Chương 4.1: Tầng hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia nhìn Dương Văn, vẻ mặt không chắc chắn, hỏi:

-Ý anh là sao?

Dương Văn liếc quanh, hít sâu một hơi, gân trán nổi lên, trả lời:

-Căn nhà này quá sạch!

-Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, anh vẫn luôn thấy nó quá sạch!

Cả nhóm đều hiểu ý của Dương Văn. Từ khi đứng trước ngôi nhà, tất cả, ai cũng đều cảm nhận được một nguồn từ trường dày đặc phát ra. Mà nguồn từ trường này, rất dễ hấp dẫn những thứ không sạch sẽ tới trú ngụ. Thế nhưng, bọn họ lại không hề thấy bất kì linh hồn lang thang nào cho tới hiện tại.

- Em cũng để ý chuyện này, đúng thật rất kì lạ!

Mia gật đầu đồng tình. Mạnh Phúc lên tiếng trấn an:

- Mọi người cũng đừng quá lo lắng, chúng ta vẫn còn chưa lên tầng mà!

Tô Vy nhíu mày, mở giọng đáp lời:

- Đúng thật là vậy, chúng ta vẫn chưa lên tầng, nhưng nếu lên tầng vẫn không có gì thì...

"Thì có lẽ chúng ta nên cẩn trọng với bất cứ thứ gì trong căn nhà này, bởi vì chắc chắn nó không đơn giản!" Hanry hít sâu một hơi, hoàn thành nốt nửa vế sau của câu.

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?

Tô Vy cất giọng hỏi.

"Mở cái thùng kia ra!" Mia là người trả lời, cô chỉ vào cái thùng gỗ ở góc trong cùng tại ngăn giữa kệ " Em không biết tại sao, nhưng cảm nhận được có gì đó rất kì lạ từ nó!"

Mọi người quay qua nhìn Mia nhìn nhau, Mạnh Phúc và Hanry nhanh chóng đi tới nhấc thùng gỗ phủ bụi như tuyết xuống đất. Cả năm người đứng quây quanh thùng gỗ. Dương Văn và Tô Vy nhìn nhau.

"Làm sao để mở khoá đây?" Dương Văn hỏi.

Tô Vy lắc đầu, " Em không biết, em không tìm thấy chìa khoá!"

Tất cả im lặng.

Mia lấy từ trong túi ra một ống kim loại dưới ánh nhìn của mọi người, đập mạnh vào ổ khoá của chiếc thùng khiến nó bung ra.

Được rồi,rất đơn giản, thật là chẳng ngờ tới:))))!

Tô Vy mỉm cười, vừa tháo nốt chốt khoá ra khỏi thùng, vừa không khỏi khen ngợi:

- Tuyệt lắm! Không hổ là em, Thần Dự Liệu Mia!

Nắp thùng nặng hơn Tô Vy tưởng tượng, vậy nên cô đành nhờ đến sự hỗ trợ của Mạnh Phúc ngay bên cạnh. Ngay khi chiếc thùng được mở ra, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt ai cũng trở nên xanh xanh trắng trắng, trông rất khó coi. Mùi hương xốc lên khó ngửi vốn chỉ thoang thoảng trong không khí đến mức chẳng ai phát hiện ra, nay lại trở nên rõ ràng. Chính xác là mùi formol* không thể nhầm lẫn.

*Formol: Formaldehit (CH2O) là loại khí không màu, độc, dễ cháy ở nhiệt độ phòng, có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, dùng để ướp xác và tiệt trùng dụng cụ.

Trong thùng gỗ đặt một chiếc bình thuỷ tinh và vài món thường dùng ở các nghi thức tế lễ. Hanry cố nén sự run rẩy trong lòng, ôm chiếc bình ra đặt trên sàn. Cả nhóm nhìn trân trân vào chiếc bình, chẳng ai biết phải nói gì.

Bên trong chiếc bình thuỷ tinh, thi thể của một đứa trẻ sơ sinh còn chưa cắt dây rốn được ngâm trong dung dịch formol.

Tất cả rơi vào khoảng không im lặng.

- Chúng ta.....cái bình này....em.....

Mia khó khăn mở miệng, cuối cùng lại chẳng thể nói thành câu. Đây là lần đầu tiên cả nhóm gặp tình huống này. Kể cả Dương Văn cũng trở nên luống cuống trong phút chốc. Tô Vy đã bình tâm lại đôi chút, đi tới bên cạnh vỗ về Mia đang ngồi cúi gầm mặt xuống đất.

- Chúng ta nên là gì với cái bình này đây?

Tô Vy hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái bình.

- Chúng ta cũng không ôm nó theo được, cất về chỗ cũ đi!

Dương Văn trả lời, đây là biện pháp tốt nhất anh có thể nghĩ ra ngay thời điểm hiện tại. Nói là làm, ba người Dương Văn, Mạnh Phúc, Hanry nhanh chóng đã đưa chiếc thùng gỗ về lại vị trí cũ.

- Đi thôi, nên rời khỏi chỗ này thôi!

Dương Văn lên tiếng.

- Mau đi thôi, anh có cảm giác nếu còn ở thêm chỗ này một chút nữa sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu!

Hanry gật đầu tán thành, đỡ Mia đứng dậy. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên phòng khách, Mạnh Phúc là người đi cuối, anh nhanh tay đóng cánh cửa tầng hầm lại sau khi Dương Văn điểm danh cả nhóm đầy đủ.

Nhưng có một điều mà bọn họ không biết: Ngay khi cánh cửa được đóng lại, chiếc hộp đựng vỗn đang nằm yên vị trên kệ lại mở nắp, cùng lúc đó, nến cũng được thắp lên, mùi máu tanh lan toản trong không khí, mà ngay trong chiếc vòng tròn đỏ đơn độc kia, cũng xuất hiện vài kí hiệu thần bí vẽ bằng máu - tựa như sự bắt đầu của một nghi lễ tà giáo.

****************

- Chúng ta lên tầng thôi!

Dương Văn cất giọng sau khi bật đèn pin lên.

"CỨU! CỨU VỚI! MỌI NGƯỜI! CỨU VỚI! CÓ AI NGHE THẤY KHÔNG? EM Ở ĐÂY! MỌI NGƯỜI!"

Cả nhóm nghe thấy tiếng gọi lớn và ánh đèn phát ra từ lầu hai.

- Là Dai! Mau lên, đi lên xem thử thôi!

Tô Vy lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, vội vã kéo theo Mia chạy về phía cầu thang.

- Vy Vy, từ từ thôi, đợi bọn anh với!

Cả ba người Dương Văn thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Thoáng chốc tất cả đã lên tới tầng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro