Chương 23: Tình yêu của Lăng Du, sự sợ hãi của Tỉnh Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Tình yêu của Lăng Du, sự sợ hãi của Tỉnh Lung

Yêu nhau được một năm, Tỉnh Lung lại trúng hôm nay kiểm tra, không thể kỷ niệm được. Sau đó thì tốt nghiệp, Lăng Du quyết định kỷ niệm lùi mấy ngày rồi thay bằng chuyến du lịch với nhau cũng được. Quan trọng nhất chính là, Tỉnh Lung có thể ở bên cạnh mình hạnh phúc là được.

Ngày tốt nghiệp, Tỉnh Lung đứng ở sân khấu, hát lên ca khúc "Thiếu niên". Vậy là cậu chính thức bước vào đời rồi, rời xa ghế nhà trường, rời xa khoảng thời gian đại học vất vả.

我还是从前那个少年没有一丝丝改变

Tôi vẫn là thiếu niên ngày trước chẳng hề đổi thay chút nào cả

时间只不过是考验种在心中信念丝毫未减

Thời gian chẳng qua chỉ là một thử thách mà niềm tin trong tim chưa từng mất đi

眼前这个少年还是最初那张脸

Thiếu niên trước mặt tôi đây vẫn là gương mặt ngày ấy thôi

面前再多艰险不退却

Dù phía trước có khó khăn gì cũng tuyệt không lùi bước

say never never give up like a fighter

Hô to sẽ không bao giờ bỏ cuộc như một chiến binh thật sự

(Thiếu niên - Mộng Nhiên)

Lời bài hát như muốn nói rằng, dù cho tương lai khó khăn cách mấy, hãy luôn là chính mình. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đứng trước thử thách thế nào đi chăng nữa, mạnh mẽ lên!

Tỉnh Lung bật khóc ôm lấy từng người bạn của mình, cậu ném chiếc mũ lên trời, rời khỏi nơi này với những ước mơ to lớn. Tạm biệt tất cả mọi người!

Hôm nay ba mẹ và chị gái Tỉnh Lung cũng đến, họ không biết cậu có bạn trai, cậu cũng ngại nói ra nên Lăng Du đành phải xuất hiện với tư cách một người bạn. Ngô Hải hôm nay cũng đến, cậu ta ngày mai mới là ngày tốt nghiệp. Người đến bất ngờ nhất chính là Du Canh Dần, cậu ta bảo là vừa nghỉ hè liền chạy đến đây dự lễ tốt nghiệp. Cậu ta còn bảo là thấy mọi người tốt nghiệp mà lòng nhộn nhạo lắm, muốn được tốt nghiệp chung. Chỉ là Du Canh Dần học y, cậu ta còn phải mài mòn thêm hai năm nữa mới bước ra đời được.

Tỉnh Lung chụp rất nhiều hình, từng người từng người đều gắn bó với cậu. Đến Lăng Du, Tỉnh Lung ôm bó qua siêu lớn đó, ngại ngùng khoác lấy tay đối phương, mỉm cười rạng rỡ. Anh bật cười nhìn sự đáng yêu của bạn trai nhỏ, vậy là Tỉnh Lung tốt nghiệp rồi. Đến kiểu thứ hai Du Canh Dần cầm máy ảnh hô lên:

"Này, thân mật hơn một chút xem nào! Ba mẹ cậu trở về nhà hết rồi!"

Tỉnh Lung làm dáng muốn đánh người, cái tên này cứ thích trêu ghẹo người ta, đợi có người yêu cậu chọc cho cháy cả mặt. Lăng Du mỉm cười đổi dáng, lúc Tỉnh Lung đang "say hi" thì anh hôn lên má cậu một cái.

"Đấy! Phải như thế chứ!" Du Canh Dần vừa chụp vừa khen.

Chỉ có Tỉnh Lung ngượng đỏ cả mặt. Chụp xong tấm hình cậu liền chạy vội đến xem thử Du Canh Dần chụp được cái gì. Trầm ngầm nhìn tấm hình Lăng Du hôn cậu, Tỉnh Lung sờ vào đó phóng to lên một chút, mỉm cười ngọt ngào.

Tốt nghiệp, đánh dấu một bước chuyển mình. Chắc hẳn ai khi tốt nghiệp cũng mang trong mình một nhiệt huyết vô cùng to lớn để bước vào đời. Sóng gió đang còn chờ đợi ở tương lai sắp tới, ở nơi đó máu và nước mắt để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp. Nhiệt huyết ban đầu có thể mất đi, thay vào đó là sự bình lặng và trưởng thành. Song, thời thiếu niên đã mặc định là không thể trở lại, chỉ mong luôn nhớ câu nói đã từng hô vang: Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Tốt nghiệp xong, Lăng Du ngỏ ý muốn đi du lịch kỷ niệm một năm yêu nhau với Tỉnh Lung. Anh muốn trân trọng kỷ niệm này, anh hỏi Tỉnh Lung trước, nếu cậu đồng ý sẽ nhanh chóng khởi hành. Tỉnh Lung năm nay 22 tuổi, sớm đã trưởng thành hơn nhiều, cậu có thể quyết định mọi thứ, Tỉnh Lung liền đồng ý.

Kỳ thực, cậu cũng có lo lắng. Bất cứ chuyến đi lãng mạn nào đều có khả năng bắt đầu của một điều mới trong tình yêu. Tỉnh Lung nghĩ, có lẽ anh ấy muốn... chuẩn bị nhiều như vậy, chờ đợi cậu lâu như vậy, sự tôn trọng này quá lớn rồi.

Nơi mà Lăng Du chọn kỳ thực gần biển và ở trong thành phố này thôi, anh biết Tỉnh Lung không muốn đi xa, anh cũng sẽ không khiến cậu khó chịu.

Ngày Lăng Du đến đón, Tỉnh Lung hào hứng leo lên xe. Cậu nghĩ rồi, cứ thử một lần đi, Tỉnh Lung có thể làm được. Xe chạy rất nhanh, nhoáng một cái đã đến khách sạn mà Lăng Du đặt. Anh đặt hai phòng, view hướng ra biển, có thể cảm nhận gió mang hương hoa thổi vào tận trái tim. Tỉnh Lung rất thích, cậu vui vẻ nhảy trên giường lăn qua lăn lại. Nơi đây, Tỉnh Lung chưa đến bao giờ, thật sự thích quá đi thôi. Cậu hào hứng mở cửa sổ, gió thổi vào trong phòng, anh đứng bên này hét gọi Lăng Du. Anh cũng mở cửa sổ nhìn sang, anh rút điện thoại ra chụp một tấm hình. Nụ cười của Tỉnh Lung là xinh đẹp nhất.

Đến tối, Lăng Du dẫn Tỉnh Lung đi nhà hàng, anh đã đặt trước, ăn lẩu. Anh biết Tỉnh Lung mê lẩu lắm, anh lần nào cũng dụng tâm dẫn cậu đi ăn khắp nơi. Lăng Du thích nhìn người yêu của mình cười, thích nhìn cậu ấy mè nheo đòi hỏi, thích nhìn lúc Tỉnh Lung ghen tuông khi anh thân mật với ai đó.

"Mừng kỷ niệm một năm yêu nhau!"

Lăng Du tặng cho Tỉnh Lung một bó hoa hồng đỏ 999 bông. Tỉnh Lung nhìn thấy mà bất ngờ, nhiều tiền như vậy. Anh còn tặng cho cậu một chiếc áo khoác, bảo rằng mùa đông khi anh không ôm em thì để áo khoác ủ ấm em. Tỉnh Lung bật cười đùa rằng mùa đông thì anh luôn phải đến ủ cho em ấm. Lăng Du gật đầu, anh hứa.

Lăng Du còn đặt cả bánh kem, trên đó vẽ hình của cả hai. Tỉnh Lung cảm động lắm, cậu lấy giấy lau đi nước mắt của mình.

"Lăng Du, cảm ơn anh đã yêu em!"

Anh lấy tay xoa đầu của Tỉnh Lung. Anh cắt một miếng bánh, để trước mặt cậu, bảo cậu ăn đi.

"Lung Lung, em chính là tia nắng đẹp đẽ nhất đến với anh!"

Gió biển thổi qua mang theo sự mát mẻ, Lăng Du nắm lấy tay của Tỉnh Lung đi dạo. Cả hai chọn một vị trí rồi ngồi xuống, cả người Tỉnh Lung đều dựa vào Lăng Du. Cậu nhìn lên trên trời ngắm sao. Sao hôm nay không nhiều, chỉ mơ mơ hồ hồ và ánh trăng. Tỉnh Lung lắng nghe tiếng sóng, cảm nhận lồng ngực ấm áp của Lăng Du, cậu tìm đến tay của anh, chủ động nắm lấy.

"Em thích như thế này lắm!"

"Anh thích em hơn!"

Tỉnh Lung bị câu này làm cho bật cười. Cậu đưa mặt sang nhìn gương mặt đẹp trai của Lăng Du. Đôi mắt Lăng Du to tròn, mũi cao, môi có chút mỏng, mang theo hoi thở thành thục trưởng thành. Cả hai gần như vậy, Lăng Du đưa tay chạm vào mặt của Tỉnh Lung, nâng cằm cậu lên. Tỉnh Lung cảm thấy đối phương càng lúc càng gần, căng thẳng cũng gia tăng.

"Reng... reng..."

"Em xin lỗi!"

Tỉnh Lung bật dậy, cậu rút điện thoại ra, là chị gái. Tỉnh Lung phải tiến tới vài bước để nghe cho rõ.

"Tỉnh Lung, ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Nói chuyện gì mà hậm hực vậy, đi chơi không vui hả?"

Tỉnh Lung thở dài, cắt ngang thế này có chút hỏng cả buổi tối lãng mạn còn gì. Cậu nhìn Lăng Du đang ngắm biển, thấy có lỗi quá à.

"Cũng vui mà, em đang ngắm biển. Gọi điện vội như vậy có gì à?"

"Thì việc làm ấy, tốt nghiệp rồi mà. Ba mẹ hỏi có tính toán gì chưa?"

"Em vẫn chưa tính gì cả!"

"Đấy, thế mà coi được à? Nghe tính cho đi Bắc Kinh đấy! Ba mẹ bảo ngày xưa em thích mà họ không cho đi, giờ quen được người bác, bác ấy tính sắp xếp rồi!"

Tỉnh Lung nói qua loa rồi cúp máy. Bắc Kinh, giờ đi còn ý nghĩa gì? Năm đó cậu muốn đến chung với Trương Hân Nghiêu. Giờ thì hay rồi, cậu đến Bắc Kinh hít thở chung bầu không khí với đối phương rồi gặp lại, chẳng biết nói gì. Trương Hân Nghiêu còn block cả cậu, lâu như vậy chắc cũng chẳng khác gì người dưng. Nghĩ đi nghĩ lại, sao lại phải để ý đến Trương Hân Nghiêu làm gì?

Tỉnh Lung quay trở lại với Lăng Du, hai người cùng nhau về phòng. Trước khi trở vào phòng, Lăng Du gọi Tỉnh Lung một tiếng.

"Tỉnh Lung!"

"Sao ạ?"

"Không có gì..."

Cơ hội lãng mạn tối nay quả thật vụt mất rồi. Lăng Du tiếc nuối bước vào phòng, anh bật điện thoại lên đăng weibo. Lúc đang không ngừng nhắn tin với bạn bè thì nhìn thấy một lời mời kết bạn wechat từ người lạ. Lăng Du nhấn đồng ý, đối phương nhanh chóng gửi ảnh qua.

"Em nhớ anh!"

Lại là người này. Lăng Du trực tiếp block luôn.

Ngày thứ hai, cả hai cùng nhau đi đạp xe, ăn kem, rồi đến tiệm chăm sóc thú cưng đó chơi. Vui đùa suốt một ngày, đến tối lúc nào không hay. Lăng Du dẫn Tỉnh Lung về phòng mình, anh đã chuẩn bị rất nhiều cho tối nay. Một bữa ăn tối, Lăng Du rót rượu mời Tỉnh Lung, cả hai cùng nhau cạn ly, nói chuyện yêu đương mặn nồng.

Ăn uống xong, Lăng Du đề nghị cùng nhau xem một bộ phim. Tỉnh Lung đồng ý. Cậu dựa vào người anh, nắm tay rồi xem phim. Thật sự, Tỉnh Lung không biết dụng tâm chuẩn bị của Lăng Du chính là quá ngốc. Tối nay, cậu sẽ cùng với Lăng Du trải qua một đêm lãng mạn nhưng cậu lại rất lo sợ. Tỉnh Lung cảm thấy bộ phim có thể dài thêm một chút thì tốt, cậu sẽ cố gắng tiêu diệt lo lắng trong lòng.

Phim chiếu được hai phần, Lăng Du đã bắt đầu vuốt ve đôi tay của cậu, anh còn ôm lấy eo cậu để cả hai dựa sát vào nhau. Tỉnh Lung căng cứng cả người, cậu cố gắng giữ sự bình tĩnh tiếp tục xem phim. Khi bộ phim gần kết thúc, Lăng Du hà hơi vào tai cậu, Tỉnh Lung rùng mình lên. Cậu sợ...

Lăng Du đặt Tỉnh Lung nằm xuống dưới, anh dịu dàng nhìn vào đôi mắt cậu, phim vẫn còn nhưng lòng sớm không quan tâm nữa rồi. Tỉnh Lung nắm chặt nắm đấm, lo lắng tựa như suối, không ngừng tuôn trào. Lăng Du hôn lên trán cậu, hôn xuống nốt ruồi trên sóng mũi, Tỉnh Lung run rẩy. Lăng Du áp môi mình lên môi của Tỉnh Lung, tay chạm đến nút ở cổ áo, chuẩn bị cởi ra.

"Em xin lỗi..."

Tỉnh Lung đẩy Lăng Du. Cậu nhanh chóng leo xuống giường rồi chạy trở về phòng. Không được, cậu không làm được! Tỉnh Lung đã chuẩn bị bao nhiêu kiến thức, vậy mà khi trực tiếp đối mặt, cậu lại run rẩy kháng cự. Tỉnh Lung trượt dài ở trên cửa, mệt mỏi hít thở. Bất lực quá, cậu sợ hãi.

Sáng hôm sau, Lăng Du vẫn vui vẻ như bình thường, anh mở cửa xe cho cậu, đưa cậu trở về nhà. Trên xe, cả hai đều lặng im. Tỉnh Lung vì chuyện hôm qua mà cảm thấy có lỗi, hai đêm đều vì cậu mà phá hỏng. Lăng Du im lặng vì cảm thấy mình quá đường đột, anh cũng không biết phải làm sao. Tối qua anh đã nói chuyện với bạn một đêm, bạn anh khuyên bảo Tỉnh Lung còn quá trẻ, đâu có giống anh, lăn qua không biết bao nhiêu loại giường.

"Lăng Du, em vào nhà đây!"

"Ừ!"

Lăng Du đưa Tỉnh Lung về nhà xong thì trở về nhà. Anh đang làm việc thì nhận điện thoại của mẹ.

"Lăng Du, chơi đủ rồi, đến Bắc Kinh làm việc đi!"

"Con cần thêm chút nữa..."

"Qua năm thứ ba rồi còn chờ? Lăng Du, con cứ ở đó để huỷ đi sự nghiệp của mình à?"

"Con biết rồi..."

Dưới sức ép không ngừng của mẹ, Lăng Du không còn cách nào khác đành thoả hiệp. Mẹ đã gọi điện cho anh suốt một tuần, không còn cách nào cả. Gia đình của anh không được hạnh phúc, ba mẹ vốn sớm ly hôn từ khi anh lên cấp ba. Họ cãi nhau suốt một khoảng thời gian dài rồi chọn cách từ bỏ nhau, lúc đó anh rất buồn, từng có đoạn thời gian như muốn rơi vào trầm cảm. Người đó đã đến, Lăng Du vốn tưởng là ánh sáng của đời anh, không ngờ nhất, chỉ là mang anh từ bóng tối này sang bóng đêm khác.

Lăng Du nghĩ đến Tỉnh Lung, anh sẽ phải đi Bắc Kinh, anh không biết là cậu có thể đi theo anh hay không. Lăng Du trằn trọc suy nghĩ, anh hoàn toàn không ngủ được. Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Lăng Du mệt mỏi bước ra mở cửa xem là ai, không ngờ ngay cả khi chuyển nhà còn không thoát.

"Anh lại đến, theo dõi tôi?"

"Lăng Du, em đến để chào anh thôi. Em sẽ đến Bắc Kinh."

"Chào xong rồi thì lăn về đi!"

Đối phương nhìn Lăng Du, ánh mắt đau đớn chân thành. Cậu ta nắm lấy bàn tay của Lăng Du.

"Đêm nay thôi, sau đêm nay, em sẽ buông tay anh..."

Lăng Du muốn rút tay ra thì đối phương lại càng nắm chặt. Thuận thế, cậu ta đẩy cửa vào bên trong, mạnh mẽ ôm lấy Lăng Du đẩy ngã người ta xuống nền nhà.

"Tôi sẽ báo cảnh sát, cút!"

Đối phương bắt đầu khóc lên, tay cởi áo chính mình. Đến khi cậu ta cởi sạch, Lăng Du vẫn không chút rung động nào. Cười khổ một tiếng, cậu ta lên tiếng hỏi:

"Em biết Tỉnh Lung không hề thoả mãn anh."

"Cút!"

Nhắc đến Tỉnh Lung, Lăng Du không bình tĩnh nữa, nhặt lấy đồ của đối phương tuỳ tiện ném lên người. Anh bước tới cửa nhà, tiễn khách.

Đối phương hai mắt đỏ au nhìn anh, nương theo ánh trăng, đó là sự tội nghiệp và đáng thương. Lăng Du nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, quá khứ rồi, xin đừng hạ thấp nhau đến thế.

Cậu ta từ từ mặc đồ vào đứng dậy rời đi. Bao nhiêu lần bước tới đều bị tàn nhẫn đẩy ra, cậu ta đã hối hận vì nhiều lần vứt bỏ Lăng Du. Vốn tưởng anh vẫn luôn ở đó, không ngờ... lúc cậu vui vẻ quay trở lại, người đã nắm tay kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl