Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rốt cuộc chị muốn như thế nào đây?". Châu Thi Vũ chống nạnh, đỏ mặt tía tai đối với Viên Nhất Kỳ ngồi ở phía sau bàn đọc sách, gào lên với Viên Nhất Kỳ đang bày ra vẻ mặt hứng thú.

" Em chưa bao giờ nghĩ rằng chị là người đáng ghét như vậy, bảo bọn em tới làm gì đây? Chị muốn cái gì nói nhanh một chút có được hay không? Chị nghĩ thời gian bọn em rất nhiều sao?". Nàng còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục bác Vương đồng ý cho bọn họ qua lại, không thể tốn thời gian ở đây được.

" Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì đấy?". Viên Nhất Kỳ không nhanh không chậm nâng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm.

Aizz! Quả nhiên vẫn là cà phê Vương Dịch pha hợp khẩu vị của cô.

" Em tức giận như vậy...". Châu Thi Vũ rất muốn giơ ngón giữa lên với vị chị họ mà nàng vẫn yêu quý này, nhưng mà giáo dục tốt khiến cho nàng không thể làm ra loại chuyện thô lỗ như vậy," Người khiến cho em tức giận là chị đó!"

Châu Thi Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Viên Nhất Kỳ luôn luôn thương yêu nàng, thế nhưng lúc này lại ngáng chân nàng!

Bác Vương đã phản đối, từ sau khi Vương Dịch nói ra chuyện bọn họ đang quen nhau, ông ấy vẫn không có sắc mặt tốt hơn, nhưng mà nếu như Viên Nhất Kỳ vào lúc này có thể giúp bọn họ nói một hai câu, bác Vương có lẽ sẽ dịu đi, sẽ không có tình trạng như bậy giờ, nhưng hết lần này tới lần khác cô ấy muốn đổ thêm dầu vào lửa, ném đá theo những lời đó.

" Thế nào? Sợ không ai thèm lấy sao?". Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói.

" VIÊN NHẤT KỲ, CHỊ NÓI GÌ VẬY!?". Châu Thi Vũ không thể nhịn được nữa mà hét to lên.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng làm chuyện không giống chuyện mà khuê nữ nhà giàu có thể làm - đó là hét lên với chị họ.

" Châu Thi Vũ, em tin tưởng đại tiểu thư, hơn nữa, em nghĩ chị hiểu lầm cô ấy "

Vương Dịch ôm lấy Châu Thi Vũ, nhẹ giọng trấn an." Chị tỉnh táo một chút, chẳng lẽ chị không phát hiện thái độ của đại tiểu thư rất khác thường sao?"

Nghe cô nói như thế, lúc này Châu Thi Vũ mới phát hiện thái độ của chị họ rất lạ.

Viên Nhất Kỳ không phải loại người sẽ lấy thân phận địa vị ỷ thế hiếp người, cộng thêm cô ấy luôn luôn coi Vương Dịch là chị em ruột của mình, không có lý nào lại nói những lời chê bai cô kia, trừ khi....

Châu Thi Vũ nghĩ thông suốt, nàng cảnh giác nhìn nụ cười quỷ dị của Viên Nhất Kỳ, để tránh cô ấy lại làm trò gian xảo.

Viên Nhất Kỳ thường thường làm ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người, cũng như nàng, lúc đầu không ngờ tới nàng chỉ là lần đầu tiên mang Thẩm Mộng Dao đi tham gia yến hội nhà họ Viên mà thôi, chị họ đáng sợ của nàng lại để mắt tới người ta, ngắn ngủn mấy ngày mò lên giường Thẩm Mộng Dao, lừa gạt cô ấy về tay.

Thật ra thì nàng biết là có nội tình, nhưng nàng cố ý lựa chọn bỏ qua...

" Không hổ là Vương Dịch, hiểu rõ tớ như vậy ". Viên Nhất Kỳ vui mừng gật đầu.

" Chị Nhất Kỳ, chị muốn cái gì?". Châu Thi Vũ cảnh giác hỏi.

" Chị không muốn cái gì, chẳng qua là đang phiền não cuộc sống sau này của em "

" Có cái gì phiền não?". Châu Thi Vũ không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn gì.

" Phải không? Coi như em có thể chịu được cuộc sống bận rộn đó, nhưng chưa chắc Vương Dịch có thể chịu được "

" Không sai, tôi không thể nhẫn nhịn được ". Vương Dịch đồng ý lời của cô.

Nếu cô lựa chọn quen Châu Thi Vũ, cô đã có điểm thông suốt.

Thật ra thì có không ít chủ công ty trẻ tuổi bày tỏ với Châu Thi Vũ, nhưng nàng không đáp lại, bất kể điều kiện đối phương có tốt thế nào, gia sản có xứng đôi với nàng ra sao, đại tiểu thư nàng không muốn chính là không muốn, nhưng hôm nay nàng bỏ qua cuộc sống hậu đãi, lựa chọn qua lại chịu khổ cùng một quản gia nho nhỏ như cô, người xem kịch vui dĩ nhiên không ít.

Dĩ nhiên cô biết Châu Thi Vũ có thể chịu khổ, nghị lực lúc nàng ở Anh cô đã thấy, nhưng cô vẫn đau lòng, hơn nữa không muốn nàng trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu.

Nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò về cuộc sống nàng quen cô có thể xinh đẹp quyến rũ như trước hay không, cho nên cô cho Châu Thi Vũ, chỉ có thể là cuộc sống tốt hơn so bây giờ, mà không thể kém hơn nữa, đây là quyết tâm của cô.

" Kỳ Kỳ ". Thẩm Mộng Dao vẻ mặt ngái ngủ lim dim mở cửa đi vào.

" Dao Dao!". Châu Thi Vũ trợn to hai mắt, nhìn bụng Thẩm Mộng Dao đã khẽ nhô lên." Bụng của cậu đã to lên rồi!"

" Châu Châu, cuối cùng cậu cũng về rồi ". Thẩm Mộng Dao oán trách nói, " Cậu đi Anh bao lâu tớ cũng từng đó không ra khỏi cửa, ở nhà thật nhàm chán "

" Dao Dao, sao chị tỉnh rồi?". Thấy Thẩm Mộng Dao đi về phía mình, Viên Nhất Kỳ mềm lòng, dịu dàng ôm cô ấy ngồi lên đùi.

" Bởi vì em thật ồn ào ". Thẩm Mộng Dao trợn mắt nhìn đầu sỏ đắc tội quấy nhiễu cô ngủ một cái, " Em ở đây gây khó khăn cho Vương Dịch và Châu Châu sao?"

" Em không có ". Viên Nhất Kỳ lập tức giơ hai tay lên thề.

" Rõ ràng là có ". Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói thầm.

" Châu Châu nói có ". Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu trừng Viên Nhất Kỳ một cái." Mặc dù trêu Vương Dịch rất vui, nhưng em không thể luôn bắt nạt em ấy "

" Được rồi, lần tới khi em trêu cậu ấy sẽ chờ chị cùng đi "

" Cũng được ". Thẩm Mộng Dao hài lòng gật đầu một cái.

Vương Dịch bị đoạn hội thoại của đôi vợ chồng này hại cô dở khóc dở cười.

" Đại tiểu thư, phu nhân, nói rõ dụng ý của hai người đi "

" Vương Dịch, thật ra thì đối với cậu tớ vẫn có kế hoạch khác ". Viên Nhất Kỳ quỷ quyệt cười một tiếng.

Vừa rồi, vị dượng thúi hoắc kia gọi điện thoại khoe với cô, nói Vương Dịch sẽ là con rể tương lai của ông, cho nên ông muốn mang người đi!

Đùa gì thế! Người của Viên Nhất Kỳ cô đâu thể dễ dàng bị mang đi như vậy, do cô, dượng lợi dụng việc Vương Dịch yêu Châu Thi Vũ, trước hết cô sẽ cho Vương Dịch kí khế ước bán thân, kỳ hạn là cả đời, ha ha ha, cả đời đó.... Nghe rất tuyệt vời, chỉ cần nghĩ đến gương mặt dượng đỏ lên vì tức giận, cô thật hào hứng mà.

Quá tốt, cô tuyệt đối sẽ không thua người khác.

" Kế hoạch?". Vương Dịch cau mày, cảm giác kế hoạch của đại tiểu thư nhất định sẽ không thú vị, ít nhất đối với cô mà nói.

" Đúng vậy, chị cũng cảm thấy Kỳ Kỳ sắp xếp rất tuyệt nha!". Thẩm Mộng Dao cười nói.

Đều là nhân tài, vật tốt phải biết tận dụng, sắp xếp như vậy dĩ nhiên được khen ngợi.

" Sắp xếp cái gì vậy?". Châu Thi Vũ tò mò hỏi, bây giờ nàng không hiểu nổi cả hai người bọn họ.

" Sắp xếp ổn thỏa, giao cho Kỳ Kỳ đi! Châu Châu, tớ hỏi cậu, sang năm chúng ta tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?"

" Tớ muốn mở một tiệm cà phê nho nhỏ, loại quán cà phê ngồi ngoài trời...". Châu Thi Vũ híp mắt cười nói, trong đầu nghĩ xem nên bố trí tiệm nàng muốn làm sao cho tiện nghi.

" Cậu biết pha cà phê sao?". Thẩm Mộng Dao hoài nghi, ngay cả đun nước sôi nàng cũng không làm được, làm sao có thể biết pha cà phê?

" Vương Dịch sẽ từ từ dạy tớ, tớ tin tưởng, tớ nhất định sẽ giỏi hơn em ấy ". Châu Thi Vũ đối với kỹ thuật pha cà phê của mình hoàn toàn có niềm tin.

" Oa! Không nghĩ tới mới đi Anh một tháng, cậu đã có kế hoạch cho tương lai rồi ". Thẩm Mộng Dao không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của bạn tốt.

" Dĩ nhiên rồi! Còn cậu? Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm cái gì?". Châu Thi Vũ tò mò hỏi.

" Ở nhà ". Thẩm Mộng Dao bực mình trả lời." Tại sao ngày sinh dự tính lại đúng thời điểm đó? Ghét!"

Châu Thi Vũ không khỏi bật cười." Cậu sẽ phải đi trách cha đứa nhỏ tại sao không chọn tốt thời gian ". Nàng nháy mắt ra hiệu ám chỉ.

" Ừ, vậy tớ cũng hi vọng Vương Dịch chọn thời gian đúng một chút, để tránh cậu đến lúc đó sẽ oán trách không thôi giống tớ bây giờ ". Thẩm Mộng Dao mặt không đỏ hơi thở không gấp phản kích trở lại.

Aha! Lúc này đổi thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu Thi Vũ đỏ hồng.

" Dao Dao!". Dĩ nhiên nàng hiểu Thẩm Mộng Dao ám chỉ cái gì. Cái bà bầu xấu xa này!

" Cái này xin phu nhân yên tâm ". Vương Dịch nắm bả vai của Châu Thi Vũ." Tôi không phải là người lỗ mãng như vậy "

Cô có nề nếp quen rồi! Chỉ là lời cô nói có ý khác, không phải là nói Viên Nhất Kỳ là một người lỗ mãng sao?

Viên Nhất Kỳ nghe ra cô ám chỉ, không khỏi lắc đầu bật cười, Vương Dịch nói móc người ta, đúng là làm cho người ta không nghĩ tới.

Viên Nhất Kỳ hắng giọng nói: " Mấy người không muốn nghe sắp xếp của tôi sao?"

" Chị nói đi ". Châu Thi Vũ vội vã muốn cô nói.

" Sắp xếp của tôi sao...". Cô trầm ngâm, cười quỷ dị, nhả từng chữ rõ ràng nói: " Vương Dịch, cậu bị đuổi việc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro