Chương 17: Lăng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Lăng Du

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cứ như thế không nói chuyện với nhau. Tin nhắn đoạn chat của hai người, trở nên đóng băng.

Mùa hè của năm trước khi lên đại học, Tỉnh Lung dành thời gian sầu não. Du Canh Dần và cậu lại là những người thở dài suốt mùa hè. Cậu hỏi Du Canh Dần có còn thích Ngô Hải không? Du Canh Dần chỉ cười không trả lời, cậu ấy bảo rằng có quá nhiều điều không rõ ràng.

Trương Hân Nghiêu ở bên kia lần đầu đến Bắc Kinh, cậu đã là sinh viên đến sớm nhất ở đây, điều mà đầu tiên cậu gặp phải chính là: khẩu ngữ. Ở đây người ta nói tiếng phổ thông rất chuẩn, cậu cảm thấy giọng của mình bị lạc quẻ ở đây. Tuy rằng chẳng ai cười cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Hân Nghiêu sau khi làm quen được nhịp sống ở đây, đi làm thêm kiếm tiền mới phát hiện, đã là nửa năm sau đó. Trương Hân Nghiêu phát hiện làm thêm ở Bắc Kinh kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống ở đây đắt đỏ, cậu không dám đi chơi, chỉ đi làm bằng tàu điện ngầm hay xe bus, cuối tháng coi như dư dả được không ít. Trương Hân Nghiêu cảm thấy nếu sống ở Bắc Kinh cố gắng nhiều một chút không tiêu xài gì, cậu có thể trả tiền học phí. Trương Hân Nghiêu cũng hứng thú với kinh doanh, cậu mở hẳn một tạp hoá nhỏ trong trường, trở thành người có đầu óc kinh doanh không thiếu tiền. Trương Hân Nghiêu cũng vì bán tạp hoá trong trường mà trở nên nổi tiếng, có người gọi cậu là Trương đa năng, cần gì cũng có, thậm chí còn hỏng gì tới tìm Trương Hân Nghiêu sửa. Cùng phòng với cậu là Khoa Công Nghệ Trương Gia Nguyên, Khoa Mỹ Thuật Hà Quyến Dục. Sang năm hai thì có một sinh viên năm nhất chuyển vào là Cam Vọng Tinh Khoa Kinh Tế.

Cuộc sống của Trương Hân Nghiêu ở đại học cũng năng động hơn, tiếp xúc với nhiều điều mới lạ và mở rộng mối quan hệ. Trương Hân Nghiêu cũng học cách nhìn người, đối nhân xử thế nhờ chuyện đi xa như thế này. Trương Hân Nghiêu trải nghiệm cảm giác bị lừa tiền từ bạn bè đại học, từ từ trưởng thành. Rồi Trương Hân Nghiêu nhận ra, những người bạn cùng phòng của cậu, lại là những anh em chí cốt. Thỉnh thoảng, Trương Hân Nghiêu sẽ mở điện thoại ra, vào trong weibo của Tỉnh Lung, xem đối phương đăng gì, sau đó lại thoát ra, nhớ đến em.

Trương Hân Nghiêu cứ mãi muốn chờ đợi Tỉnh Lung một chút. Sự kiêu ngạo của Trương Hân Nghiêu đã làm cho cậu không muốn phải xuống nước trước. Khoảng cách của hai không chỉ là địa lý, còn là thời gian quá dài và quá bận cho cuộc sống mới. Nhiều lúc, Trương Hân Nghiêu cũng quên mất Tỉnh Lung, đến khi nhớ đến đã quá lâu rồi. Trương Hân Nghiêu dần dần cảm thấy Tỉnh Lung có nhiều mối quan hệ, cười vui vẻ hơn trước kia nữa. Cậu cũng vì thế tự cho rằng Tỉnh Lung đã đến lúc bay lên bầu trời cao, cũng tự để bản thân ở lại mặt đất. Trương Hân Nghiêu cảm giác tuy rằng cả hai chưa từng nói lời chia tay nhưng trên lý thuyết sớm đã kết thúc.

Tỉnh Lung chính thức thành sinh viên đại học. Cậu mới vào trường, không hề có bạn bè gì cả. Tỉnh Lung còn đang ngây ngô không biết đi đâu thì có một đàn anh chạy tới, đàn anh có dáng người cao gầy, trưởng thành và nụ cười dễ thương.

"Chào em, em là sinh viên năm nhất ư? Anh là Lăng Du, sinh viên năm ba Khoa Kinh Tế của trường! Để anh hướng dẫn em nhé!"

Tỉnh Lung nhìn Lăng Du với vẻ mặt có chút sợ sệt, cậu ngại ngùng mỉm cười với đối phương rồi gật đầu. Lăng Du cảm thấy Tỉnh Lung quá dễ thương liền đưa tay xoa xoa đầu cậu, nắm tay kéo cậu đi. Người này, anh chấm rồi.

"Em tên là gì?"

"Em là Tỉnh Lung, khoa Kinh Tế!"

"Vậy cùng khoa với anh rồi!"

"Em học ngành nào?"

"Marketing ạ!"

"Tỉnh Lung, em cực kỳ giống anh luôn, chúng ta đúng là có duyên trời định! Để anh dẫn em đi tham quan trường."

Lăng Du cứ tự nhiên mà nắm tay của Tỉnh Lung, dẫn cậu đi khắp nơi, mỗi nơi đều chi tiết giới thiệu rồi kể vài câu chuyện hóm hỉnh. Anh kể bờ hồ trong trường là nơi cho sinh viên yêu nhau, lũ đó sẽ dẫn nhau nắm tay dạo quanh bờ hồ.

"Em có người yêu chưa? Sau này còn dẫn đến bờ hồ hẹn hò."

Nhắc đến người yêu, Tỉnh Lung chợt khựng lại, cậu và Trương Hân Nghiêu tuy chưa nói chia tay nhưng đến giờ đã gần ba tháng không nói chuyện với nhau. Sắp tới kỷ niệm rồi, vẫn không một ai chủ động cả. Cậu cũng không rõ, hiện tại mối quan hệ với Trương Hân Nghiêu là như thế nào, là còn yêu hay là chia tay....

"Em và cậu ấy, hiện tại hơi khó nói..."

Lăng Du lại xoa đầu cậu lần nữa, cười lên xua tan không khí có phần trầm xuống này. Anh khuyên cậu chuyện tình cảm có lên có xuống, không cần thiết phải quá buồn. Nếu như rắc rối quá không thể giải quyết được thì học theo như anh là buông tay. Tỉnh Lung gật gật đầu, trong lòng vẫn nghĩ đến Trương Hân Nghiêu.

Lăng Du lại tiếp tục kéo tay cậu đi khắp nơi trong trường, đến giờ ăn trưa, cậu quyết định mời anh ấy một bữa coi như là trả công cho chuyện giúp đỡ cậu nhiều như thế. Lăng Du không từ chối, anh dẫn cậu đến quán ăn gần trường, giá cả ở đây khá rẻ. Lăng Du rất biết cách nói chuyện, đưa đẩy chọc cười Tỉnh Lung, khiến cho tâm trạng của Tỉnh Lung khá lên rất nhiều.

Quay một hồi lại đến chuyện tình cảm, Lăng Du kể chuyện của mình, bảo anh thích nam giới, chuyện này kể ra có lẽ sẽ khiến cho người khác tránh xa ra. Tỉnh Lung lại lắc đầu, cậu cũng bảo, cậu có bạn trai kia mà. Lăng Du lại thêm một lần nữa cảm thấy khẳng định, anh chấm Tỉnh Lung rồi. Vì Lăng Du dũng cảm kể chuyện như vậy, Tỉnh Lung trở nên mở lòng hơn, có chút thở than về chuyện bản thân không biết phải làm thế nào để mối quan hệ với bạn trai tốt đẹp trở lại. Lăng Du chỉ nghe không khuyên bảo gì, trong lòng thầm xác định đối phương là đối thủ của anh. Tuy chưa gặp mặt nhưng Lăng Du tôn trọng đối thủ không nhân cơ hội mà ở bên cạnh thổi gió, anh cảm thấy chuyện tình cảm cho Tỉnh Lung quyết định.

"Nào, mới nhập học đầu năm, vui vẻ lên! Chúng ta quét mã kết bạn đi, sau này cần gì trao đổi với anh!"

Tỉnh Lung rút điện thoại ra, vui vẻ trao kết bạn với Lăng Du. Cậu cảm thấy đối phương chính là một người rất tốt, giống như anh trai vậy, vừa hoà đồng lại vừa ấm áp.

"Em có năng khiếu gì không?"

"Có thể hát đi, em từng học qua thanh nhạc!"

Lăng Du add cậu vào nhóm văn nghệ của trường. Lăng Du bảo cậu là trưởng câu lạc bộ văn nghệ, Tỉnh Lung có thể hát thì hôm mở tuyển đi đăng ký, anh sẽ dùng chút quan hệ cho cậu vào.

Lăng Du add Tỉnh Lung vào nhóm thì liền được bạn bè nhắn tin riêng, lại là em nhóc nào lọt vào mắt xanh của cậu vậy. Lăng Du là một đàn anh nhiệt tình, vì thế số lượng người yêu cũng cũng đã hơn 10 người. Lăng Du nhiệt tình yêu đương rồi cũng chia tay bình thường, cậu ta vẫn được sự tôn trọng của người yêu cũ. Tất nhiên, nhiều người yêu cũng như vậy không tránh khỏi chuyện không ít lời đồn đại không hay.

Lăng Du nói với lũ bạn đây là em trai năm nhất mà cậu để ý, cấm đụng hay dẫn dụ người ta. Cậu bảo chưa biết nên bắt đầu từ đâu vì người ta vẫn còn đang trong mối quan hệ. Cứ tạm thời làm bạn đã, được thì lên cấp, không được thì có thêm anh em.

Lăng Du thường xuyên nhắn tin cho Tỉnh Lung. Đàn anh với Tỉnh Lung rất nhiệt tình, chỗ nào không hiểu cứ hỏi, còn tận tình chỉ bảo cậu. Một hôm nọ Tỉnh Lung dậy muộn chưa kịp ăn sáng, cậu mới than với Lăng Du thì đối phương đã mua bánh bao tặng cho cậu.

"Này, cho em! Anh tiện đường mua đó!"

"Phiền... phiền anh quá...em chỉ than cho vui thôi..."

"Lỡ mua rồi thì phải ăn cho hết!"

"Em cảm ơn anh."

Tỉnh Lung cũng tham gia vào CLB văn nghệ, thể hiện khả năng hát tuyệt đỉnh của mình. Cậu đứng trên sân khấu biểu diễn bài "Đánh mất em". Tâm trí của cậu nhớ đến Trương Hân Nghiêu, cứ như thế cảm xúc dâng trào lên trong cơ thể. Hát xong, một giọt lệ lăn dài trên má của Tỉnh Lung. Cậu cúi đầu chào khán giả, lặng lẽ rút điện thoại ra, mở wechat định gõ chữ. Tỉnh Lung lại đặt điện thoại xuống, mở weibo của Trương Hân Nghiêu. Cậu nhìn thấy ảnh đại diện đã thay đổi, kéo xuống dưới, có một tấm ảnh mới chụp.

"Anh em của tôi!"

Trương Hân Nghiêu khoác vai hai người bạn, không nở nụ cười, ánh mắt kiên định. Tỉnh Lung phóng to vào khuôn mặt của Trương Hân Nghiêu, đưa tay vuốt ve rồi bật khóc. Rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ anh rồi phải không?

Nhìn thấy Tỉnh Lung khóc, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Lăng Du rút một chiếc khăn giấy ra, đưa cho Tỉnh Lung. Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Du, nhận lấy, vò nát. Nghe tiếng khóc của Tỉnh Lung, Lăng Du cảm thấy buồn bã, anh nhìn thấy đôi mắt của cậu đỏ ửng, mũi trở nên đỏ và ánh mắt rất bi thương.

"Sao lại cứ làm khổ mình như vậy?"

"Em không biết..."

"Để anh giúp em!"

Lăng Du lấy điện thoại từ tay Tỉnh Lung, nhìn tên của đối phương rồi vào wechat tìm tên nhắn một dòng tin. Chưa kịp nhắn đã bị Tỉnh Lung cướp lấy đẩy ra.

"Anh đừng có tuỳ tiện động vào!"

Tỉnh Lung cầm điện thoại quay đi. Cậu không có dũng khí, cậu cứ hy vọng chờ đợi Trương Hân Nghiêu có thể nhắn một tin, chỉ một tin thôi, chỉ một...

Tỉnh Lung cũng không hiểu sao bản thân không thể chủ động nhắn tin cho người ta, cậu cứ gõ chữ xong liền lại xoá đi. Tỉnh Lung tự cảm thấy bản thân cần thiết gì phải ngại ngùng, khó chịu đến thế, chỉ cần chủ động một chút thôi mà.

Cho đến cuối cùng, Tỉnh Lung quyết định lãng quên nó đi. Chỉ cần lãng quên nó sẽ không phải buồn nữa.

Trương Hân Nghiêu, chỉ cần anh nhắn một câu, em sẽ nhắn hết toàn bộ còn lại. Xin anh lần này thôi được không?

Sự xuất hiện của Lăng Du như một màu sắc lạ trong bức tranh cuộc sống của Tỉnh Lung. Đoạn đường sắp tới đây, mơ hồ, nhớ nhung cùng lay động sẽ không ngừng kéo đến, Tỉnh Lung sẽ lựa chọn điều gì trong cuộc sống của mình?

Lăng Du đang cầm điện thoại nhìn weibo của Trương Hân Nghiêu, hôm đó anh vẫn nhớ nick này. Trương Hân Nghiêu không đẹp trai bằng anh, cũng không thời xuyên phát weibo. Anh âm thầm tìm kiếm tên, theo dõi một vài người bạn khác của Trương Hân Nghiêu. Thật sự, anh muốn biết, người mà Tỉnh Lung yêu, là người so với anh, có gì hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl