Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

£_____________ 🍁🍁🍁🍁🍁🍁 ____________£

Một buổi sáng đẹp trời, Châu Thi Vũ đang say giấc nồng, thì bị WY-4781 đánh thức, sau một loạt tiếng đồng hồ báo thức reo không ngừng và vô vàng lời đánh thức của người quản gia và mama cô.

"Tiểu Vũ ah~, dậy đi con. Sắp trễ giờ học rồi đấy.!"

"Vâng ạ, cho con 5p nữa thôi.!"

Cứ thế, cho đến khi Nhất Nhất trực tiếp ra tay bằng cách kéo màn che cửa sổ phòng cô ra, sau đó dùng gương để phản chiếu ánh mặt trời thẳng vào Châu Thi Vũ, khiến cô nàng khó chịu, bực dọc, ngồi dậy.

"Chủ nhân, phải dậy rồi ạ.!"

"Tôi đã nói 5p nữa mà.", nói xong Thi Vũ ngã người xuống giường trùm chăn lại.

"Người đã nói 5p hơn sáu lần rồi. Người sắp trễ học rồi đấy, chủ nhân.!", Nhất Nhất bình tĩnh nói.

Châu Thi Vũ lười biếng lấy điện thoại mở màn hình xem, cô hoảng sợ hét lên.

"Ôi trời ạ. Còn chưa đến 30p nữa là đóng cổng trường rồi. Nhất Nhất mau lên giúp tôi chuẩn bị đi.!", Thi Vũ phóng hẳn vào nhà tắm tiến hành vệ sinh cá nhân.

Nhất Nhất im lặng nhanh chóng giúp cô nàng chuẩn bị cặp sách và đồng phục.

Em ấy đem cặp sách xuống lầu, giúp cô chuẩn bị cả bữa ăn và giày dép.

Châu Thi Vũ phi nhanh xuống lầu, cầm lấy bánh mì kẹp mà mama đưa cho, mang giày sau đó ra xe có Nhất Nhất đã đứng đợi sẵn.

"Con cẩn thận đấy, tiểu Vũ. Từ từ thôi.!"

"Dạ vâng, thưa bama con đi học đây.!"

Bama nhìn nhau bật cười lắc đầu.

Em ấy mở cửa xe, để Thi Vũ ngồi vào, đặt cặp sách và hộp cơm trưa ở ghế bên cạnh cô, rồi lên ghế trước, ngồi bên cạnh bác tài xế.

Xe lăn bánh đến trường, may mắn là vẫn còn kịp, Nhất Nhất nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Thi Vũ, giúp cô cầm lấy cặp sách cùng hộp đồ ăn trưa.

Châu Thi Vũ vội vã chạy qua cổng vào trường cho kịp giờ, nhưng Nhất Nhất thì chưa kịp vào thì cánh cổng đã đóng lại, nhận thấy cô đang bị một người đàn ông lạ mặt quát mắng chưa kể trên tay người đàn ông đó còn là cây thước gỗ to đang không ngừng đung đưa theo mỗi lời quát mắng của ông ta.

Nhất Nhất không quan tâm nhiều nữa, lập tức dùng sức bật nhảy, phóng qua cánh cổng nhà trường, nắm chặt cây thước gỗ làm nó gãy nát vỡ vụn.

Em ấy đưa tay chắn trước mặt Thi Vũ như đã làm giống hôm cô bị bắt cóc ở trung tâm thương mại.

Gương mặt thù địch, sẵn sàng tấn công nếu ông ta dám động vào Thi Vũ của Nhất Nhất, khiến người đàn ông này có chút sợ hãi.

Châu Thi Vũ bật cười, bình tĩnh vỗ vai em ấy, lên tiếng nói.

"Nhất Nhất, bình tĩnh đi. Đây là thầy giám thị của tôi.!"

Sau đó, hướng đến thầy giám thị, cuối đầu hối lỗi.

"Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt thầy.!"

Thi Vũ nói xong, nắm lấy tay Nhất Nhất chạy đi, đến lớp, cô mở cửa, định bước vào thì bị em ấy nắm chặt cổ tay lôi lại, xô nước trên cửa rớt xuống, nước tràn lan trên đất.

Cô ngước mắt lên nhìn em ấy, mặt vô thức đỏ lên, nhưng không nói gì, kéo em ấy đi cửa sau, ngồi vào chỗ.

Nhất Nhất máng cặp vào bên hông bàn, rồi để hộp cơm trưa vào trong hộp bàn, sau đó cởi áo khoát ngoài để lên đùi Thi Vũ, vẫn như cũ, em ấy đứng phía sau cô giữ khoảng cách nhất định im lặng đứng đó.

Sự xuất hiện bất ngờ của Nhất Nhất cùng vẻ ngoài xinh đẹp, soái khí, khiến bạn bè trong lớp luôn hướng mắt săm soi về em ấy.

Thi Vũ đương nhiên liếc mắt thấy, cô chỉ im lặng đọc sách.

Đến khi có một cô nàng tiến đến cùng nhóm bạn của cô ta, giọng chanh chua, cô ta luôn ghen tỵ với Thi Vũ về mọi thứ.

"Cậu là học sinh mới hả?!"

*im lặng*

"Cậu không thích nói chuyện à?!"

*im lặng*

"Cậu đừng dính vào Châu Thi Vũ, cậu ta có người yêu rồi đấy.!"

*liếc mắt nhìn*

"Thi Vũ có rất nhiều người yêu, cậu ta đổi người yêu nhiều lần lắm đấy.!"

Châu Châu tức giận, định đứng dậy đối chất với cô ta thì Nhất Nhất bình thản nói.

"Vẫn tốt hơn cô.!"

Mọi người im lặng, vô cùng bất ngờ, ở đây ngoài Thi Vũ ra không ai dám đối chất với cô ta, vì người yêu cô ta là kẻ bạo lực nhất trường.

"Cậu nói gì?! Tôi đang rất lịch sự đừng chọc giận tôi.!"

"Vậy đừng nói chuyện với tôi.!"

Thái độ thờ ơ giọng nói lạnh lẽo của Nhất Nhất làm cô ta ngày càng sôi máu, tức giận bước ra ngoài.

Thi Vũ nhìn em ấy một lát, gương mặt một chút lo lắng, rồi thấp giọng hỏi.

"Ngươi có tin lời nói của cô ta không, Nhất Nhất?!"

"Tôi không, thưa chủ nhân.!"

"Tại sao?!", Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cô lại sợ rằng em ấy sẽ hiểu lầm về con người cô.

"Tôi tin người hơn cô ta.!"

Thi Vũ mỉm cười vui vẻ, nụ cười đó khiến vài anh chàng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nói cho cùng, Châu Thi Vũ cũng là một trong những hoa khôi năm nhất của trường, ngoài Hội trưởng hội học sinh Thẩm Mộng Dao hay trưởng câu lạc bộ âm nhạc Hứa Dương Ngọc Trác hoặc hoa khôi năm hai Đường Lỵ Giai của trường.

Hoa khôi của trường nhưng ai cũng đều có ngưòi yêu rồi, ngoài trừ Hội trưởng hội học sinh Dao Dao là còn độc thân.

Cũng vì vậy Thẩm Mộng Dao trở thành đối tượng theo đuổi của rất nhiều học sinh trong trường từ nam đến nữ, vì vẻ ngoài xinh đẹp, giọng ôn nhu, ân cần mà Dao Dao đã thu hút được rất nhiều học sinh nữ yêu thích, cả học sinh nam.

Mặc dù Châu Châu, Liga và Miên Dương đã có người yêu, nhưng vẫn còn rất nhiều chàng trai không biết sống chết, vẫn mặt dày theo đuổi.

Nhiều lần khiến cho Hách Tịnh Di, Tả Tịnh Viện, Trương Hân và một người nữa là Kỳ Kỳ sôi máu, nhưng vẫn không chừa, không thư tình thì cũng là bánh, nước.

Giống như hiện tại, có một anh chàng trông khá nhút nhát, tiến đến cuối người đưa cho Thi Vũ một hộp quà và bức thư màu hồng.

"Mình xin lỗi, mình đã có người yêu rồi.!"

"Mình biết, nhưng mà cậu cứ nhận món quà này đi, có được không?!", anh mắt chân thành, giọng van nài, khiến Thi Vũ mềm lòng đồng ý nhận.

Trò chuyện vài câu cảm ơn, chàng trai đó rời đi. Thi Vũ lo lắng nhìn món quà, thở dài, nghĩ.

"Tiểu Hách sẽ không vui cho xem.!"

Hai tiết đầu lớp Thi Vũ trở thành tiết tự học vì thầy giáo bị bệnh. Nên bây giờ lớp cô không có nhiều người.

Đột nhiên có anh chàng cao lớn, tiến vào lớp, đấm thẳng vào mặt Nhất Nhất. Sau khi đấm vào mặt Nhất Nhất, đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, vì tay hắn có cảm giác khá đau.

Thi Vũ ngạc nhiên đứng dậy, bước tới đỡ Nhất Nhất, tức giận quát lớn.

"Anh là ai?! Sao lại đánh em ấy?!"

"Đây không phải việc của cô, Châu Thi Vũ. Cẩn thận tôi đánh cả cô đấy.!"

Hắn hung tợn muốn tiến lại, nhưng bị Thi Vũ ngăn cản. Cô tiếp tục hỏi.

"Nói cho tôi biết tại sao đánh em ấy.!"

"Phiền phức thật, nó dám cưa cẩm người yêu tôi. Cô tránh ra.!"

Hắn đẩy mạnh Thi Vũ ra, làm cô va vào cái bàn  của mình ở ngay bên cạnh, khiến tay bị đập mạnh vào cạnh bàn.

WY-4781 thấy vậy, cực kì giận dữ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Hắn ta vừa bước tới tính nắm cổ áo Nhất Nhất, thì bị em ấy nắm chặt cổ tay bẻ quặp ra đằng sau, đôi mắt cực kỳ nổi giận.

Một tên cao to bị một cô gái bình thường lại trông có vẻ khá ốm yếu bẻ tay quỳ rạp xuống đất, rất nhiều người nghe nói, lập tức nhiều thành viên của lớp quay trở về quay phim lại.

Hắn đau đớn quỳ rạp xuống la hét. Nhất Nhất đạp thẳng vào lưng hắn, khiến hắn ta nhào thẳng về phía trước vào trong thùng rác cuối lớp.

Nhất Nhất quay sang nhẹ nhàng đỡ Thi Vũ đứng dậy, ngồi xuống ghế. Hắn ta bắt đầu nổi điên, nhưng khi đứng dậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ đầy hung tợn của Nhất Nhất, tay em ấy cũng cuộn chặt lại thành nắm đấm, định tiến lại thì bị Thi Vũ nắm áo ngăn, nên em ấy chỉ gằng giọng nói.

"Cút.!!!"

"Đợi đó, chuyện này vẫn chưa xong đâu.!"

"Khoan đã, đây là vệ sĩ của tôi, hôm nay em ấy mới đến đây, làm sao có thể cưa cẩm người yêu của anh, mọi người ở đây có thể làm chứng cho việc đó.! Anh là vô cớ đánh người. Nếu không dừng chuyện này lại tôi sẽ báo với hội trưởng hội học sinh."

Thi Vũ đứng dậy nói một tràng, hắn ta nghe vậy, liếc mắt đáng sợ nhìn cô gái bên cạnh. Sau đó tức giận bỏ đi, cô gái lúc nãy cùng bạn bè mình vội đuổi theo.

Thi Vũ thở dài, dọa cô sợ muốn ngất rồi. Nhất Nhất đột nhiên bế cô dậy, khiến cô bất ngờ câu lấy cổ em ấy, kinh ngạc hỏi.

"Ngươi làm gì vậy?!"

"Chủ nhân, người bị thương, cần khử trùng.!"

"Nhưng tôi có thể tự đi.!"

"Chân người cũng bị thương.!"

Do sự cố chấp của Nhất Nhất, Châu Thi Vũ cũng im lặng để em ấy bế cô đến phòng y tế của trường, vì là người máy nên em ấy dễ dàng biết được và ghi nhớ cấu trúc cũng như sơ đồ các căn phòng của trường cô.

Thật ra, Nhất Nhất chỉ nói dối, chân Thi Vũ không hề bị thương, cô chỉ bị xây xát, trầy xước ngoài da, nhưng em ấy nhất quyết muốn bế cô đến phòng y tế.

Thi Vũ cũng biết là Nhất Nhất nói dối, nhưng không vạch trần em ấy, mỉm cười nhẹ, im lặng để em ấy bế đi.

Tất cả chuyện lúc nãy đã đến được tai tất cả bạn bè cô và Hách Tịnh Di.

Hách Tịnh Di nhanh chóng chạy đến nhưng nhìn thấy Thi Vũ đang được người khác bế đi, cô lại còn cười vui vẻ như vậy.

Hách Tịnh Di cuộn chặt tay mình, móng tay ghim vào da thịt, nổi giận, gọi điện ai đó rồi rời đi.

¥_____________ 🌵🌵🌵🌵🌵🌵 ______________¥

_ Không biết có ai hóng chap mới của bộ này không nhỉ?! 👉👈 _

_ Từ đây tới cuối tuần mình update thường xuyên lắm đấy.! 😅 _

_ Còn giờ nào thì mình không đảm bảo đâu.! 🤭 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro