Chương 30: Cắt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Cắt bỏ

Hôm hay Tỉnh Lung nấu rất nhiều món, vết thương cũng đã khá hơn, Du Canh Dần và Ngô Hải vừa ăn vừa khen ngon.

"Sao hôm nay nấu nhiều món vậy?" Ngô Hải vừa ăn vừa hỏi.

"Mình sẽ chuyển về chỗ cũ." Tỉnh Lung bình tĩnh trả lời.

"Trở về làm hàng xóm Trương Hân Nghiêu?" Du Canh Dần bắt ngay vào trọng điểm.

"Ừ, muốn theo đuổi, với nhà ký hợp đồng sáu tháng mà, không ở phí tiền lắm. Còn có, để cho hai người có không gian riêng." Tỉnh Lung dí dỏm nói.

Ngô Hải nghe thế liền trở nên ngại ngùng. Du Canh Dần lại liếc xéo Tỉnh Lung một cái, nói gì thế không biết.

Ăn cơm xong, Du Canh Dần kiểm tra một chút liền nói.

"Ngô Hải, cậu không uống thuốc đau dạ dày?"

"Tôi... tôi quên mất..."

Ngô Hải bị Du Canh Dần mắng không ngừng, Tỉnh Lung ở bên cạnh xem hai đứa diễn phim tình cảm. Kỳ thực, Du Canh Dần rất quan tâm Ngô Hải, cậu ta lúc nào cũng bảo không thích nhưng hành động thì trái ngược.

Tối hôm đó, Tỉnh Lung dọn quần áo đầy đủ xong hết rồi, Du Canh Dần bước vào phòng.

"Mai đi à, tôi giúp cậu chuyển về."

"Chở tới trước cửa thôi, để mình đi vào."

"Chân cậu thế rồi lại nứt toác ra bây giờ."

"Chở sớm một chút, để Trương Hân Nghiêu giúp mình!"

Du Canh Dần bĩu môi, yêu quá hoá điên. Mà thôi đành vậy, Tỉnh Lung muốn theo đuổi, cậu cũng phải giúp đỡ.

Sáng hôm sau, Tỉnh Lung được Du Canh Dần chở tới nơi liền ngồi ở ghế đợi. Lúc Trương Hân Nghiêu vừa bước ra thang máy thì Tỉnh Lung đứng lên, kéo lê vài món đồ trông rất khổ. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng nhìn thấy cậu, anh không vui chút nào, sao lại đi một mình.

"Chuyển nhà?"

"Ừ, chuyển về lại, ở chung không quen."

"Du Canh Dần và Ngô Hải đâu?"

"Họ có việc nên tôi..."

Trương Hân Nghiêu trực tiếp xách toàn bộ hành lý của cậu lên, anh không nói gì bước vào thang máy.

"Vào đây!"

Tỉnh Lung liền nhanh chóng đi vào, cậu muốn chạy vào thật nhanh.

"Từ từ thôi!" Trương Hân Nghiêu nhanh chóng nhắc nhở. Tỉnh Lung liền cười ngọt ngào với anh, đứng ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung nhìn sang Trương Hân Nghiêu, cậu muốn nắm tay anh quá nhưng không được, còn thiếu nhiều điều lắm. Thang máy nhanh chóng lên tầng, Trương Hân Nghiêu đem hành lý của Tỉnh Lung ra, tiến tới nhà cậu, bấm mật khẩu. Toàn bộ quá trình, Trương Hân Nghiêu giống như đang vào nhà mình chứ không phải nhà của Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu làm xong thì bước ra, nhìn thấy Tỉnh Lung vẫn đang khó khăn bước đi, anh liền đến trước mặt, ngỏ ý giúp đỡ.

"Vết thương nặng như vậy."

"Không sao, đi hơi khó khăn."

"Để tôi giúp."

Tỉnh Lung vừa gật đầu thì Trương Hân Nghiêu liền bế Tỉnh Lung lên. Cậu thấy mình bị bế kiểu công chúa liền ngại ngùng, sau đó cậu chôn mặt mình vào lồng ngực của Trương Hân Nghiêu. Người ta chủ động như vậy, cậu cũng không từ chối, huống hồ cậu còn rất vui.

Trương Hân Nghiêu đặt cậu lên ghế sopha, Tỉnh Lung tiếc nuối tại sao đoạn đường không dài thêm một chút. Trương Hân Nghiêu ngược lại không nghĩ nhiều, còn giúp cậu dọn dẹp nhà cửa. Tỉnh Lung muốn giúp đều bị anh ngăn cản.

Trương Hân Nghiêu thật sự có đôi tay thoăn thoắt, nhoáng một cái đã phủi không ít bụi, sắp xếp giúp Tỉnh Lung. Cậu nhìn đôi tay của Trương Hân Nghiêu mà nổi sắc tâm, thật sự muốn sờ thử, thật sự muốn... được bàn tay đó ôm. Nghĩ qua nghĩ lại, má của Tỉnh Lung cũng hồng theo, cậu càng lúc càng bị tha hoá rồi, cứ nghĩ tới Trương Hân Nghiêu là lại không nhịn được.

Trương Hân Nghiêu bên này dọn dẹp xong, anh cũng chào tạm biệt đối phương trở về nhà. Lúc Tỉnh Lung nhìn anh, Trương Hân Nghiêu thấy rất hồi hộp, cả người đều căng thẳng, anh không biết đối phương nghĩ gì về anh nữa.

Cánh cửa nhà Tỉnh Lung đóng lại, Trương Hân Nghiêu đặt lên trái tim mình, nơi đó vẫn đập rất nhanh. Tỉnh Lung không thích anh, chuyện mà ai cũng biết. Anh có thể làm gì cơ chứ, đẩy ra xa nhưng rồi không nhịn được chủ động lại gần, cứ tiến tiến lùi lùi, lòng cũng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Trương Hân Nghiêu nắm chặt nắm đấm, anh không thể tiếp tục thích cậu nữa, cho dù cố thì đã làm sao chứ, trái tim đó sớm đã không còn anh ở đó ngự trị.

Hôm nay, Trương Hân Nghiêu uống với đối tác đến say. Anh khó khăn lắm mới đi đến trước cửa nhà, cả người dựa vào cánh cửa nhà, buồn ngủ quá đi mất. Trương Hân Nghiêu muốn ngồi một chút, tỉnh táo hơn mới có thể bước vào nhà. Tình cờ chính là, Tỉnh Lung hôm nay đi ăn trở về, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang say rượu. Tỉnh Lung tiến lại gần anh, cả người đầy mùi rượu. Anh nhìn lên, đối mặt với cậu, nở nụ cười ngốc nghếch. Tỉnh Lung liền hỏi Trương Hân Nghiêu, sao chưa vào nhà, để em giúp anh.

Trương Hân Nghiêu khi say không giống bình thường, cả người ngốc nghếch đi, dựa vào người Tỉnh Lung, hay tay nửa ôm nữa không, đầu dựa vào vai của đối phương. Trong lòng của Tỉnh Lung lúc này có chút rối bời, cậu vừa ngại ngùng lại vừa thinh thích. Tỉnh Lung dìu anh đặt xuống ghế sopha, giúp cởi giày ra, Trương Hân Nghiêu mở mắt nhìn, người đối diện là Tỉnh Lung sao? Anh muốn nắm lấy tay của cậu quá.

Tỉnh Lung cởi giày xong liền pha cho Trương Hân Nghiêu một ít nước để giải rượu, đỡ anh ngồi dậy, uống một cốc. Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu khá hơn liền ngồi ở trước mặt anh, ngắm qua một chút, anh thật đẹp trai. Thật sự, anh dạo gần đây luôn khiến trái tim cậu bồi hồi, ước gì có thể gần anh nhiều một chút.

"Em về đây!"

Tỉnh Lung vừa đứng lên thì bị Trương Hân Nghiêu kéo tay lại, anh kéo cậu ngã vào lòng mình, tay đỡ eo cậu. Tỉnh Lung phút chốc trở nên hồi hộp, cậu muốn đứng dậy thì bị anh giữ chặt lại. Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, anh cảm thấy tệ lắm, muốn giữ cậu thật chặt trong tay lại sợ cậu không muốn mà đẩy ra.

"Tại sao chứ? Tại sao chỉ mình tôi là không quên được em?"

Trương Hân Nghiêu đưa tay ra, muốn chạm vào mặt của đối phương, Tỉnh Lung hồi hộp nhắm chặt mắt mình lại, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra, cũng không biết anh sẽ làm gì. Giờ phút này, đôi bên rất căng thẳng. Trương Hân Nghiêu không chạm vào, anh thu tay lại, đẩy Tỉnh Lung ra.

Trương Hân Nghiêu muốn cắt bỏ, muốn cắt bỏ đoạn tình cảm này, chỉ vì anh còn mãi giữ nó trong tay không nỡ buông mới khiến mình đau khổ như vậy. Rơi vào tình yêu, ai cũng là những kẻ ngốc, có lý trí cách mấy cũng không thắng nổi.

Trương Hân Nghiêu lấy từ trong ví ra tấm hình của anh và Tỉnh Lung, năm đó chụp ở công viên, thời còn là những đứa học sinh mới biết yêu. Trương Hân Nghiêu run rẩy vuốt ve nó, anh đi tìm cái kéo, muốn cắt tấm hình đi thì bị Tỉnh Lung ngăn cản. Anh ngước lên nhìn cậu, cậu giữ chặt tay anh, lắc đầu, nước mắt cũng rơi ra.

"Trương Hân Nghiêu, đừng cắt nó."

Anh từ từ gỡ bỏ tay cậu ra, Tỉnh Lung càng lắc đầu nước mắt càng rơi, biết khó ngăn cản, Tỉnh Lung liều một phen. Cậu ôm lấy anh, kề môi mình lên môi anh, hôn. Nụ hôn đầy vị nước mắt, Trương Hân Nghiêu không biết phải làm gì, đứng chôn chân không nhúc nhích, để mặc cậu không ngừng hôn anh. Men say dâng lên, kéo theo lý trí cũng bay mất, cơ thể bắt đầu phản ứng lại với nụ hôn của người đối diện. Anh buông kéo xuống, tay ôm lấy cậu, chủ động giữ gáy của Tỉnh Lung áp cậu lên tường.

Tỉnh Lung cảm nhận được tín hiệu chấp nhận từ đối phương, càng ôm chặt hơn. Giờ phút này, Tỉnh Lung không rõ có phải cũng bị men say của anh làm cho điên đảo thần trí hay không mà cậu không hề biết sợ, chỉ muốn giữ chặt lấy anh.

Hôn. Hôn đến điên đảo.

Hôn. Hôn đến mơ màng.

Hôn. Hôn đến ngất ngây.

Trương Hân Nghiêu buông Tỉnh Lung ra, anh đã biết một chuyện, đó chính là... không thể quay đầu.

"Trương Hân Nghiêu, chúng ta quay lại đi!"

"Còn có thể sao?"

"Tại sao lại không thể?"

Đôi mắt xinh đẹp của Tỉnh Lung nhìn vào anh, như đang muốn nói với anh rằng. Ngay lúc này, cậu đồng ý cho anh bước vào trái tim cậu lần nữa, Trương Hân Nghiêu cúi đầu suy nghĩ, có nghĩa là Tỉnh Lung cũng có tình cảm với anh.

Tỉnh Lung bên này nhìn Trương Hân Nghiêu, hồi hộp lo lắng. Chỉ cần Trương Hân Nghiêu nói không một tiếng, cậu sẽ biến đi một lần nữa, vì lòng tự trọng tổn thương sâu sắc. Cậu không thể chấp nhận chuyện mình bỏ ra nhiều như vậy mà đối phương lại coi như không được.

Trương Hân Nghiêu đột nhiên bế xốc Tỉnh Lung lên. Cậu ôm lấy cố anh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Cánh cửa phòng của Trương Hân Nghiêu mở ra, vừa mở cả trái tim của cả hai, nếu bước vào, e rằng sẽ không thể ra được nữa, cánh cửa chầm chầm đóng lại, Tỉnh Lung ngã trên chiếc giường mềm mại. Anh nhìn cậu, cả người cũng từ từ leo lên giường. Tỉnh Lung nhìn hành động của anh mà nắm chặt nắm đấm, giờ phút này, cậu bắt đầu thấy sợ. Cậu chưa bao giờ làm qua, học qua sách vở không thể giống như người đã thực chiến được.

"Anh đã bao giờ làm qua chưa?"

Trương Hân Nghiêu lắc đầu, giường đã leo lên, giờ phút này, đôi bên đều ngờ nghệch không biết gì. Anh cảm thấy có chút xấu hổ, anh cũng có xem qua, nhưng anh cũng sợ.

Hai người đối mặt nhau. Trương Hân Nghiêu quyết định bỏ trước, anh nằm xuống bên cạnh Tỉnh Lung. Nhắm mắt lại nói với Tỉnh Lung.

"Xin lỗi, nhất thời xúc động rồi. Em đừng giống tôi. Trở về nhà đi."

"Trương Hân Nghiêu, anh giữ mình cái gì?"

Tỉnh Lung cảm thấy bị tổn thương thật sự, lúc nào cũng gần chạm tới thì lùi lại. Cậu bực bội trong lòng ngồi dậy, cậu cảm thấy anh không dứt khoát gì cả, không cần thích nữa, trở về thôi.

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung giận, anh cảm thấy mình thật vô dụng, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nói một câu.

"Tôi sợ em sẽ hối hận."

Tỉnh Lung quay đầu lại nhìn Trương Hân Nghiêu, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Trương Hân Nghiêu.

"Đến giờ còn hối hận? Vậy anh tự ôm cái đó mà..."

Trương Hân Nghiêu lại lật người đè Tỉnh Lung lần nữa, anh hôn xuống, ngậm lấy môi của Tỉnh Lung. Anh vừa hôn vừa mút, tạo ra tiếng giữa không gian yên lặng. Tỉnh Lung không thấy sợ hãi nữa, mà lại ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp trả, tay cũng đưa xuống dưới, cởi nút áo của anh. Áo sơ mi của Trương Hân Nghiêu nhanh chóng được cởi ra, cơ ngực và múi bụng cũng xuất hiện ngoài không khí.

Tỉnh Lung nuốt nuốt nước miếng chạm vào, cơ bắp thật tốt, thích thật đó. Tỉnh Lung ngại ngùng sờ qua một lượt, Trương Hân Nghiêu cũng bị điệu bộ háo sắc này mà bật cười. Anh ở bên này cũng cởi áo Tỉnh Lung ra, hôn xuống nuốt ruồi ở dưới cổ cậu, cắn nhẹ vào cần cổ trắng ngần, để lại dấu hôn đo đỏ.

Trương Hân Nghiêu tỉ mỉ rải từng nụ hôn khắp người của cậu, mỗi nơi đi qua như đang khắp phá vùng đất mới, cậu cũng từ từ bị anh chinh phục, cả người như chìm vào trong nước, lênh đênh, bay bổng.

Quần áo cuối cùng không còn một mảnh, mặt Tỉnh Lung đã đỏ lên, cả người ở nên mong manh, chỉ cần chạm nhẹ vào liền không tránh khỏi nhạy cảm, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngâm xấu hổ. Tỉnh Lung muốn lấy tay chặn miệng của mình thì bị Trương Hân Nghiêu bắt lấy, anh hôn lên môi cậu, nói một câu.

"Anh muốn nghe tiếng của em."

Trương Hân Nghiêu lấy từ trong ngăn kéo ra BCS và gel bôi trơn. Tỉnh Lung cảm thấy anh lại chuẩn bị sẵn như vậy, không phải lừa người đấy chứ?

Trương Hân Nghiêu ngay lúc này mới không biết phải làm sao, anh lấy ra một chút gel trên đầu ngón tay, ngại ngùng hỏi.

"Làm thế nào đây?"

Tỉnh Lung nhìn anh, cậu bật ra tiếng cười nhỏ, lọt vào tai của anh. Trương Hân Nghiêu thấy ngại quá, anh bây giờ không còn chút mặt mũi nào nữa cả.

"Em cũng không rõ lắm, có xem... xem qua... thử thử đi..."

Tỉnh Lung bảo Trương Hân Nghiêu làm gì, anh liền làm nấy. Anh vừa làm theo vừa dịu dàng nói với Tỉnh Lung rằng.

"Có đau không?"

"Nếu đau thì anh sẽ ngừng lại..."

Tỉnh Lung bị Trương Hân Nghiêu làm cho cảm động, anh có thể không biết nhưng không muốn làm cậu khó chịu. Cậu chủ động phối hợp với anh, đôi bên tìm cho mình một trạng thái phù hợp nhất để thoải mái. Trương Hân Nghiêu nhận thấy Tỉnh Lung có thể chịu đựng được, mới từ từ tiến vào.

"Không đau chứ?"

"Hơi khó chịu một chút... ổn hơn rồi!"

Tỉnh Lung cảm thấy ổn thì anh mới chuyển động, nơi đó của Tỉnh Lung quá chặt, bóp nghẹt cả hai, khó khăn lắm mới khiến cả hai trở nên thoải mái.

Khoảnh khắc cùng nhau vui vẻ, Trương Hân Nghiêu nắm lấy eo của Tỉnh Lung, cậu vò lấy đầu tóc của anh, cảm nhận đối phương đang gắn chặt vào mình.

Ánh trăng ngoài kia phát sáng, hư hư thực thực chiếu vào căn phòng, không khí bên ngoài cũng nóng, bên trong phòng lại càng nóng hơn. Điều hoà vẫn chạy, cả hai mồ hôi vẫn túa ra, va chạm, giữ chặt, ân ái, Trương Hân Nghiêu nắm chặt lấy tay của Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, em đã lỡ nhảy vào tình yêu với anh một lần nữa rồi."

Ai là kẻ ngốc trong thế giới tình yêu? Đã là yêu, không một người nào thông minh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl