Chương 3: Vòng tròn đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định di chuyển tới cánh cửa bị khoá kia. Bọn họ không tìm Dai. Việc tách người, hay đi lung tung khắp biệt thự chính là lựa chọn ngu ngốc nhất kể từ khi Dai mất tích. Tuy bọn họ có những lúc không nghiêm túc, nhưng không ai trong số bọn họ là tay mơ, kể cả Dai. Nhờ vào kinh nghiệm bản thân, cả nhóm đã sớm lường được việc có thể xảy ra, vậy nên đối với những tình huống như thế này, Dai vẫn có thể tự mình ứng phó được.

Hanry cùng Tô Vy soi đèn cho cả nhóm đến trước cánh cửa bị khoá. Sáu giờ, không gian xung quanh vốn đã tối lại càng tối hơn. Mạnh Phúc luôn cảm thấy như bị ai đó đang nhìn chằm chằm phía sau từ lúc bước ra phòng khách, anh không nhịn được liếc nhìn về phía khung cửa sổ đang mở. Dưới ánh sáng mờ ảo, dường như thoắt ẩn thoắt hiện một đôi mắt đỏ au, mở to, nhìn thẳng về phía cánh cửa. Đôi mắt ấy biến mất ngay giây phút Mạnh Phúc chớp mắt, như chưa hề có gì. Một dòng hơi lạnh trượt dài theo sống lưng, Mạnh Phúc khẽ rùng mình.

Sau một hồi tìm chìa khoá trong vô vọng, Hanry quyết định phá cửa. Dương Văn nhìn cánh cửa bị bung ra dưới đất, lại nhìn Hanry, thở dài. Nếu lúc này có Dai, nói không chừng bọn họ đã sớm vào trong được, không cần dùng đến loại phương thức thô bạo này.

Ngoài dự đoán của bọn họ về một căn phòng bằng phẳng, đằng sau cánh cửa là những bậc cầu thang đi xuống. Bậc cầu thang tuy không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người đứng, nhưng lại rất cao và hẹp, bậc trên và bậc dưới của cầu thang cũng có độ cao không bằng nhau, cho dù trong điệu kiện có ánh đèn bình thường,thì việc di chuyển cũng rất khó khăn, chưa nói đến tình huống tối mịch hiện tại.

Dương Văn bất đắc dĩ, yêu cầu mọi người lôi đèn pin đội đầu từ trong balo ra ngoài mở lên để đi. Đèn của bọn họ là được trụ sở đặc chế, có thể chiếu sáng liên tục trong 24 tiếng, hơn nữa trước khi tới đây, Dương Văn đã yêu cầu cả nhóm sạc đầy pin đèn và cầm theo hộp pin dự phòng, vậy nên nhất thời không có gì quá lo lắng.

Hanry dẫn đầu, cả nhóm lần lượt bước vào đường hầm, người đi trước dìu người đi sau, chật vật một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng xuống được tới nơi. Không gian trước mặt dâng lên mùi ẩm mốc khó chịu, xen lẫn với mùi tanh tưởi như mùi máu, mùi xác đang phân hủy và một mùi hương kỳ lạ không rõ tên. Đến cả người lành nghề làm việc quanh năm trong ngành khảo cổ như Tô Vy cũng phải nhíu mày.

Nhờ ánh sáng từ đèn pin đội đầu, tầm nhìn của cả nhóm đều trở nên rõ hơn. Hanry cất bớt đèn pin cầm tay và cặp, chỉ giữ lại mỗi đèn của Tô Vy.

Nơi bọn họ đang đứng có lẽ là tầng hầm chứa đồ. Tường phòng đều là màu xám, có hai giá nến cạnh cửa, nhưng nến trong giá đã sớm cháy cạn, nến bị nung chảy men theo thành giá bám vào. Căn phòng rất rộng, nhưng lại trống hoắc. Phía cuối hai bên góc phòng cũng có hai giá đỡ nến nữa, nếu cũng đều cháy hết. Phía bên trái đặt một kệ gỗ ba tầng cao tầm một mét, chiếm hơn nửa phần tường, được đóng nhìn vô cùng chắc chắn. Trên kệ đặt những chiếc thùng gỗ xếp sát nhau rất gọn gàng, mỗi kệ đều đặt ba thùng. Phía góc phòng bên phải cũng có thùng gỗ, ba chiếc thùng gỗ được xếp chồng lên nhau.

Tô Vy cầm đèn soi quanh phòng một lượt. Rồi có một thứ linh cảm mách bảo, cô tiến về phía góc phòng, mở nắp thùng gỗ phía trên cùng, vẻ mặt lập tức trở nên biến đổi. Mia tò mò cũng tiến tới xem, sau đó liền đứng mở to mắt. Những người khác thấy vậy cũng đi qua xem, tất cả đều có biểu tình vi diệu.

Bên trong hộp gỗ thế màu lại có nến!

Cả nhóm đều không có ai ngờ được, bọn họ lại có thể gặp loại may mắn này. Chẳng lẽ là nhờ tiếp xúc lâu với Dai, nên được dính chút "hào quang Âu hoàng" chăng? Dương Văn lôi hộp diêm từ trong túi ra, bật lửa. Bốn góc phòng được thắp sáng bởi ánh nến. Cộng với đèn pin cầm tay, tất cả đều có thể nhìn mọi thứ rõ ràng mà không cần sự hỗ trợ của đèn đội đầu. Cả nhóm lần lượt cất đèn đội đầu vào cặp, đi tìm nguồn gốc của những mùi hương trong căn phòng.

Mùi ẩm mốc thì có thể lý giải, nhưng mùi máu, mùi xác đang phân hủy, hay thậm chí là một mùi hôi không rõ tên thì lại vô cùng lại thường. Rõ ràng căn phòng trừ bụi và mạng nhện ra thì không còn gì khác, kệ gỗ cũng là loại không có gầm. À mà nghĩ lại thì cũng chẳng phải vậy, Tô Vy đảo mắt về phía những thùng gỗ. Cho tới hiện tại, từ chiếc thùng đựng nến, bọn họ vẫn chưa hề mở bất cứ chiếc thùng nào khác. Ngay lúc Tô Vy đang suy nghĩ thì Mia đã la lên:

- Mọi người, mau nhìn!

Cả nhóm nghe thấy tiếng động liền quay lại, nương theo ngón tay của Mia, Tô Vy cầm đèn chiếu tới. Lúc này, mọi người mới để ý thấy thứ được vẽ dưới đất. Trên mặt sàn mà cả nhóm đang đứng, có một vòng tròn lớn màu đỏ như máu. Chỉ độc duy một vòng tròn, không có hình thù gì khác. Dương Văn sắc mặt âm trầm từ lúc đặt chân xuống căn phòng, đến giờ mới cất giọng hỏi:

- Từ lúc bước vào căn nhà này, mọi người chẳng lẽ không để ý gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro