Chương 21: Chàng trai họ Trương và tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Chàng trai họ Trương và tiền

Trương Hân Nghiêu từ lần nhìn thấy Lăng Du, trong lòng âm thầm so sánh với người đó. Hình ảnh đẹp đẽ đó là điều mà Trương Hân Nghiêu không thể có trong hiện tại. Anh trở về nhà, đếm lại số tiền tích góp được, chỉ ở mức tạm ổn. Trương Hân Nghiêu tự mình cười buồn, thật là thất bại. Anh ấp ủ trong lòng một ước mơ nho nhỏ, phải giàu lên, có thể có tiền để cuộc sống bước sang trang mới.

Trương Hân Nghiêu đang lên dự án mới cho bản thân, mở một tiệm trà sữa. Lúc lên dự án này, anh thừa nhận nhớ tới Tỉnh Lung. Năm đó, anh thường xuyên mua cho cậu trà sữa, cũng vì thế ý tưởng này xuất hiện trong đầu của Trương Hân Nghiêu. Quán mà cả ba anh em cùng phòng góp lại sẽ tiếp tục hoạt động, chỉ là sự tham vọng đã khiến cho Trương Hân Nghiêu có một hướng đi mới.

Tỉnh - Trương Hân Nghiêu đã chọn nó làm tên của quán trà sữa.

Nếu như một ai đó mà biết đến chuyện này, chắc chắn sẽ vừa bất ngờ lại vừa kỳ lạ, đặt tên quán là tên người yêu cũ. Thật ra, Trương Hân Nghiêu cũng không rõ, suy nghĩ rất nhiều rồi chọn, vừa đủ ý nghĩ lại vừa hay. Anh cũng chỉ hy vọng một điều thôi, đó là Tỉnh Lung không hề biết tới. Nghĩ cũng kỳ lạ, đã đặt tên rồi lại sợ họ biết đến.

Trương Hân Nghiêu học xong khoá tiếng Anh, rất chăm chỉ cố gắng, còn tự mình mở tài liệu ra đọc để trau dồi. Với Trương Hân Nghiêu một ngày 24 tiếng không đủ, anh bận rộn suốt cả ngày, không thấy gì là yêu đương. Anh em cùng phòng đặc biệt là Hà Quyến Dục rất hay giới thiệu từ mỹ nữ đến mỹ nam. Trương Hân Nghiêu quá kín tiếng nên cậu ta dò hỏi mãi nới biết xưa có một bạn trai đã chia tay. Hà Quyến Dục muốn hỏi thêm về thông tin thì bị Trương Hân Nghiêu ghét bỏ, trực tiếp không thèm quan tâm cậu ta.

Hà Quyến Dục cũng rất kiên cường, không ngừng giới thiệu. Chỉ là, giới thiệu người nào, Trương Hân Nghiêu không thích người đó.

Lúc thi cuối kỳ năm ba đột ngột bảo muốn đi gặp mọi người để hẹn hò, Hà Quyến Dục tưởng Trương Hân Nghiêu từ ăn chay chuyển sang ăn mặn. Không ngờ là gì? Giới thiệu một vòng cậu ta bỏ về đầu tiên?

Trương Hân Nghiêu nhận ra ngoại trừ Tỉnh Lung, anh chẳng hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Nữ thì Trương Hân Nghiêu coi như có thể nói chuyện được một chút, sau đó cũng không thích thú gì từ chối. Trương Hân Nghiêu cũng thấy nhức đầu với chính mình, rồi nhận ra mình vẫn nên kiếm tiền thì hơn.

"Trương Hân Nghiêu, em thích anh..."

"Trương Hân Nghiêu, tôi thích cậu..."

"Trương Hân Nghiêu, làm bạn trai em nhé!"

"Trương Hân Nghiêu, em đứng đây để nói là em thích anh!!!!!"

"Trương Hân Nghiêu...."

Người tỏ tình cũng rất nhiều, đáp án của Trương Hân Nghiêu vẫn là "không". Hà Quyến Dục ở bên cạnh nói với Trương Gia Nguyên rằng nguy cơ rất cao là không quên được tình xưa. Hà Quyến Dục bảo Trương Gia Nguyên tìm thông tin tình xưa xem sao. Đáng tiếc, Trương Hân Nghiêu quá kín tiếng, không tìm được gì. Weibo còn mới lập gần cuối lớp 12, một cái ảnh chụp cũng không thèm có.

Hè năm ba, anh không về quê, đám người cùng phòng thương anh cũng ở lại. Trương Hân Nghiêu đang ăn cơm, Trương Gia Nguyên chạy vào khoe với mọi người là cậu ta để ý thấy cô em xinh lắm, có ai hứng thú không? Cam Vọng Tinh chỉ xem qua rồi thôi, cậu cũng không muốn hẹn hò mấy. Hà Quyến Dục thì nhảy tới chỗ Trương Hân Nghiêu, không ngừng ba hoa nói tới với em này đi, biết đâu mùa xuân thứ hai nở rộ. Trương Hân Nghiêu nhìn lên rồi lại cúi xuống, cơm rất ngon, còn lại không quan tâm.

Trương Hân Nghiêu ăn cơm xong liền leo lên giường, cuối năm thứ tư anh mới mở quán trà sữa, lúc đó sẽ bận lắm. Giờ thì việc quán nước đã có Hà Quyến Dục ra tay, tiệm tạp hoá có Cam Vọng Tinh giúp đỡ, thời gian cũng nhiều hơn. Trương Hân Nghiêu rút điện thoại ra, lướt weibo.

Cảm giác tự ngược, weibo toàn là Tỉnh Lung. Tỉnh Lung yêu đương với Lăng Du, anh cũng biết tên. Anh ta nắm tay Tỉnh Lung thật chặt, đứng ở dưới gốc cây. Tỉnh Lung mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như ánh sao vậy, đâm vào trái tim Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu ấn vào weibo của Tỉnh Lung, trực tiếp bỏ theo dõi, tiện tay luôn cả Ngô Hải và Du Canh Dần. Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi thẳng tay block luôn. Trương Hân Nghiêu thấy mình thật trẻ con nhưng anh vẫn muốn tách biệt với tình cảm này mãi mãi.

Tỉnh Lung nhìn weibo của mình tụt người theo dõi, phát hiện đó là Trương Hân Nghiêu. Cậu nghĩ có lẽ anh ấy biết mình đã có người mới, cũng không cần thiết phải vấn vương. Ai ngờ Du Canh Dần nhắn tin cho cậu:

"Này, tôi bị Trương Hân Nghiêu block rồi!"

"Tôi cũng thế!" Ngô Hải cũng trả lời.

Tỉnh Lung liền tìm kiếm tên của Trương Hân Nghiêu, không có kết quả, cả ba đều bị người ta cho vào danh sách đen rồi. Tỉnh Lung tự nhiên bật cười, người yêu cũ cũng thật quá trẻ con rồi, bỏ theo dõi còn block làm gì.

Trương Gia Nguyên dạo này yêu đương, anh ngày nào cũng không ở KTX, nghe nói quen em nào mà thần thần bí bí, hỏi không trả lời. Hà Quyến Dục tò mò lắm, còn đi theo dõi cậu ta, kết quả nhận được chính là, Trương Gia Nguyên lại đi thích em nào làm bác sĩ thú y mở cửa hàng chăm sóc ấy.

Hà Quyến Dục đem chuyện này bêu rếu cả phòng, đến người như Trương Hân Nghiêu cũng phải biết gương mặt của cậu bạn này.

Trương Gia Nguyên chạy theo đòi đánh Hà Quyến Dục, chạy đến cuối đường cả hai không thở nổi thì Hà Quyến Dục mới uy hiếp:

"Cậu mà cứ đuổi theo, tôi đọc tên người cậu thích luôn!"

Trương Gia Nguyên đành không đuổi nữa, giao kèo nếu Hà Quyến Dục dám để thêm người nào ngoài phòng mình biết ra thì cậu sẽ rút vốn. Hà Quyến Dục cười gật đầu.

Mọi chuyện đang yên bình, quán nước của ba người dính bài phốt thái độ nhân viên. Chuyện này làm cho danh tiếng một đêm sụt giảm nghiêm trọng, hàng loạt bài giả giả thật thật hiện lên, mắng chửi nhau không ngừng. Ba người cũng lần đầu gặp chuyện này, trước hết bĩnh tĩnh lại suy tính một chút.

Trương Hân Nghiêu đưa ra ý kiến là tìm hiểu đoạn video này thật hay giả, nhân viên là ai? Nếu là thật thì phải đi xin lỗi đàng hoàng, đăng lên, sau đó đợi mọi chuyện ổn thì giảm giá để lấy lại khách. Cách làm của Trương Hân Nghiêu được hai người còn lại tán đồng ý kiến.

Trương Gia Nguyên xử lý vụ video kết luận là thật, nhân viên quán là người làm thay ngày hôm đó, không phải nhân viên chính thức. Hà Quyến Dục chịu trách nhiệm nhắn tin xin lỗi hứa chấn chỉnh và đôi bên cũng đạt được thỏa thuận. Cuối cùng chính là đợi mọi chuyện lắng xuống, Trương Hân Nghiêu mở ngày giảm giá 50%, ngay lập tức mọi chuyện trở lại bình thường.

Kỳ nghỉ Tết năm thứ tư, Trương Hân Nghiêu trở về nhà, nói dự định của mình cho ba mẹ, họ đều ủng hộ. Mẹ Trương Hân Nghiêu lấy từ trong tủ ra một cọc tiền đưa cho cậu, bà nói hãy dùng nó để bắt đầu. Trương Hân Nghiêu từ chối nhưng mẹ rất kiên quyết. Anh đành nhận lấy, hứa sẽ không phụ lòng cha mẹ.

Trương Hân Nghiêu đi mua trà sữa, rất lâu rồi, anh chẳng mua ở tiệm này nữa. Trương Hân Nghiêu chọn một vị mà Tỉnh Lung rất thích, mua xong rời đi. Trương Hân Nghiêu vừa rời đi thì Tỉnh Lung lại tới, thành phố nhỏ như vậy, không ngờ lại chẳng dễ dàng gặp nhau.

Lúc trở lại Bắc Kinh, Trương Hân Nghiêu dưới sự hỗ trợ của mọi người, suôn sẻ tìm được chỗ ưng ý. Cam Vọng Tinh còn xung phong sẽ đi làm thêm không lương tháng đầu tiên cho tiệm trà sữa của Trương Hân Nghiêu.

Mùa xuân năm ấy, Trương Hân Nghiêu mở tiệm trà sữa. Giống như được trời phù hộ, cuối năm ấy thêm cửa hàng thứ hai. Tỉnh - quán trà sữa của Trương Hân Nghiêu.

Bốn người cùng phòng cạn chén với nhau. Bọn họ uống bia rồi sẽ hát hò một chút, Trương Hân Nghiêu chỉ nghe đám này không ngừng ca, anh không tính hát bài nào cả. Trương Gia Nguyên là hát nhiệt tình nhất, giống như có bao nhiêu bài cậu ta đều sẽ hát bấy nhiêu. Hà Quyến Dục cũng lên dành mic với cậu ta, rồi song cả, phòng bốn người lại cực kỳ náo nhiệt.

"Tôi nói cậu Trương Hân Nghiêu! Năm sau cậu phải hẹn hò!" Hà Quyến Dục đã ngà ngà say chỉ về phía Trương Hân Nghiêu.

"Nếu mà năm sau có kịp có người yêu, tôi và Trương Gia Nguyên, mỗi người phát bao lì xì 1 vạn tệ!"

Trương Hân Nghiêu nhanh chóng rút điện thoại ra, hỏi lại một lần nữa, ghi âm. Anh cũng không rõ năm sau có hẹn hò được không nhưng cứ lưu chứng cứ trước, nếu mà thành công thì có tiền thôi.

Cam Vọng Tinh ở bên cạnh là tên nhà nghèo, chỉ có thể cổ vũ Trương Hân Nghiêu mau mau có người yêu, như vậy sẽ rất tốt.

"Anh Nghiêu, em thấy anh thiếu sức sống lắm, là do thiếu tình yêu sao?"

Trương Hân Nghiêu khoác lấy vai của Cam Vọng Tinh lắc đầu. Anh đang có sức sống mãnh liệt làm giàu, yêu đương cái gì lại mệt não lắm. Chi bằng cứ yêu tiền trước, cố gắng tuổi trẻ để già được an nhàn. Cam Vọng Tinh cảm thấy Trương Hân Nghiêu nói rất đúng, cậu bảo sẽ học tập anh.

Trương Hân Nghiêu thuận lợi như thế, nhìn lên bảng hiệu - Tỉnh. Anh chợt bật cười, giây phút bốc đồng chọn tên, sau này lại không mua muốn đổi nó đi. Trương Hân Nghiêu nghĩ là Tỉnh Lung sẽ không thể nào biết tới nó đâu, anh yên tâm phần nào. Cứ nghĩ tới một ngày Tỉnh Lung hỏi anh sao lại là Tỉnh, họ của mình sao thì Trương Hân Nghiêu sẽ chẳng biết trả lời thế nào cả. Trương Hân Nghiêu nghĩ mãi mới bịa ra một lý do là trà Long Tỉnh, anh thích uống nên đặt tên thôi. Thật đúng là tự mình làm chuyện ngu ngốc mà!

Trương Hân Nghiêu và tiền, bạn là lý do mà tôi phấn đấu. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tiến lên. Chỉ có khi tôi tiến lên, tôi mới có thể có những điều thật khác. Trương Hân Nghiêu, cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl