Chương 20: Chàng trai họ Tỉnh và tình yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Chàng trai họ Tỉnh và tình yêu mới

Năm ba đại học vội vã đến, báo hiệu cho thời kỳ vào năm sau sẽ tốt nghiệp, những sinh viên sẽ bước vào đời, nếm trải cái gì gọi là cơm chan nước mắt. Tỉnh Lung trở lại trường vào mùa thu, cậu đang cùng với bạn bè đi xuống để mua đồ ăn sáng.

"Tỉnh Lung!"

Một tiếng gọi từ xa, Tỉnh Lung nhìn sang, là Lăng Du. Cậu cố gắng bình tĩnh coi như không quan tâm, chỉ là đối phương lại chạy đến, nhét đồ ăn sáng vào tay cậu.

"Tỉnh Lung, chúc em ngon miệng, đây là nước nóng anh chuẩn bị cho em nè!"

Cứ như thế, trong trường bàn tán xôn xao, đàn anh Lăng Du đã tốt nghiệp theo đuổi cậu bạn dễ thương Tỉnh Lung. Mỗi buổi sáng nào cũng vậy, anh đều đặn mua đồ ăn sáng cho cậu bạn đó, bất kể mưa nắng, cho dù Tỉnh Lung có lúc cố ý né tránh, anh cũng chưa từng ngừng nổ lực.

Cuối cùng, Tỉnh Lung vẫn không nhịn được, kéo Lăng Du ra một góc nói chuyện.

"Lăng Du, anh đang ép em!"

"Tỉnh Lung, anh không có! Anh chỉ muốn theo đuổi em!"

"Lăng Du, anh càng làm thế em càng không thích! Em bảo rồi, em cần thời gian!"

"Cho anh biết, bao lâu? Anh cần một con số cụ thể?"

"Một năm nữa đi..."

Tỉnh Lung cũng không rõ là bao lâu, có lẽ là một năm sẽ ổn, cậu có thể mở lòng mình hơn. Lăng Du đứng đối diện cậu, lắc đầu.

"Quá lâu!"

"Vậy từ bỏ đi! Không đợi được thì từ bỏ! Nếu anh còn dùng cách này, em sẽ không ở KTX nữa!"

Tỉnh Lung nổi giận, cậu chưa bao giờ phải vào thế bị động như thế này. Lăng Du theo đuổi cậu, cậu không có ý kiến nhưng theo đuổi bằng cách này thì cậu không thích.

Suy nghĩ một hồi, anh gật đầu, Lăng Du cảm thấy bản thân phải thay đổi chiến thuật theo đuổi thôi.

Tỉnh Lung không hề hay biết, Lăng Du chuyển sang làm quen với Du Canh Dần và Ngô Hải. Anh chủ động liên lạc trên weibo trước rồi kết bạn wechat, nói chuyện về Tỉnh Lung. Thậm chí, Lăng Du còn chủ động giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.Điều này làm cho Du Canh Dần và Ngô Hải nhìn thấy sự chân thành của Lăng Du, họ quyết định giúp anh. Du Canh Dần là nhiệt tình nhất, thường xuyên nhắc tới, kể tốt về anh với Tỉnh Lung.

Một hôm, lúc Tỉnh Lung đang lướt weibo, Du Canh Dần nhắn tin tới.

"Chưa ngủ à?"

"Lại nhắc đến Lăng Du chứ gì?"

Tỉnh Lung cảm thấy bọn họ đã bị anh thu phục hết rồi, ngay cả chút chuyện cũng nhắc tới, thỉnh thoảng đi chơi cũng rủ đến. Tết vừa rồi cũng rất hay ho, dẫn Lăng Du tới chúc Tết nhà cậu, làm cho cậu ngại muốn chết.

"Tỉnh Lung, lần này không nhắc đến Lăng Du. Nhắc đến Trương Hân Nghiêu."

Tỉnh Lung nhìn ba chữ đã lâu không thấy, trong lòng chợt có chút buồn. Cái tên này, là Trương Hân Nghiêu là ấn ký thanh xuân khắc sâu vào lòng cậu, cả đời này chỉ e khó mà quên được. Không biết bây giờ, người đó thế nào nhỉ? Tỉnh Lung lắc đầu loại bỏ đối phương ra khỏi đầu, cậu đã càng lúc càng giảm bớt được sự nhớ nhung và đau khổ đó rồi.

"Cậu tính vì Trương Hân Nghiêu mà không yêu thêm ai nữa, hay là cậu đang tự mình lừa dối rồi lấy Trương Hân Nghiêu ra làm lá chắn? Tỉnh Lung, lòng của cậu đang rối bời phải không?"

Tỉnh Lung im lặng, cậu chẳng biết phải nói điều gì cả. Tỉnh Lung đành thở dài, Du Canh Dần nói chẳng sai gì cả, trái tim của cậu đang run lên. Lăng Du quá tốt, anh lúc nào cũng chăm sóc cậu, không ngừng tấn công, khiến cho cậu không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Chỉ là, Tỉnh Lung quả thật đang cố gắng lấy Trương Hân Nghiêu làm giá đỡ, cậu đã đánh mất trái tim mình rồi.

"Tớ không biết phải làm gì ngay lúc này..."

"Tỉnh Lung, cậu hãy lắng nghe trái tim của mình. Nếu nó bảo yêu, cậu hãy tiến tới. Cậu thử đặt tay lên trái tim mình xem, nó có đang rung động không? Cậu đừng để cơ hội vụt mất qua tầm tay, hiểu không?"

Sau cuộc nói chuyện này, Tỉnh Lung dường như đã mở trái tim ra, lắng nghe nó nói nhiều hơn, thấu hiểu bản thân hơn. Cậu chưa hẳn là thích Lăng Du nhưng rung động thì có. Sẽ chẳng có ai lại không cảm thấy rung động trước những sự quan tâm của người khác cả, Tỉnh Lung cũng chẳng phải ngoại lệ. Lúc cậu cảm thấy đau khổ nhất, Lăng Du là người ở bên cạnh, an ủi cậu, ôm lấy cậu khi cậu bật khóc. Từng chi tiết nhỏ đó, thấm vào trong lòng của cậu.

"Lăng Du, chúng ta... tìm hiểu nhau nhé! Chỉ là tìm hiểu thôi..."

Tỉnh Lung nhắn dòng này cho Lăng Du, coi như chính là bật đèn xanh cho đối phương. Kỳ thực, Tỉnh Lung cũng sợ, nếu lỡ như thất bại trong tình yêu lần nữa, liệu cậu có đủ dũng cảm đứng lên từ đó?

Tìm hiểu nhau đơn giản là đi ăn, Tỉnh Lung vẫn nói chuyện với Lăng Du nhưng chưa từng muốn tiến thêm. Anh cũng rất kiên trì, Lăng Du chưa bao giờ nhẫn nại với bất cứ ai nhiều đến thế. Bạn bè nói với Lăng Du rằng, cậu quá là tốn thời gian rồi, tìm em khác cũng được mà. Anh lắc đầu nói rằng: Không có được mới là thứ tốt nhất.

Hôm nay, Tỉnh Lung thi xong cuối kỳ của năm ba, chính thức chuẩn bị sang năm cuối rồi. Tỉnh Lung cảm thấy thời gian trôi thật là nhanh, chớp mắt mới vào trường mà giờ đã hết năm ba rồi. Cậu vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng. Tỉnh Lung đứng ở cổng đợi một người, đó chính là Lăng Du.

Anh nhìn thấy cậu liền mở cửa sẵn, Tỉnh Lung vừa ngồi lên, xe đã lăn bánh. Hôm nay Lăng Du trầm mặc hơn bình thường, cậu nhìn anh tò mò.

"Tỉnh Lung, anh sẽ phải đi Bắc Kinh... em có thể cho anh lý do để ở lại không?"

Tỉnh Lung im lặng. Cậu nhìn ra ngoài kia, xe vẫn đang chạy, cả hai đang tiến về phía trước, Lăng Du sẽ đi sao? Mọi người đều tiến lên, chỉ có Tỉnh Lung ở lại, cậu nghĩ nếu mình không bước tiếp nắm lấy, sẽ phải vụt mất tất cả sao?

"Lăng Du... chúng ta hẹn hò đi!"

Tỉnh Lung vẫn chấp nhận. Lăng Du đã đợi cậu quá lâu rồi, anh đã đến nắm tay cậu, chữa lành trái tim cậu. Cậu còn muốn vì sự chần chừ này mà đánh mất anh, có lẽ cậu sẽ thấy hối hận.

Lăng Du liền vui vẻ mỉm cười, anh tăng tốc chạy đến nhà hàng mà mình đã chọn sẵn. Lúc xuống xe, Lăng Du giúp cậu mở cửa, nắm lấy tay của Tỉnh Lung thật chặt. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, từ từ nắm lấy. Rất kỳ lạ, cảm giác phải chầm chậm làm quen, Tỉnh Lung hít một hơi thật sâu.

Nhà hàng mà Lăng Du chọn là nhà hàng Nhật, bao nhiêu món được đem ra, Tỉnh Lung không thể biết hết tên. Trong mắt Lăng Du lúc này thì khác, chỉ có Tỉnh Lung. Anh nhìn cậu đến khi hai má của đối phương hồng hồng.

"Cảm ơn em, Tỉnh Lung!"

"Là em cảm ơn anh mới đúng!"

Lăng Du nắm lấy bàn tay của Tỉnh Lung không buông. Anh cứ mân mê, vuốt ve từng chút từng chút một tựa như bảo vật trên thế giới này. Lăng Du còn dịu dàng hôn lấy tay của Tỉnh Lung, cậu giật mình rút lại, ngại ngùng ho một tiếng bảo ăn đi nào.

Suốt bữa ăn đó, Lăng Du chủ động gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tỉnh Lung. Anh không ngừng nói về dự định của cả hai, Lăng Du còn bảo rằng:

"Anh có hàng trăm lý do để đến Bắc Kinh. Nhưng lý do ở lại chỉ có một, là vì em."

Tỉnh Lung nghe xong câu này, cho dù nó nghe rất sến nhưng lại rung động. Ai lại không thích nghe lời ngọt ngào, lý trí có thể nói thế nhưng trong lòng sao lại không vui cơ chứ.

"Tỉnh Lung, kỷ niệm ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đăng hình nhé!"

Tỉnh Lung gật đầu, chụp một tấm hình nắm tay nhau, đăng lên vòng bạn bè.

"Đột nhiên thế giới một mình lại không còn một mình như trước."

Du Canh Dần và Ngô Hải nhìn thấy, âm thầm nhắn tin chúc mừng. Chúc mừng Tỉnh Lung đã quyết định tiến thêm một bước. Chúc mừng cho Tỉnh Lung đã quyết định yêu một người mới.

Trương Hân Nghiêu hôm nay cũng vào weibo, nhìn thấy tấm hình đó, cậu chợt khựng lại. Tỉnh Lung đã tìm thấy tình yêu mới rồi, đành chúc em hạnh phúc vậy. Trương Hân Nghiêu cũng không phải là kiểu người sẽ đau lòng khóc lóc gì đó nhưng sẽ uống một vài ly rượu.

Mùa hè đến, Lăng Du dẫn Tỉnh Lung đi ăn, đi chơi, mỗi lần như vậy đều chụp hình đăng lên. Tỉnh Lung có chút không thích, nhiều lần bảo chỉ nên kỷ niệm rồi hãy đăng lên.

Sinh nhật của Tỉnh Lung, Lăng Du tặng cho cậu một chú gấu bông rất lớn, bảo nếu nhớ anh thì ôm nó.

Kỷ niệm 100 ngày Lăng Du tặng Tỉnh Lung một bó hồng 99 bông, cực kỳ lãng mạn.

Tỉnh Lung quả thực trong lòng đã sớm bị những điều nhỏ bé và ngọt ngào này chinh phục. Cả người đã bắt đầu có cảm giác chìm đắm trong tình yêu, Lăng Du là một mẫu bạn trai dễ dàng khiến người khác rung rinh.

Hôm nay, Lăng Du dẫn Tỉnh Lung đi gặp hội bạn thân, cậu ăn mặc bình thường đi theo, không ngờ nhất là hẹn ở quán bar. Tỉnh Lung không thích không khí ở đây chút nào, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Lăng Du giới thiệu Tỉnh Lung với mọi người, bàn tay ôm lấy eo của cậu, rất tự nhiên dựa sát vào nhau. Mặc dù đã yêu nhau tầm bốn tháng, Tỉnh Lung vẫn chưa thích ứng được, chỉ dừng lại ở ôm mà thôi, nhiều lần Lăng Du muốn thân mật hơn một chút, Tỉnh Lung đều từ chối. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân, tại sao lại có chút bài xích đối phương như thế.

Lăng Du và bạn bè uống rượu, nói chuyện rất thoải mái, còn có chút bừa bãi. Đột nhiên, anh có điện thoại, đành phải xin phép ra ngoài, nghe một chút. Tỉnh Lung ở lại nhìn bạn bè anh, có chút ngại.

"Chào em, anh là bạn chí cốt của nó, nhìn nó từ lúc ngu ngốc cấp hai cho đến khi tinh ranh đi làm!"

Một người đột nhiên đứng dậy, anh ta xin phép ra ngoài rửa tay, Tỉnh Lung nhìn theo bóng lưng đó, có chút cảm thấy kỳ lạ.

Tỉnh Lung ứng phó với đám bạn nhiệt tình của Lăng Du không nổi, cậu liền xin phép ra ngoài tìm người yêu. Bọn họ không giữ, còn bảo là mới yêu nhau thiếu chút hơi liền không chịu được.

Tỉnh Lung bước đi, đến gần nhà vệ sinh thì nhìn thấy người đàn ông đó đang nắm lấy tay của Lăng Du. Anh ta có vẻ mặt rất mong chờ, ngược lại Lăng Du lại lạnh lùng rút tay ra. Khi anh đi tới phát hiện Tỉnh Lung đứng đó liền có chút mất tự nhiên gãi đầu.

"Anh ấy là ai vậy?"

"Một người bạn! Sao? Ghen sao?"

Tỉnh Lung lắc đầu. Cậu chỉ thấy kỳ lạ. Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông đó một chút, ánh mắt nhìn cậu thật sự rất đau thương.

Yêu nhau đến tháng thứ sáu, Lăng Du dẫn Tỉnh Lung đi ăn nhà hàng, anh tặng cậu một mặt của dây chuyền, bảo anh cẩn thận lựa chọn cho cậu. Tỉnh Lung nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Lúc trở về nhà, cả hai cùng nhau đi dạo, đứng dưới tán cây, gió thổi qua, lá cây cũng rơi rụng xuống. Nhanh như vậy, mùa thu đã đến, Lăng Du nắm lấy tay của Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung, vậy là chúng ta đã ở bên nhau sáu tháng rồi..."

Lăng Du ôm lấy Tỉnh Lung, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. Tỉnh Lung nhắm mắt lại, từ từ đưa tay đáp lại. Cảm nhận hơi ấm từ Lăng Du, cậu cảm thấy trái tim trở nên bình yên hơn. Có lẽ tình yêu thứ hai của cậu, không ngây ngô, không ngốc nghếch như thời thanh xuân mà lại có chút chậm chạp và lo sợ của tuổi trưởng thành. Cậu vẫn luôn cố gắng với mối tình này. Tỉnh Lung nghĩ rằng, cứ mỗi ngày cố gắng một chút, cậu có thể sửa chữa hết sai lầm, từ từ trưởng thành.

Lăng Du buông Tỉnh Lung ra, anh nâng mặt của cậu lên.

"Tỉnh Lung, cho anh nhé!"

Tỉnh Lung ngước mắt lên nhìn đối phương, cậu không biết phải làm gì, chỉ đứng im. Trong lòng Tỉnh Lung trở nên rối bời, chợt cậu nghĩ đến, lúc trước cũng đã từng hôn, tại sao lại cứ phải xây một hàng rào? Tỉnh Lung từ từ nhắm mắt lại, cậu căng thẳng chờ đợi.

Nguồn nhiệt càng lúc càng gần, Tỉnh Lung trở nên run rẩy. Khoảnh khắc chạm môi nhau, cậu cảm thấy trái tim đang đập rất nhanh. Nụ hôn của Lăng Du rất khác, không phải chỉ đơn giản là chạm, mà còn là khuấy đảo cả tâm hồn. Lăng Du cố định gáy của Tỉnh Lung, hôn sâu, anh từ từ dạy cho cậu thế nào mới là nụ hôn đúng nghĩa.

Tỉnh Lung mở mắt, môi của cậu sưng lên, Lăng Du hài lòng nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi tản bộ. Anh nói rất nhiều nhưng Tỉnh Lung chẳng lọt vào tai câu nào. Cậu nhận ra rằng, mình đã trưởng thành thêm một chút, cũng cảm thấy dần dần đánh mất đi một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl