Chương 10: Chúng ta sẽ luôn ngốc nghếch như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Chúng ta sẽ luôn ngốc nghếch như thế

Trương Hân Nghiêu lại lao đầu vào cuộc sống đời thường, đi học, đi làm. Kể từ ngày hẹn hò với Tỉnh Lung, cậu ngoài nhắn tin thường xuyên hơn thì cũng không thay đổi. Vì quá bận nên chẳng thể nào đi chơi với nhau. Suốt một tháng đầu tiên, cả hai chỉ đi xem phim có một lần, toàn bộ thời gian Tỉnh Lung đều tự chơi. Thật ra nếu là trước kia, Tỉnh Lung sẽ thấy bình thường nhưng một khi đã có người yêu thì thấy không giống nữa. Người yêu sẽ khác với bạn bè, ai lại không muốn được ôm ấp, nắm tay, đi chơi với nhau. Trừ lúc mới hẹn hò ra, dạo này cả hai chẳng ôm nhau một lần nào, nắm tay cũng được vài lần tạm chấp nhận. Bạn bè cấp 2 của Tỉnh Lung cũng đã có đôi, nghe họ kể về việc người yêu mua quà gì, đi chơi ra sao, kỷ niệm một tháng, một năm yêu nhau như thế nào, Tỉnh Lung không tránh khỏi có chút ao ước.

3 ngày nữa là kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, Tỉnh Lung nhắn tin cho Trương Hân Nghiêu. Cậu hy vọng đối phương nhớ ngày chính là kỷ niệm hẹn hò của cả hai.

"Anh Nghiêu, 3 ngày nữa anh có rảnh không?"

Trương Hân Nghiêu nhìn lịch, 3 ngày nữa là ngày anh phải phụ mẹ giao hàng, bận mất rồi.

"Ba ngày nữa anh có việc mất rồi!"

Tỉnh Lung nhìn thấy dòng tin nhắn tìm cảm thấy bực bội, không lẽ anh ấy không nhớ à? Yêu nhau có một tháng mà không nhớ sao?

"Ba ngày nữa anh biết có gì không?"

Trương Hân Nghiêu nhìn một hồi, vẫn không nhận ra. Là ngày gì mới được, 7/10 thì có chuyện gì chứ?

"7/10 thì có gì đặc biệt à?"

Tỉnh Lung nhìn dòng này liền không vui vẻ nữa. 7/10 có gì đặc biệt? 7/10 không đặc biệt nhưng 7/9 thì có đó! Ngay cả ngày kỷ niệm anh cũng quên, sau này anh quên luôn mình chứ gì? Tỉnh Lung bực bội nhắn tin trả lời.

"Kỷ niệm 1 tháng yêu nhau! Anh không nhớ mình yêu nhau ngày nào luôn à?"

Trương Hân Nghiêu nhìn vào đó, trong đầu suy nghĩ, yêu nhau một tháng phải kỷ niệm sao? Trừ sinh nhật, một năm yêu nhau, ngày lễ lớn, hoá ra một tháng cũng phải kỷ niệm. Trương Hân Nghiêu đành phải lên mạng tìm một chút, hoá ra người ta còn kỷ niệm 1 tháng, 100 ngày, 200 ngày, nửa năm... yêu mà phải kỷ niệm nhiều quá vậy?

"Thế anh sẽ sắp xếp, em muốn chúng ta đi đâu?"

"Đợi nhắc anh mới nhớ à... Anh có yêu em không?"

Tỉnh Lung cảm thấy tủi thân trong lòng, ngày kỷ niệm không nhớ, đợi nhắc mới nhận ra. Đã vậy, Trương Hân Nghiêu còn không cảm thấy có lỗi chút nào. Tỉnh Lung lần đầu biết yêu, lần đầu giận dỗi người yêu, không vui vẻ một chút nào hết.

Tỉnh Lung nhắn tin với Du Canh Dần kể hết chuyện trên đời, còn tức tối trong lòng vì Trương Hân Nghiêu lúc nào cũng bận rộn vô tâm. Tỉnh Lung xả hết rồi mới đọc tin nhắn của Trương Hân Nghiêu.

"Anh yêu em mà! Tỉnh Lung, em đừng giận!"

Tỉnh Lung cũng không thèm trả lời, vứt điện thoại ra chỗ khác, xuống nhà kiếm đồ ăn. Yêu mà không vui chút nào, đồ đáng ghét!

Tỉnh Lung vừa xuống nhà thì nghe thấy tiếng Trương Hân Nghiêu gọi mình ngoài kia. Cậu hơi khó chịu, mới giận nhau xong thì đến nhà làm gì, tính làm gì nữa đây? Chị gái nhìn cậu với ánh mắt sao không ra thì Tỉnh Lung bước ra cửa nói chuyện với Trương Hân Nghiêu.

"Đừng giận anh mà, anh xin lỗi!"

Trương Hân Nghiêu tội nghiệp nói, cậu không biết việc này, lần đầu yêu đương, vấp ngã là chuyện vẫn luôn xảy ra.

"Mệt, không có chuyện gì để nói hết!"

Tỉnh Lung định quay vào trong nhà thì Trương Hân Nghiêu nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu một trà sữa. Tỉnh Lung nhìn trà sữa trong tay, có chút không giận nổi nữa.

"Đừng giận nữa nhá! Uống trà sữa đi, anh mua vị em thích đó!"

Tỉnh Lung cuối cùng bật cười, nhận lấy, chạy vào nhà. Không giận được nữa, cái tên ngốc này, thật sự khiến cho cậu giận không nổi.

Chị gái cậu thấy cậu trở vào liền hỏi.

"Shipper giao trà sữa à, sao không đặt cho chị một ly?"

"Shipper cái gì mà shipper, chị thích uống tự đi mà mua!"

Tỉnh Lung cầm ly trà sữa trong tay chạy lên phòng, cậu vui vẻ cười lên, nhắn tin cho Du Canh Dần. Cậu còn hỏi Du Canh Dần là có phải mình vì chút trà sữa mà hết giận người ta là quá vật chất không? Du Canh Dần còn bảo rất vật chất, đáng lý ra cậu nên chia tay luôn. Tỉnh Lung mắng Du Canh Dần không nói được câu nào tốt đẹp.

"Thế vui chưa?"

"Vui!"

Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu đã không giận nữa, cậu thật sự chỉ cảm thấy tủi thân nho nhỏ thôi. Cậu vì bạn bè xung quanh không ngừng kể chuyện lãng mạn mà ngưỡng mộ, cậu cũng muốn được như thế, có người yêu không phải để vậy sao? Tỉnh Lung nhìn chiếc vòng tay đang đeo, sờ vào rồi mỉm cười.

Du Canh Dần bên kia không ngừng cảm thấy tổn thương, thức ăn cho chó này chất lượng quá, cậu không đỡ kịp. Thật ra, tình yêu ấy mà, không có giận hờn thì lại quá là nhạt nhẽo.

Ba ngày sau, Tỉnh Lung bảo rằng nếu bận thì không cần thiết phải ép mình đi chơi với nhau. Trương Hân Nghiêu cũng không ý kiến, thế mà Tỉnh Lung lại khó chịu, cứ bảo không cần thì liền không cần? Ngày kỷ niệm trôi qua một cách nhạt nhẽo.

Trương Hân Nghiêu tham gia hợp tác làm ăn nhỏ với vài anh chị ở chỗ làm thêm, tuy cậu rất sợ nhưng tuổi trẻ bao giờ chẳng muốn thử chứ. Trương Hân Nghiêu vẫn quyết định dùng toàn bộ tiền tích góp của mình vào việc này, còn cho người anh trong nhóm đó mượn nợ.

Chuyện Trương Hân Nghiêu đã âm thầm kinh doanh này vẫn chưa nói với bất cứ ai cả, cậu muốn kiếm được một chút tiền đã. Cũng vì chuyện này mà Trương Hân Nghiêu quá bận rộn, ngày nào cũng phải chạy khắp nơi xem xét tình hình. Cậu cùng anh ấy tham gia vào tổ chức kinh doanh online, đã tìm hiểu sơ qua về nó. Anh ấy đảm bảo lắm, vì người này là bạn đại học của anh ta. Trương Hân Nghiêu hỏi anh cùng làm tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm, anh ấy trả lời với cậu 70.

Tuổi trẻ chính là như vậy, nhiều lúc vừa ngu ngốc lại vừa liều. Nếu thành công sẽ là chuyện đáng tự hào, kiêu ngạo. Nếu thất bại sẽ bị bảo là tuổi trẻ bồng bột. Đôi khi, người lớn rất ngường mộ tuổi trẻ, vì nó không sợ được mất, nó rất "liều". Có ăn cả không thì lại ngã về số 0 tròn trĩnh.

Tỉnh Lung dạo này hơi chán nản, so với trước khi yêu thì sau khi đến với nhau, sự chán nản này đang tăng lên. Trương Hân Nghiêu quá bận rộn so với chuyện yêu đương, Tỉnh Lung nhớ người ta, nhắn tin cũng không phải lúc nào cũng trả lời ngay. Nhiều lúc, Tỉnh Lung trở nên giận dỗi suốt một ngày không nhắn câu nào, vậy mà Trương Hân Nghiêu một chút cũng không nhận ra.

Tỉnh Lung hôm qua học nấu ăn, bị đứt tay, bảo với Trương Hân Nghiêu rằng hơi khó nhắn tin. Ý của cậu chính là, đối phương hãy gọi điện cho cậu, đến thăm cậu. Ai ngờ đâu, Trương Hân Nghiêu chỉ nhắn là chú ý, mau chóng lành một chút, anh sẽ không làm phiền em nghỉ ngơi. Tỉnh Lung vì chuyện này mà tức lắm, Trương Hân Nghiêu một chút cũng không thèm quan tâm tới cậu?

Tỉnh Lung tức giận không hiểu sao ốm luôn. Cậu nằm trên giường sốt mê man, mẹ cậu kiểm tra nhiệt độ, 39 độ, dán miếng dán hạ sốt, cho cậu uống chút thuốc cảm. Tỉnh Lung nhìn thấy tin nhắn từ Trương Hân Nghiêu cũng không muốn đọc, đôi phương vẫn không gọi cho cậu. Tỉnh Lung bị ốm cũng nghỉ, Du Canh Dần nhắn tin không thấy trả lời liền gọi điện hỏi thăm sức khoẻ thế nào. Tỉnh Lung vừa sốt vừa mắng Trương Hân Nghiêu, Du Canh Dần nghe xong cũng im lặng. Cậu ta hơi vô tâm thật, Tỉnh Lung ốm rồi cũng không gọi điện.

Đến khi Tỉnh Lung hết bệnh rồi, cậu mới nhắn tin với Trương Hân Nghiêu.

"Sao anh không gọi điện cho em?"

"Anh sợ em đang ốm và đứt tay sẽ làm phiền em."

Tỉnh Lung không biết nói gì, vứt điện thoại sang 1 bênh, trực tiếp chiến tranh lạnh.

Suốt hơn một tuần, Trương Hân Nghiêu chủ động nhắn tin thì Tỉnh Lung trả lời. Trên lớp gặp nhau cũng chỉ nói vài câu, Tỉnh Lung vùi đầu vào sách vở, không quan tâm Trương Hân Nghiêu lắm. Còn Trương Hân Nghiêu thì vì chuyện đang lo mà bận rộn bỏ bê Tỉnh Lung, ngay cả khi đối phương giận cũng không nhận ra, cứ đều đặn nhớ đến thì rút điện thoại nhắn tin. Tỉnh Lung có trả lời ít hơn bình thường thì cũng không sao, Trương Hân Nghiêu nghĩ là có trả lời nghĩa là mối quan hệ tốt đẹp. Khoảng cuối tháng 11 thì cậu có thể hết bận rồi, Trương Hân Nghiêu tính rút vốn, chuyện này tiêu hao quá nhiều sức lực đối với học sinh như cậu.

Gần đến kỷ niệm tiếp theo, 2 tháng yêu nhau, Tỉnh Lung cuối cùng cảm thấy có chút không chịu nổi. Trương Hân Nghiêu vẫn nhắn tin đấy, cậu vẫn đáp lại như thế. Số lượng tin nhắn lại ít đi, cậu giận hay dỗi cũng không nhận ra. Trương Hân Nghiêu thỉnh thoảng vẫn ghé nhà cậu, mua một cốc trà sữa, hẹn đi chơi thì luôn từ chối với lý do là bận. Lần trước, người ta đã quên kỷ niệm 1 tháng rồi, lần này liệu có quên tiếp không?

Tỉnh Lung đấu tranh tâm lý mãi, nhắn tin với Du Canh Dần, cuối cùng cậu quyết định sẽ nói với Trương Hân Nghiêu lời chia tay.

Có lẽ vì yêu nhau nhưng đôi bên thiếu sự chín chắn, cậu không thích việc cứ phải chờ đợi Trương Hân Nghiêu. Cậu càng không vui khi Trương Hân Nghiêu hoàn toàn không có chỗ trống cho cậu, Tỉnh Lung cũng không hiểu, trước khi hẹn hò và sau tại sao cũng chẳng thay đổi chút nào. Tỉnh Lung cảm thấy mệt mỏi không muốn tiếp tục mối quan hệ khiến mình không vui vẻ nữa. Lần trước, Tỉnh Lung còn thấy Trương Hân Nghiêu thân thiết với một anh, hỏi thì lại không nói, cứ thần thần bí bí. Tỉnh Lung không ghen, nói vậy trong lòng vẫn khó chịu chứ. Thở dài, cậu rút điện thoại ra.

"Trương Hân Nghiêu, hay là... mình dừng lại nha..."

"Tại sao?"

"Thì... có nhiều chuyện, em thấy thất vọng."

"Tỉnh Lung, chúng ta gặp mặt nói chuyện!"

"Không! Không muốn gặp, nói chung là, dừng lại đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl