đương nhưng sống chung thì nhanh quá.

Tỉnh Lung mở lại đống bill mà cậu đã trả trong tháng qua, vẫn nghĩ đến chuyện hay là mình cứ sang nhà anh ở. Cậu hỏi Ngô Hải và Du Canh Dần, họ còn đồng tâm hiệp lực nói rẳng, chuyển sang đi, như hai bọn họ ấy. Tỉnh Lung khinh bỉ sự thiếu nghị lực của Ngô Hải, cậu ta có thể bớt đánh rơi liêm sỉ được không. Thế mà Ngô Hải còn ôm Du Canh Dần tự hào nói rằng, người yêu của mình thì mình cứ thích thôi, có không phải để không.

Sau tất cả, Tỉnh Lung chuyển nhà sang nhà của Trương Hân Nghiêu, chuyển sang trái tim của anh và ngự trị trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl