Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày thứ ba ở Anh, Vương Dịch nghĩ rằng hôm nay bọn họ sẽ lên đường, theo hành trình dự kiến của Châu Thi Vũ bắt đầu du lịch một tháng, không nghĩ rằng khi cô tỉnh dậy, đi tới phòng bếp muốn chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người thì phát hiện nàng đã ở trước cửa xỏ giày thể thao.

" Em rời giường rồi à, sao không ngủ thêm chút nữa? Ghế sofa chẳng thoái mái gì cả! Giường tặng cho em ngủ đó, chị có việc muốn đi ra ngoài "

" Không phải xe lửa là 10 giờ sao?". Vương Dịch nghi hoặc hỏi, " Cô còn muốn đi đâu?"

" À...Chúng ta tạm thời không rời London, chờ một thời gian nữa nói sau ", nàng úp mở nói.

" Thay đổi kế hoạch sao?", cô cau mày " Sao đột nhiên lại như vậy?"

" Cái này... Đây không phải là rất bình thường sao? Kế hoạch không cản nổi biến hóa khôn lường nha! Chị đi ra ngoài một chút, một mình em tìm chuyện gì để làm nhé, tạm biệt!". Châu Thi Vũ không cho cô bất kỳ cơ hội hỏi thêm, chạy nhanh như bay ra ngoài.

Vương Dịch không kịp hỏi nàng muốn đi đâu, lại để nàng chạy mất.

Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại một mình cô, cũng không biết nên làm gì, thói quen chăm sóc người khác, đột nhiên ở một mình khiến cô cảm thấy là lạ.

Vốn là muốn làm một bữa sáng ngon lành cho nàng, giờ không còn cách nào khác là phải hủy bỏ, nàng nói không sai, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi sự biến hóa.

Mất đi lý do hứng thú, cô lấy đồ ngày hôm qua nàng mua cho cô từ trong túi ra, gấp gọn lại từng cái quần áo thật tốt, cô chọn quần jean màu tối và áo thun đen trông thuận mắt nhất, đi vào trong phòng tắm tắm rửa.

______

Mặc bộ trang phục thoải mái, nhìn thấy mình trong gương, cô hơi ngỡ ngàng.

Người có vẻ khá thoải mái ở trong gương kia, là cô sao?

Cô đã bao lâu rồi chưa mặc áo thun, quần jean? Dang rộng tay chân dài, vải vóc mềm mại khiến cô thêm nhẹ nhõm, tâm tình trong phút chốc thư thái.

Cô bỗng thấy có chút xúc động, không tính toán nhiều, nàng không tùy tiện chọn quần áo cho cô, thoải mái là điều kiện trước tiên, còn phải cân nhắc ngoại hình và tính cách phù hợp với cô, nàng nhọc lòng rồi.

Vương Dịch cảm thấy ấm lòng, cô biết mình bởi vì nàng chú ý quan tâm mà động lòng.

" Cô ấy đi đâu rồi? Mình đã làm gì vậy?". Cô tự chất vấn bản thân.

Ở chung đã 3 ngày, nàng không ngừng thay đổi về ấn tượng của cô đối với nàng trong quá khứ. Nàng đối tốt với cô, không ngần ngại thừa nhận tình cảm của mình, hoàn toàn không có dáng vẻ mà một tiểu thư nên có, mà cô, lại không hiểu rõ nàng muốn gì.

" Không đúng!"

Cô giờ mới nhớ ra, nơi này là nước Anh, mà nàng không quen với cuộc sống nơi đây, có chuyện gì mà lại muốn đi ra ngoài?

" Cô ấy nói dối mình ". Tức giận phút chốc dâng lên trong lồng ngực, cô không chút nghĩ ngợi lao ra cửa.

Một cô gái nhỏ nhắn như nàng mà đi ra ngoài bây giờ quá nguy hiểm, tại sao cô không nghĩ ra chứ? Thật sự quá vô trách nhiệm, nhiệm vụ của cô chính là chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, nếu như nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô cảm thấy thật đáng trách.

Lao ra khỏi tòa nhà đi tới đường hầm không một bóng người, cô theo trực giác chạy về bên phải, nóng lòng muốn tìm thấy nàng.

Không có, cô ấy không có ở trong chợ!

Gương mặt luôn luôn nghiêm túc xuất hiện vẻ gấp gáp, cô nóng lòng tìm bóng dáng nàng ở quanh đó, khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của nàng.

Rốt cuộc cô ấy đi đâu?

Ngay lúc cô khổ sở không có biện pháp, lơ đãng thấy chỗ ngồi ngoài trời của một tiệm cà phê, tìm thấy bóng hình quen thuộc. Cô giật mình sửng sốt đứng tại chỗ, thật lâu không thốt nên lời.

Một cô gái phương Đông xinh đẹp mặc tạp dề nở nụ cười ngọt ngào, hỏi khách hàng muốn dùng gì, rồi ghi nhớ lại món trong thực đơn mà khách gọi, sau đó xoay người quay lại trong quầy cà phê.

...

Năm phút đồng hồ sau, nàng cẩn thận bưng khay bày đầy cà phê và món ăn, vẫn duy trì nụ cười trên mặt bưng cà phê đưa cho khách uống cà phê ngồi ở ngoài trời.

Một thiên kim tiểu thư từ nhỏ không phải cầm vật nặng gì, làm sao người có địa vị cao như vậy lại hạ mình nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà chạy đến đây phục vụ người khác?

Nhìn dung nhan mỹ lệ kia của nàng nở nụ cười, tâm cô tức khắc vướng mắc thành một mớ bòng bong.

Sở dĩ nàng dốc sức như vậy, không muốn nói cho cô biết tình hình kinh tế khó khăn của mình, nàng lại là người mạnh mẽ, nàng không muốn mang lại phiền toái cho cô.

Nhưng mà nàng làm như vậy, đã mang lại cho cô sự quấy nhiễu rất lớn.

Đến bây giờ cô mới hiểu được, cô vẫn giậm chân tại ấn tượng trước kia về nàng, còn chưa thực sự mở lòng ra thử đón nhận nàng.

" Thưa ngài, xin đừng như vậy!"

Giọng nói mềm mại dễ vỡ xin bỏ ra kéo suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên của Vương Dịch về, cô tập trung nhìn lại, nhanh chóng thấy cảnh tượng tức điên lên trước mắt.

" Sờ một cái thì sao nào? "

Người đàn ông trung niên ngả ngớn nhân cơ hội sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Châu Thi Vũ, giống như con mèo trộm được miếng thịt tươi sống mà cúi đầu cười trộm.

" Anh ở chỗ này chờ em tan làm, anh mời em ăn cơm tối ". Vừa nói, móng vuốt sói ở bên cạnh không nể nang tập kích đánh lên mông nàng.

Nàng thét lên né tránh, cổ tay bất đắc dĩ bị ông ta cầm, mà sức lực của nàng quá nhỏ, căn bản là không cách nào thoát được.

Đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay khác ngăn cản bàn tay kia của Na Lộc Sơn, nắm chặt tay, kéo ra khỏi ghế.

" Vương Dịch!?"

Nàng kinh ngạc thấp giọng hô, nhìn thấy trên gương mặt cô hiện lên vẻ thâm trầm trước nay chưa từng có thì tâm có chút chìm xuống.

Em ấy tức giận! Châu Thi Vũ trong phút chốc tay chân luống cuống mà không biết đặt vào đâu.

Ôi, lén đi làm bị em ấy thấy coi như xong, càng tệ hơn chính là nàng bị quấy rối tình dục cũng bị em thấy, sắc mặt em lại khó coi như vậy... Lần này nàng chết chắc, coi như giả bộ ngu cũng không được gì.

" Ông ta dùng một tay sờ mặt cô? Một tay cầm tay cô? Một tay lại muốn sờ mông cô?". Cô khó coi hỏi.

" Chị... Chị không nhớ rõ!". Mắt thấy người vây xem càng lúc càng đông, Châu Thi Vũ không muốn làm lớn chuyện, cho nên nói lung tung một hồi.

" Rất tốt, vậy là cả hai tay đều có phần ". Vương Dịch gật đầu một cái, hai tay vừa thu lại, người đàn ông thảm thiết kêu lên một tiếng thê lương, đồng thời một tiếng "Két" vang lên, các khớp xương bị trật ra.

Sắc mặt nàng trắng bệch nhìn hành động dã man của cô, cô... Làm sao có thể dễ dàng làm một người ngoại quốc cao lớn bị trật khớp cả hai tay, cô... Cô thật là khủng khiếp!

" Đáng chết! Mày dám làm vậy với tao sao!?". Người đàn ông trung niên vừa kêu thảm thiết, vừa gầm thét, tàn bạo nhìn chằm chằm vẻ mặt tăm tối của Vương Dịch.

Ấy.... Người đàn ông bị ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của cô dọa sợ mà lùi bước, nhưng ông ta rất nhanh tự nói với mình, con nhóc phương Đông cao lớn trước mắt này, chẳng qua chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi! Không đáng bận tâm chút nào.

Vì muốn tranh cãi một chút, người đàn ông buông lời độc ác, " Bây giờ tao đi, mày cứ chờ xem!". Không chiếm được tiểu mỹ nhân phương Đông xinh đẹp khiến cho tâm tình của ông ta tồi tệ vô cùng, trước khi đi ông ta nhổ toẹt lại một bãi nước bọt.

...

Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Vương Dịch đem tầm mắt chuyển sang Châu Thi Vũ đang cúi đầu.

" Cô nói có chuyện, chính là tới nơi này?". Cô  kìm nén tức giận, lạnh nhạt hỏi.

Nàng ở lại London chính là vì muốn đi làm kiếm tiền, mà mới ngày đầu làm việc liền bị quấy rối, đầu óc nàng có vấn đề sao?

Nhưng mà để cuộc sống được thoải mái, hết lần này tới lần khác muốn tới đây chịu khổ, khiến cô lo lắng không yên.

Vừa rồi nhìn thấy nàng bị bắt nạt, cô thật tức giận, không cách nào tưởng tượng, nếu như cô chậm một bước tìm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện gì chứ, nghĩ tới đây tâm trạng của cô càng xấu đi.

" Chị.... ". Bàn tay nhỏ bé của Châu Thi Vũ xoắn tạp dề, ấp úng mà không biết phải trả lời thế nào.

" Tại sao nói dối tôi?". Đây là điều cô không chấp nhận được.

" Bởi vì... Chị không biết phải nói với em thế nào, hơn nữa coi như chị nói với em, em nhất định sẽ phản đối chị ra ngoài đi làm ". Nàng chỉ là muốn tránh khỏi những chuyện như thế, mới không nói cho cô biết, chẳng qua là không nghĩ tới mới ngày đầu tiên đã bại lộ.

Đúng vậy, cô chắc chắn sẽ phản đối việc nàng ra ngoài đi làm.

Không biết tại sao, cô khẳng định nàng không phù hợp, chuyện đi làm kiếm tiền như vậy không phải là dành cho nàng, chuyện duy nhất nàng nên làm chính là đợi ở nhà, ngoan ngoãn chờ cô về.

Đợi chút, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Ngoan ngoãn chờ cô về!?

Vương Dịch hoảng sợ nhìn nàng, không thể tin được suy nghĩ của bản thân.

" Chính là nó!"

Một tiếng đàn ông thô lỗ khàn khàn vang lên phá vỡ suy nghĩ giữa hai người, cô cảnh giác che chở Châu Thi Vũ ở phía sau, cảnh giác nhìn đám đàn ông vạm vỡ vây quanh.

Thì ra người đàn ông trung niên vừa rồi giở trò với Châu Thi Vũ không cam lòng nên tìm người giáo huấn Vương Dịch.

" Cô đi vào trong tiệm cà phê đi, khóa cửa lại, tôi không nói thì cô không được phép ra ngoài ". Cô thấp giọng dặn dò, dùng giọng nói không cho phép nàng phản bác.

Nàng biết tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, cũng không dám khiến cô phân tâm lúc này, ngoan ngoãn đi vào bên trong tiệm cà phê, đóng cửa lại, nhìn cô qua tấm kính thủy tinh.

Bên trong tiệm cà phê đã sớm chật ních người xem cuộc vui, ngay cả ông chủ cũng hăng hái bừng bừng nhoài người về phía trước tấm kính thủy tinh, chờ xem toàn bộ màn trình diễn của vai võ phụ.

Một cái ghế đột nhiên bay về phía Vương Dịch, cô vừa nhấc đôi chân dài, dễ dàng hóa giải trò tiểu nhân này.

Những người này dám chọc đến tiểu thư của cô!

Hành động không đoán trước của Châu Thi Vũ khiến cô kích động muốn gào rống, những người này lại vô phúc gặp họa. Ngoắc ngoắc ngón tay, cô ung dung khiêu khích mười mấy tên đàn ông cường tráng vây quanh mình.

Có người muốn làm bao cát, rất tốt! Cô sẽ đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất.

Đám đàn ông cường tráng không chịu nổi bộ dạng khiêu khích xem thường của cô, lửa giận phun trào đồng loạt xông lên.

Cô tung một quyền đánh bay đám đàn ông cường tráng đến gần mình, đánh cho đối phương máu mũi chảy ròng ròng.

Mấy người đàn ông còn lại thấy cô nhìn như yếu đuối nhưng sức lực cú đấm lại mười phần hung ác, vô cùng sửng sốt, có chút e sợ, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, vẫn cùng nhau xông về Vương Dịch đơn phương độc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro