Chương 38: Đùa À? Pháp Y?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cả 2 người vẫn ở đây sao? Được rồi chúng ta cùng bàn nhé?" - Châu Thi Vũ quay lại với khuôn mặt vui vẻ cười tươi hơn cả lúc nãy

*Chỉ là nộp báo cáo cho lão Tần mà vui vẻ vậy à?*

"Vẫn ở đây, chị làm sao vui thế? Còn Vương Dịch, cậu là đội trưởng mà lại để thực tập sinh tóm gọn chuyến thẩm vấn lúc trước cậu tự phân cho chính cậu sao?"

"Không sao đâu. Hình như Viên Nhất Kỳ cũng là pháp y trong đội ngũ điều tra vụ này nhỉ? Cả 3 chúng ta qua phía phòng bên kia, chúng ta cùng họp. Với bản báo cáo thì chị đã gửi cho các viên cảnh sát khác trong đội, họ sẽ đọc sau, còn các em thì chị tóm gọn lại sẽ nhanh hơn. Vậy đi nhé?" - Châu Thi Vũ trông không mấy quan tâm đến khuôn mặt cả 2, nói về chuyện chính trước đã.

"Được" - cả 2 đồng thanh đáp

Nói rồi, họ bước vào phòng họp, nơi trụ sở này dù không phải lúc nào cũng bận rộn nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh trên mọi hành lang, đi 1 bước chỉ toàn âm vang của đôi giày da đế cứng, lạnh người một chút. Cục cảnh sát Giang Tô rất lớn, đi cả đoạn dài cũng không thể nhanh đến đầu kia của cục. Nhưng ít ra thì nó lại không phải nơi lớn nhất. Thôi, loằng ngoằng mãi, cuối cùng cũng đến phòng họp nhóm nhỏ trống người của đội phân phó.

"Vậy, mau ngồi đi, chúng ta cùng nói sơ lượt lại về thông tin của các nghi phạm" - Châu Thi Vũ bước vào phòng, kêu gọi cả 2 ngồi xuống nhưng mà giọng nói của Châu Thi Vũ như tàng hình, chẳng ai nghe. Hai người kia không đáp không hỏi, ngồi xuống trước mặt Châu Thi Vũ, 2 tay khoanh trước, chân vắt chéo trên đùi đồng nhịp, 2 cổ máy này thích vận hành cùng lúc nhỉ?

Cái thái độ này Châu Thi Vũ nhìn thấy cũng khó chịu, trông giống như đang trách khứ nàng, người đang đứng trước mặt họ. Nhưng rồi cũng đó tính cách thôi, ai chả nói họ lạnh lùng, cơ mà xét theo thái độ lúc trước gặp đến giờ đã là rất thân thiết so với người khác.

"Vậy chị xin phép." - Châu Thi Vũ lễ phép nói thái độ khá tự nhiên

"Trước hết, chúng ta nói về người đàn ông bán rau cải đã. Anh ta tên là Tân Long, sinh sống Giang Tô từ trước nay đến tận bây giờ, 37 tuổi. Người thân gồm bố mẹ đã mất do tai nạn, thành ra tất cả chi phí sinh hoạt đều do anh tự cung tự cấp. Lúc trước từng có vợ, vợ nhỏ hơn anh ta khoảng 6-7 tuổi, sau đã ly hôn, do cô gái ấy không chịu được hoàn cảnh khó khăn, cùng với việc phải chăm sóc đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Con gái anh ấy tên Tân Ly, dù bị gọi là thiểu năng trí tuệ (Intellectual Disability - ID) nhưng may mắn chỉ là "Thiểu Năng Trí Tuệ Nhẹ" chắc các em cũng rõ nhỉ?"

Phần lớn những đứa trẻ, bị thiểu năng trí tuệ ở dạng nhẹ đến trung bình. Chúng vẫn có thể học và hoạt động như người thường. Tuy nhiên, lại thể gặp khó khăn trong việc hiểu biết mọi thứ. Do chỉ là trường hợp nhẹ, người bố ấy vẫn mong rằng đứa con nhỏ có thể được đi học, đi chơi như các bạn nhỏ khác, dốc sức làm việc để đứa bé được đi học, nhưng vì căn bệnh "nhẹ" ấy lại khiến đứa bé bị tránh mặt, xã lánh. Nói rằng nó là đồ ngốc, đồ thần kinh, đến giờ ăn trưa cũng không biết tự cầm thìa mà ăn... Cuối cùng lại tạo thành căn bệnh trầm cảm, còn bé không biết lí do vì sao, nhưng biết mọi người ghét nó... Lý do, nguyên nhân dấu vân tay có thể có trên con dao rọc giấy kia là do anh ấy từng đến đó để giao hoa, lúc đó dù không nhớ là dùng dao hay kéo gì, nhưng rất có thể là dao rọc giấy."

"Tiếp theo là người phụ nữ cùng chung cư, tên Tô Phi Phi, lớn hơn nạn nhân 2 tuổi. Là người theo chủ nghĩa độc thân, bản thân cô ta cực kỳ nóng tính, sống ngay dưới tần lầu, thẳng xuống, đồng thời cũng là người thể hiện rõ thái độ ghét ra mặt với Lăng Hàn. Đáng quan tâm ở đây lí do là Lăng Hàn thường xuyên đem trai lạ về nhà, ngày nào trên tần cũng phát ra những âm thanh không sạch sẽ, thậm chí ngày nào cũng giặc ủi chăn gối. Đem phơi ngay trên đầu nhà Tô Phi Phi, cái mùi khó chịu ấy thật không thấm nổi. Đã nhắc rất nhiều lần lại còn không nghe, cố ý phơi thấp xuống 1 tí. Ngày ngày gặp nhau đâm ra ghét. Còn dấu vân tay không rõ lý do."

Vâng, lại là những suy đoán thần thánh của thực tập sinh, Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch ngồi đó xem Châu Thi Vũ vừa nói vừa đi đi lại lại, trước mặt. Tiếng giày cứ cộc cà cộc cạch, khiến cho họ đôi lúc phải phân tâm. Nhưng rồi, người kia cũng đứng lại, hết rồi. Đến lúc họ đưa ra ý kiến của mình rồi.

"Vậy, đó là toàn bộ nội dung?" - Viên Nhất Kỳ đáp nhẹ, đặt tay lên cằm hướng mặt xuống suy nghĩ.

"Ừm, vả lại trong câu trả lời và lời khai của họ đều ẩn 1 nét dấu diếm gì đó. Xong, các em suy nghĩ thử xem, nếu như thế thì khả năng cao ai là hung thủ?" - Châu Thi Vũ gật gù khẳng định với lời nói kia rồi lại hỏi 1 câu khá vô nghĩa.

"Châu Thi Vũ, theo như những gì chị nói thì... với ý kiến của bản thân. Nếu Tô Phi Phi và cả Tân Long đều gặp qua nạn nhân, nhưng người đàn ông lại không có thành kiến với Lăng Hàn. Người phụ nữ lại không có động cơ gây án." - Sau khi nghe câu hỏi vô nghĩa kia, Viên Nhất Kỳ vô cùng có thành kiến

"Viên Nhất Kỳ nói đúng, cuối cùng thì...theo người phụ nữ tên Tô Phi Phi, Lăng Hàn thường đem người lạ về, vậy bên ngoài cô ta làm gì? Liệu có gây hiềm khích với ai đó không? Châu Thi Vũ, lúc trước em có nói với chị, trong cách nói chuyện của Tân Long có ý che giấu cho ai đó. Vậy việc này nghiên về phía người đàn ông và kẻ bên ngoài từng tiếp xúc với nạn nhân chăng? Vậy tạm thời bỏ qua Tô Phi Phi" - mở miệng rồi, Vương Dịch, kẻ này từ nãy đến giờ nói cũng không nói 1 câu, chỉ toàn nghe rồi gật đầu. Suy luận mãi mới ra được sao? Hay là vẫn còn lý do khác?

"Em~....Chị~" Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói, khuôn mặt lại biến dạng, môi chu về phía trước thành hình cái cuốc nhọn, nói 2 từ duy nhất rồi nhếch mép lên 3m15.

"Đây là lúc để đùa sao? Pháp y vô trách nhiệm" - Vương Dịch đột nhiên nổi cáu, chân mày cau lại, siêu siêu siêu cau có. 2 hàng chân mày xinh đẹp sắp dán chặt vào nhau.

"Ưm...có chuyện gì à?" - Châu Thi Vũ ngốc nghếch không hiểu sự tình, nhận ra bản thân không phải người trong cuộc. Trên trán liền hiện lên 2 nốt hạt nhỏ chảy dài xuống má.

"Không!"
"Không~"
(Đến đây cũng nhận rõ lời thoại của nhân vật nào rồi nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro