Chương 19: Có Đồng Ý Gả Cho Ta Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện Hoàng Hậu sau khi xảy ra phản loạn đặc biệt chìm vào yên lặng, yên lặng đến mức khiến người ta phát rùng mình. Hoàng Hậu bị phản tặc làm cho bị thương ở tay trái, vết thương sau khi được Thái Y trong cung đến băng bó người liền ra lệnh cho tất cả Thái giám, cung nữ lui xuống hết, trong phòng lớn của Hoàng Hậu hiện tại chỉ có Hoàng Hậu và Châu Thái Y ở bên trong. Tình hình Thái giám và cung nữ từ phía xa lén lút nhìn đến truyền tai nhau, tình hình bên trong đang không được tốt lắm.

" Ta đến để muốn nói rõ với Hoàng Hậu, sơn trang mà Hoàng Hậu đặc biệt tặng cho ta, ta xin phép không nhận. Hiện tại, sư huynh ta đã trở về, không đúng dù sư huynh có trở về hay không ta vẫn không muốn tiếp tục làm Thái Y bên cạnh Hoàng Hậu nữa. Ta muốn từ chức và trở về Châu gia, cầu xin Hoàng Hậu chấp thuận"

Kể từ lúc Vương Dịch được đưa vào phòng đến bây giờ, nàng vẫn duy trì khoảng cách đứng cách xa hơn hai thước. Dù nàng là Thái Y thân cận bên cạnh Vương Dịch nhưng vết thương trên tay Vương Dịch không phải do nàng băng bó, nàng cũng không hề động tay đến, cơ bản chỉ đứng từ xa mà nhìn. Các Thái Y, cung nữ ra vào đến bây giờ cũng đã lui xuống hết, cô cố tình nán lại chính là vì chuyện này.

" Nàng cho ta cơ hội để giải thích có được không" liếc nhìn nữ nhân còn đang đứng cách xa mình, Vương Dịch mang theo chút khổ sở cất giọng.

" Có giải thích cũng vô dụng, bản thân ngươi luôn muốn giấu giếm ta. Ngươi nghĩ xem ta có nên ở cạnh một người mà một ngày mở mắt ra ta hoàn toàn không biết được người đó có còn ở bên cạnh ta không, kể cả sống chết của người đó như thế nào ta cũng không biết. Ngươi cơ bản không xem ta là gì của ngươi..." sắc mặt nàng vẫn y nguyên một màu lạnh nhạt, nàng không nhìn đến Vương Dịch cũng chẳng thèm quan tâm đến nét mặt người kia đang khó coi ra sao. Trên đời này, nàng ghét nhất cảm giác bản thân mình bị lừa dối, đằng này Vương Dịch là người nàng tin tưởng nhất lại lừa dối nàng, cảm giác lúc này của nàng không rõ là tức giận hay đau lòng, nàng không muốn nhìn đến Vương Dịch, tuyệt nhiên không muốn nhìn đến Vương Dịch.

" Ta dự định sẽ chết..." thanh âm của Vương Dịch khắc chế không nói lớn, cổ họng nàng kì thực đã gào lên. Nàng vạn phần không muốn giấu, trăm vạn lần không muốn nữ nhi của nàng lo lắng. Vương Dịch muốn chết, thực sự muốn dựa vào cơ hội ngày hôm đó để một mũi tên lao thẳng vào ngực mình.

" Trong trận chiến ngày hôm qua, ta dự định sẽ chết nhưng không phải người trước mặt nàng chết mà là Hoàng Hậu Vương Dịch sẽ chết."

Vương Dịch đi vòng đến trước mặt nàng, giọng nói có phần là đang khổ sở giải thích, người này hình như cũng có tức giận quất ức trong lòng nhưng tức giận vẫn không dám lớn giọng la mắng, bản thân có quất ức lại phải hạ giọng nài nỉ nàng. Nhìn thật đáng thương.

" Ta sợ nàng nghe ta nói qua sẽ suy nghĩ lung tung những chuyện không hay nên mới cố tình giấu nàng. Kế sách lần này ta hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay, ta còn muốn thông qua đó từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu trên vai. Nàng đừng hiểu lầm, ta bảo Quyền Du Lợi đến chính là muốn hắn thay ta trông chừng nàng vài ngày. Đợi ta giải quyết êm xuôi mọi việc, ta liền lập tức đến gặp nàng, ta còn muốn ở trước mặt cha mẹ nàng danh chính ngôn thuận hỏi cưới nàng" kế sách của cô chính là dùng thủ thuật để mũi tên bắn trúng ngực phải mình, sau đó giả chết. Hoàng Hậu Vương Dịch bị phản loạn trong lúc đánh nhau giết chết xem ra chính là một lý do hoàn hảo nhất, người đời trong thiên hạ sao này sẽ không sinh nghi. Nhưng, kì thực cô giấu nàng vì phần trăm cô nắm trong tay phải là hoàn toàn như lời cô nói, bất trắc có khả năng xảy ra, cô thay nàng dự tính trước nếu thật không may, cô cũng không phải lo lắng cho nàng thêm nữa.
Châu Thi Vũ  nghe được mấy lời này tâm tư của nàng quả thực dao động nhưng trước mắt nàng vẫn điềm nhiên không chút thay đổi nét mặt:

" Hiện tại, ta sẽ ở lại đây chăm sóc vết thương cho ngươi còn chuyện sau này ta không đoán chắc" lời giải thích này đúng thật là thứ nàng muốn nghe nhưng có vẻ nó đã đến muộn, đến lúc này nói ra với nàng đã chẳng còn ý nghĩa gì rồi. Bổn phận của nàng là Thái Y của Vương Dịch, nàng không quên trách nhiệm của mình, nàng sẽ ở lại đây chăm sóc cho Vương Dịch, đợi vết thương của cô ta lành rồi nàng lập tức đi ngay.

Vương Dịch nhìn theo bóng lưng mỏng manh của nàng từng bước rời khỏi phòng của bọn họ, trong lòng không kìm được đau sót, nữ nhân của nàng chỉ mới trải qua có vài ngày đã ốm đi không ít. Vết thương ở tay cô không nhẹ nhưng nhìn đến tình cảnh Thi Vũ  đang không nhìn đến cô, nàng còn ốm yếu xanh xao như thế này, lòng cô so với vết thương đang rỉ máu còn đau khổ hơn. Nhưng dù sao nàng không có rời đi, cô ở trước mặt nàng vẫn còn có cơ hội nài nỉ làm nàng nguôi giận, Vương Dịch nghĩ đến sau đó liền ảo não nằm xuống giường, tạm thời chỉ có thể tính toán như vậy.

" Châu Thái Y, có thể giúp ta tắm không" Vương Dịch ngồi ở trên giường gọi, nữ nhân kia từ hôm qua đến nay vẫn giữa nguyên khoảng cách không dưới hai thước với cô, hiện tại còn đang đứng rất xa chỗ cô đang ngồi khiến trái tim cô thật sự tổn thương nha. Hai đêm nay nàng còn ngủ ở Thư phòng, kiên quyết không cho cô cơ hội động đến nàng, ban ngày cô đã không thể chạm đến nàng buổi tối còn không nhìn thấy nàng, quả thực sống không bằng chết.

" Ta gọi cung nữ đến giúp người" nét mặt Châu Thi Vũ so với lớp băng tuyết trên đỉnh núi cao còn lạnh giá hơn, nàng nhìn Vương Dịch cũng không có ý định đi đến gần.

" Trước giờ ta không quen để người khác nhìn thấy thân thể mình, nếu nàng không muốn giúp, ta tắm một mình cũng không sao" Vương Dịch nói xong một lời liền tự thân một mình đi vào phòng tắm lớn.

Châu Thi Vũ chung quy vẫn ở bên ngoài đợi, nàng đợi hơn một canh giờ vẫn không nhìn thấy Vương Dịch đi ra, trong lòng truyền đến chút lo lắng. Khi nàng đẩy cửa đi vào, vẫn nhìn thấy nữ nhân họ Vương ung dung ngồi trong bồn tắm lớn, ánh mắt khép hờ giống như là đang ngủ.

" Hiện tại, ta chỉ còn một cánh tay, tắm gội kì cọ có phần chậm chạp hơn bình thường, hi vọng nàng kiên nhẫn đợi ta thêm một chút nữa" Vương Dịch nghe tiếng chân bước vào, ánh mắt khép hờ liền mở sáng lên, cô cố tình tắm lâu để nàng phải vào. Quả đúng như cô dự đoán, nữ nhân kia đang đứng trước mặt cô, hình như còn đang tỏ vẻ không vui nhưng cô chính là muốn chọc tức nàng mà.

" Thân thể của người đối với việc ngâm mình trong nước quá lâu sẽ không tốt" nàng thừa sức biết họ Vương kia đang cố tình, ban nãy nàng đứng bên ngoài muốn chờ xem ai là người bỏ cuộc trước. Quá một canh giờ, nàng rốt cuộc không đợi được, đành nhắm mắt tiến vào.

" Thân thể ta coi như đã phế rồi, còn lo gì đến tốt hay không tốt" nhìn vào cánh tay trái bị thương còn đang băng bó của mình, Vương Dịch lớn giọng đanh đá cất lên. Chẳng phải nàng thấy cô khổ sở mà không thèm ngó ngàn gì đến sao, vết thương của cô ngày đêm đau nhứt vậy mà một lời cũng không hỏi thăm. Châu Thi Vũ đúng là nhẫn tâm mà.

" Chỉ bị một vết thương nhỏ sao có thể gọi là phế" Vương Dịch cũng có lúc trở nên vô lý như vậy sao, vết thương trên nay mấy ngày nay hồi phục rất tốt, vài ngày nữa sẽ lành lặn như người bình thường, dùng từ "phế" này nghe thật quá đáng.

" Ta chỉ mới nói dối nàng một lần, nàng như thế đã muốn rời xa ta" thì ra đây mới chính là ý đồ của Vương Dịch, Châu Thi Vũ mắng thầm trong lòng. Ai nói là lần đầu, Vương Dịch là tên đại lừa gạt, mới nói vài câu liền lừa nàng mắc bẫy.

" Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau" Châu Thi Vũ cảm thấy nàng ở trước mặt Vương Dịch, sắp bị người này làm cho mất kiên nhẫn.

" Vậy được thôi. Nàng mau ra ngoài để ta còn thay y phục" lời Vương Dịch vừa dứt, bóng dáng người đứng phía xa liền rời đi khiến cô không khỏi hụt hẫng trong lòng một trận. Dù sao cô vẫn là Hoàng Hậu nương nương, lại còn đang bị thương nàng đối với cô sao có thể lạnh lùng đến nước này được chứ.

" Thi Vũ ......"
" Đến đây giúp ta một tay, có được không " thật không thể tự nhiên nhưng Vương Dịch vẫn không muốn cứ như vậy để nàng ra ngoài.

Lời từ chính miệng Vương Dịch buông ra, Châu Thi Vũ liền phát hiện khả năng chống cự của nàng đã không còn nữa. Thân thể Vương Dịch trắng mềm như lụa, nàng còn chưa kịp định hình thần trí đã nhìn thấy họ Vương không chút sỉ diện kia trần trụi không mảnh vải ở trước mắt nàng. Tuy rằng bọn họ đã trải qua vô số lần "chung đụng", thân thể của đối phương sớm đã trở nên quen thuộc nhưng đột nhiên nàng cứ như vậy trực tiếp nhìn vào thân thể trần như nhộm của Vương Dịch thật không quen mắt. Nàng chỉ dám lướt qua một lượt rồi không dám nhìn nữa, tay nàng dùng khăn lông giúp Vương Dịch lau khô người nhưng khăn lông trên tay chạm đến chỗ nào nàng cũng không biết. Chỉ thấy rằng nàng làm qua loa một cách nhanh nhất có thể, sau đó giúp Vương Dịch khoác vài lớp áo đủ giữa ấm rồi nhanh chóng đỡ  người kia đi ra ngoài, sợ rằng nàng ở lâu thêm một chút nữa gương mặt sẽ lập tức phát nổ mất thôi.

Nàng giúp Vương Dịch mặc y phục, hai người đứng cạnh nhau cũng không thấy nữ nhân kia phản ứng gì, lúc dìu Vương Dịch ngồi lên giường, định quay người lấy cho họ Vương đó ít nước ấm. Không ngờ còn chưa kịp quay đi đã bị cánh tay phải lành lặn của Vương Dịch kéo lại, Vương Dịch ngồi trên giường lớn tay phải nắm lấy tay nàng chỉ cần dùng lực một chút nàng vì mất đà liền ngã thẳng vào lòng của người bên dưới.

" Đừng giận ta nữa"
Châu Thi Vũ mới bị xô té thần trí chưa kịp hoàn hồn, nàng vừa sợ ngã vừa lo cho vết thương của Vương Dịch, không ngờ lúc nàng định kêu lên lại nghe qua câu nói ngọt ngào này từ miệng Vương Dịch. Cục tức giận trong bụng vì thế mà giảm đi không ít, nhưng nét mặt vẫn không quên tỏ ra lạnh lùng muốn tránh né.

" Mau buông ra" nữ nhân như nàng chính là trong bụng nghĩ một đường nhưng lời nói ra lại một đường khác, nàng rất giận Vương Dịch nên không thể dễ dàng như vậy mà tha thứ được.

Nhìn thấy nữ nhân cứng đầu ngồi trong lòng mình vẫn kiên quyết tránh né, Vương Dịch mỉm cười thật khổ sở:

" Nàng cứ động đậy như vậy sẽ động đến vết thương của ta" vòng tay ôm ngang eo nàng vẫn siết chặt nhưng miệng cũng không quên ăn vạ, cô biết chắc nói ra mấy lời này nữ nhân kia sẽ không dám lộn xộn nữa.

" Vậy ngươi mau buông ta ra" nàng sắc xảo trừng mắt nhìn Vương Dịch,  vẫn kiên quyết muốn thoát khỏi vòng tay nữ nhân cao hơn. Nàng chú ý đến vết thương của Vương Dịch nên động tác cũng không quá quyết liệt, tuy nhiên nét mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi.

" Nàng nói những lời này không sợ ta đau lòng sao" nét mặt Vương Dịch mếu máo đến khó coi, dẫu sao nàng cũng là người đang bị thương, cũng xem như là người biết hối lỗi. Nữ nhân lạnh lùng này có phải không còn quả tim rồi đúng không, ngược cô mấy ngày nay đã quá tàn nhẫn rồi nha.

" Vương Dịch ta thừa nhận là ta sai, ta lừa gạt nàng là ta sai, ta giấu giếm nàng cũng là ta sai, ta không nói không rằng bỏ nàng đi là tội đáng trách. Nhưng dù ta có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì đích đến cuối cùng của ta vẫn là nàng" vì đích đến chính là nàng, Vương Dịch không ngại công sức bỏ ra, đối với cô chỉ cần có nàng bên cạnh cô chính là đã có cả thiên hạ.

" Thi Vũ ..." Vương Dịch khẽ gọi, tâm can vững chắc của Châu Thi Vũ đã hoàn toàn vì người này mà hóa thành nước.

" Nhưng, như vậy ngươi cũng không thể..."
Cánh môi nhỏ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Dịch cả gan hôn lấy, hôn quyết liệt không cho nàng có cơ hội chống cự. Nàng ở trong ngực Vương Dịch, cảm nhận được sự rạo rực từ người kia truyền tới, sức phản kháng cuối cùng cũng tan biến, không thể tiếp tục lừa gạt bản thân được nữa, nàng thực rất nhớ Vương Dịch, vừa nhớ vừa yêu, hai đôi môi dính chặt nhau sớm không phải xuất phát từ một người nữa rồi. Nữ nhân nhỏ nhắn trong lòng ra sức đáp lại, hai người cùng phối hợp tất nhiên là tốt hơn một người cố gắng rồi, nụ hôn ngày càng mãnh liệt thậm chí còn phát ra vài tiếng "chậc" kết hợp không dứt, Châu Thi Vũ cảm thấy mặt mày nàng tối sầm vì thiếu dưỡng khí, nàng có ý chống cự Vương Dịch mới luyến tiếc buông nàng ra.

" Ta cảm thấy việc ta ở trong tay phản tặc, cố thủ cùng hắn suốt một ngày một đêm cũng không khó khăn bằng việc khiến nàng nguôi giận" trán tựa vào trán, Châu Thi Vũ nguôi giận ngoan ngoãn ôm lấy mình, nụ cười trên môi Vương Dịch lại nở như hoa mùa xuân. Nữ nhân nhà nàng thật biết cách làm cô đau đầu.

" Chẳng phải đều tại ngươi mà ra" thời khắc này hôn cũng đã nhiệt tình hôn rồi, Châu Thi Vũ cũng không thể tiếp tục giận lão họ Vương của nàng thêm. Nàng bất chấp đưa tay nhéo mạnh vào eo Vương Dịch một cái, nàng kì thực muốn giận Vương Dịch thật lâu, khiến Vương Dịch phải thật khổ sở mới thôi. Nhưng nàng yêu Vương Dịch thế này, giận vài ngày thôi đã nuôi đủ nhớ, không cần phải giận thêm nữa.

Đêm hôm đó, Châu Thái Y sao hai ngày kiên quyết ngủ ở Thư phòng đến ngày hôm nay cuối cùng đã trở về phòng của Hoàng Hậu ngủ rồi. Thái giám và Cung nữ trong cung nhìn thấy cảnh này trong vừa che miệng cười thầm, trong lòng cũng vui vẻ theo, Châu Thái Y và Hoàng Hậu hòa hợp trở lại, tâm trạng của Hoàng Hậu sẽ tốt hơn, bọn nô tỳ như bọn họ tất nhiên sẽ bớt chịu khổ hơn. Chiều đến, bọn họ canh chừng trước cửa phòng Hoàng Hậu đợi một lúc lâu không nhìn thấy Châu Thái Y trở về Thư phòng như mấy hôm trước liền hiểu chuyện mà nhanh chóng tắt đèn lui xuống, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Buổi tối, Vương Dịch ngồi trên giường cẩn thận nhìn nữ nhân đang giúp mình rửa chân, cảm giác yên bình truyền đến thật khiến cô hài lòng. Chợt nhớ đến hai ngày nay cô bị nàng thờ ơ, lạnh nhạt, vết thương trên tay đau nhức cũng không được nàng an ủi, tủi thân trong lòng tự sinh tràn về:

" Ta mất công chuẩn bị một kế hoạch để nhanh chóng thoát khỏi ngôi vị Hoàng Hậu, kế hoạch của ta vì nàng mà hư mất, nàng sau đó còn không nhìn đến ta. Như vậy có phải là rất thiệt thòi cho ta rồi không?"

" Ngươi vì ta mà từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu " Châu Thi Vũ ngồi im lặng một hồi lâu mới khẽ khàng cất giọng. Vương Dịch vì nàng phải bày mưu tính kế, ngôi vị Hoàng Hậu là thứ mà tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều ước, Vương Dịch từ bỏ ngôi vị của mình tương lai sẽ không còn quyền lực, phẩm vị như trước đây, người kia vì nàng mà đến thân phận của mình cũng từ bỏ. Thử hỏi xem người như thế này nàng có thể không yêu sao.

" Trước đây ta chỉ có một mình vì thế cho rằng suốt đời ta cô độc uy nghi ngôi trên ngôi vị Hoàng Hậu cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau đó ta gặp được nàng, phát hiện ra ta không sống mãi với lớp vỏ bọc này được, ta muốn cho nàng một danh phận, muốn được danh ngôn thuận ở bên cạnh nàng, chỉ còn cách từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu trên vai" hai chân được lau khô, cô liền mang nàng ôm chặt vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng khẽ cất giọng.
Thật ra từ những ngày đầu tiên gặp Châu Thi Vũ, ý định từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu trong đầu cô đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng do lúc đó nàng không thích cô, không nguyện ở bên cạnh cô nên ý định này của cô tạm thời không nghĩ đến nữa. Cô hy vọng một ngày lại sẽ thêm một ngày ở bên cạnh nàng, càng lâu càng tốt, nếu nàng nhất quyết không muốn cô sẽ để nàng ra đi. Mấy tháng trước khi Thi Vũ thừa nhận yêu thích cô, tương lai sau này còn muốn ở bên cạnh cô, Vương Dịch mới thực chú tâm đến việc từ bỏ ngôi vị, cùng nàng sống một cuộc sống đúng nghĩa.

Bởi mới nói, không phải vì Châu Thi Vũ mà Vương Dịch phải từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu, mà chính nhờ Châu Thi Vũ, Vương Dịch mới nhận ra thứ mình thực sự muốn là gì, cô không thể suốt đời ôm lấy ngôi vị của mình sau đó sống cô độc đến hết đời. Những thứ hào nhoáng, uy phong thật ra chính là thứ vô vị.

" Ngươi thật ngốc" ánh mắt nàng sớm đã long lanh nước, cái miệng nhỏ chu lên mắng chửi. Vương Dịch là tên ngốc, là một tên đại ngốc nghếch.

Nhìn cái miệng nhỏ của nàng chu lên chuyển động, Vương Dịch nhanh chóng ngậm lấy nụ hoa đáng yêu trong lòng hôn nồng nhiệt một lúc lâu mới chịu buông ra. Bộ dạng của Châu Thi Vũ cố gắng thở gấp lấy hơi quả thực khiến cô vô cùng động lòng, chỉ tiếc hiện tại không thể mang nàng "ăn" vào trong bụng.

" Vài ngày nữa vết thương đỡ hơn, ta cùng nàng trở về Châu gia trước mặt hai lão đại nhân hỏi nàng gả cho ta có được không" tuy rằng có chút lo xa nhưng cô không cảm thấy quá đáng, hiện tại hai đại lão gia còn chưa rõ ràng chuyện nữ nhi quý giá của bọn họ đang yêu Hoàng Hậu, hai nữ nhân yêu nhau quả thực không thể dễ dàng chấp nhận ngay được.

Vương Dịch trừ hao cả thời gian quỳ trước mặt cha mẹ Thi Vũ để cầu xin bọn họ chấp thuận, sau đó còn phải tính toán chuyện hôn sự tương lai của bọn họ. Cô không muốn để sau khi từ bỏ ngôi vị Hoàng Hậu mới bắt đầu tính toán, ngược lại cô muốn sớm một chút thành thân với Tiểu nha đầu của cô. Chỉ cần ngôi vị Hoàng Hậu Vương Dịch vừa biến mất, cô liền sẽ mang nương tử của mình đến một vùng yên bình cùng nàng sinh con đẻ cái, phục dưỡng cha mẹ đến hết đời.

" Ta còn có thể từ chối sao?" nét mặt nàng từ xúc động chuyển sang ngượng ngùng đỏ ửng trốn chặt vào ngực nữ nhân bên cạnh. Đời này kiếp này nàng còn có thể gả cho người khác ngoài Vương Dịch sao, nàng sớm trao thân gởi phận cho họ Vương đáng ghét của nàng, cùng Vương Dịch trải qua vô số lần " thân mật ngọt ngào" trong lòng nàng sớm đã định sẵn, nếu sau này nàng không thể tiếp tục ở bên cạnh Vương Dịch nàng cũng sẽ không gả cho người khác. Cái bóng lớn mang tên Vương Dịch sớm ăn sâu vào tâm trí nàng khiến nàng từ trong mơ hồ nhận ra, nếu không phải là Vương Dịch thì sẽ có người nào khác có thể bước vào trái tim nàng.
Ngày nàng cùng Vương Dịch trở về gặp cha mẹ, bọn họ so với dự kiến của nàng thật khác biệt, họ không những đồng ý còn rất mực yêu quý đứa con rể mới này. Có lẽ, cả cha mẹ nàng sớm đã nhìn ra quan hệ giữa nàng và Vương Dịch không phải là quan hệ chủ - tớ bình thường, họ sớm đã nhìn thấu tâm tư tình cảm của đứa con gái ngốc này. Vương Dịch vô cùng yêu thương nàng và nàng cũng rất yêu Vương Dịch, nếu bắt nàng gả cho người khác chẳng khác nào muốn nàng không thể sống hạnh phúc. Lúc Vương Dịch ở trước cha mẹ nàng, ngôi vị Hoàng Hậu trên vai vẫn còn đó, vậy mà họ Vương kia thẳng thừng ở trước mặt cha mẹ nàng quỳ xuống kính bái, kì thật đã khiến cho hai lão già được một phen hoảng hồn rối rít. Còn nàng chỉ biết đứng bên cạnh cười thầm, ai nói người này là Hoàng Hậu nương nương chứ, người này chính là Lão công nhà nàng, sau này vĩnh viễn thuộc về quyền sỡ hữu của Châu Thi Vũ nàng đây.

Sau khi lấy được cái gật đầu đồng ý của cha mẹ, bọn họ không vội trở về Hoàng Cung mà muốn nán lại thêm vài ngày. Nàng và Vương Dịch tuy đã được cha mẹ đồng ý chuyện cưới gả nhưng về lễ nghĩa hai người vẫn dùng riêng phòng. Trời về khuya nàng có sang phòng Vương Dịch xem nữ nhân kia ngủ một mình có tốt không, nàng chỉ định sang nhìn một chút ai ngờ lại bị Vương Dịch kéo lại, tay chân còn manh động sờ soạng lung tung khiến nàng không biết nên khóc hay nên cười đây :

" Nhất...Nhất... người đừng làm loạn, cha mẹ sẽ nghe thấy a...." người kia nhìn như đã chuẩn bị từ trước, nàng vừa bước vào phòng liền bị mang lên giường, chớp mắt một cái vài lớp áo bên ngoài đã không cánh mà bay xuống đất, môi nàng bị hôn cuồng nhiệt vất vả lắm tách ra được, ai ngờ chưa nói hết câu lại bị cướp lấy, lần này so với lần trước còn mạnh bạo cuồng nhiệt hơn.

Lúc hai cánh môi được tách ra, cả người đều thở hổn hển, Châu Thi Vũ trong đầu bị hôn đến trống rỗng, nàng còn đang hăng say hớp từng lồng khí vào phổi thì chợt nghe thanh âm từ bên tai truyền tới:

" Thi Vũ, sinh cho ta một tiểu công chúa có được không" giọng Vương Dịch rất khàn, chất giọng thanh thoáng thường ngày hiện tại vì dục vọng làm cho khàn đặc khó nghe.

" Chúng ta có thể sinh con sao?" nét mặt nàng vì nụ hôn khi nãy làm cho đỏ ửng, vì lời vừa nghe còn thêm đỏ hơn. Sinh con ư, nghe đến chuyện này nàng sao có thể không ngại ngùng được nhưng lại nghĩ bọn họ có thật có thể sinh con sao, đứa bé mang dòng máu của Vương Dịch.

" Nàng cho rằng tinh lực ta không đủ tốt" ánh mắt nham hiểm của Vương Dịch khiến nàng rùng mình một cái.

" Không phải.... Bấy lâu nay, thiếp và người ân.....ái lần nào người cũng trực tiếp đi vào nhưng lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh gì" điều nàng lo lắng không phải không có nguyên do, nàng đọc sách y thuật nhiều biết được thân thể nàng tuy nhỏ bé nhưng là người dễ mang thai.

Kinh nguyệt của nàng hàng tháng đều đến đều đặn, hiếm khi bị lệch ngày, huyết ra có màu sắc rất tốt, trong sách còn nói thêm với thể trạng nữ nhi như nàng chỉ cần " thân mật" vài lần khả năng thụ thai rất cao. Nhưng nàng và Vương Dịch ân ái " thân mật" triền miên vô số lần vậy mà không có động tĩnh gì, thân thể nàng hoàn toàn tốt, vậy nguyên nhân chỉ có thể là do tinh khí của Vương Dịch không giống với nam nhân nên nàng không thể thụ thai.

Vương Dịch nghe đến đây khóe miệng không kìm được phì cười thành tiếng :

" Thời điểm đó, nàng còn chưa xác định thích ta, vã lại cũng không thích hợp cho việc có con. Ta dù có trực tiếp đi vào nhưng đợi khi nàng ngủ say, ta liền dùng nội công ép hết tinh khí ra ngoài " vào thời điểm nàng sống chết hận cô, nếu để nàng mang thai nói không chừng nữ nhân như nàng sẽ làm chuyện xàm bậy tổn thương đến thân thể mình.

" Vậy sau này, người đừng dùng nội công ép ra nữa" môi nàng mím chặt âm thanh chỉ khe khẽ từ cổ họng phát ra, Vương Dịch phải lắng nghe lắm mới biết được nàng đang nói gì. Thì ra nàng cũng rất nguyện ý sinh con cho cô nha.

" Được" hiện tại mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, hai lão đại nhân đã đồng ý gả Thi Vũ cho cô, còn ngôi vị Hoàng Hậu cô đã lo liệu kế sách chỉ cần chưa đến một tháng nữa Hoàng Hậu Vương Dịch sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thiên hạ này. Dù Thi Vũ không nói cô cũng sẽ âm thầm không ép tinh khí của mình ra như trước, cô chính là người muốn nàng sớm có thai hơn ai hết, sinh ra một tiểu nữ đáng yêu giống hệt như nàng.

Sắc mặt nàng so với quả cà chua còn đỏ hơn, nói ra mấy lời này thật xấu hổ quá đến mức chỉ muốn trốn ở lòng ngực Vương Dịch vĩnh viễn không chui ra. Nàng là nữ nhi, trước đây nhìn thấy mấy người mang thai rất vất vả, sinh con còn vô cùng đau đớn, tâm lý nàng tự nhiên sợ hãi, nàng không nói là sau này sẽ không sinh con nhưng sớm như vầy thì thật là nàng chưa từng nghĩ đến. Năm nay nàng mới 25 tuổi, thời khắc này đây nàng nằm cạnh Vương Dịch nếu ai đó hỏi nàng:

Còn sợ sinh con đẻ cái nữa không?

- Sợ, tất nhiên nàng vẫn sợ

Nhưng, nàng có muốn có con không?

- Có, nàng muốn, rất muốn. Nàng muốn tình yêu của bọn họ có thể đơm hoa kết trái ngọt, sinh ra tiểu hài nhi sinh đẹp thông minh giống Vương Dịch.

Vương Dịch vì nàng mà từ bỏ giang sơn, sự nghiệp, người đã vì nàng mà hy sinh rất nhiều thứ, nàng dẫu sao đã quyết định từ nay đến cuối đời ở bên cạnh Vương Dịch. Đừng nói là vì Vương Dịch sinh thêm vài tiểu hài nhi, nàng còn phải ở bên cạnh chăm sóc cho Vương Dịch đến khi cả hai người trở thành hai lão già tóc đã trắng phơi, chỉ cần có thể hai lão già vẫn nắm tay nhau ngao du thiên hạ.

Chap sau đã kết rồi cám ơn mn đã ủng hộ mình thời gian qua 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro