Chương 35: Thật Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cạch-
"Châu Thi Vũ? Chị đâu rồi?"
"Đây! Xong rồi sao? Ăn chút gì đó không? Chị đang nấu m...ì..."
"Phụt! Haha.."
Châu Thi Vũ đang chăm chú canh nước sôi để úp mì thì Vương Dịch đi ra, khiến nàng bật cười thành tiếng. Cơ mà nước có sôi hay chưa cũng không thèm nhìn 1 cái.

"Chị, chị cười cái gì?" - Thật xấu hổ,
Vương Dịch vừa tắm xong bước ra liền bị cười vào mặt, chân mày lại nhăn lại. Trên tay vẫn còn cầm lấy chiếc khăn tắm, đặt trên đầu, khuôn mặt hơi nghiêng về bên phải. Cố gắng lau đi mái tóc còn ướt của mình.

"Không, không có"
Châu Thi Vũ không cười gì cả. Chỉ là thấy ngố ngố dễ thương lại ngốc nghếch. Vương Dịch cái người cao gầy 1m74 hoặc hơn, với chiều cao này mà đi làm người mẫu cũng không phải không thể. Nhưng nàng cũng cao 1m68 lận đó, cách chỉ có 6cm lại tạo ra cái hoàn cảnh này. Vương Dịch mặc quần áo của nàng. Đều mua theo số đo sơ thể Châu Thi Vũ, bây giờ Vương Dịch đang bận đồ ngủ của Châu Thi Vũ, lúc này nàng cũng vậy, mặc 1 bộ đồ ngủ. Nhưng mà mép ống quần của Châu Thi Vũ tới mắt cá chân thì Vương Dịch lại nhỉnh hơn "MỘT TÍ" và cả ống tay áo cũng vậy đều bị vén cao hơn "MỘT CHÚT". Mặc dù độ chênh lệch không bao nhiêu nhưng nhìn sơ qua cũng thấy không hợp với Vương Dịch.

Vâng! Bộ Quần Áo Này Là Do Châu Thi Vũ Cố Ý Đưa Đến, Là Màu Hồng Phấn Có In Hình Heo Con! Và Còn Tinh Tế Được Cẩn Thận Đính Một Chiếc Nơ Ở Ngực Trái! Trong tiềm thức của Châu Thi Vũ thì trông Vương Dịch rất dễ thương với bộ đồ đó.

"Oh được rồi, đừng quan tâm nữa, ăn mì không?" - Châu Thi Vũ khuôn mặt vui vẻ giải tán câu chuyện ngắn này

"Bình thường chị đều ăn như vậy à?" - nhìn 2 bát mì cay còn nóng hổi trên bàn đã được dọn đến, Vương Dịch vội hỏi, cảm thấy không có dinh dưỡng. Dù nói thế, thực chất lúc trước Vương Dịch cũng như vậy, ngày ngày ăn mì gói mì cay... Nhưng rồi cuối năm cấp 2 cô sớm đã từ bỏ cái cách ăn uống này, vì ước mơ làm cảnh sát của bản thân, nếu cơ thể yếu ớt nằm mơ còn không thể trở thành cảnh sát, một phần cũng là để Viên Nhất Kỳ, người bạn cùng phòng của cô có thể bớt than vãn về vấn đề ăn uống và sức khỏe. Thành ra bây giờ đều là tự nấu hoặc đến quán quen ăn uống. Cơ mà thật ra cũng không có mấy quán quen toàn là quán gần trường học lúc trước, đa phần đều đi cùng Viên Nhất Kỳ vì cậu ta cùng cô thường đi đến các quán đó lúc quá bận học hành không kịp ăn uống.

"Không hẵn"*làm sao được, ngày ngày ăn ké nhà em, menu cả ngày đều do em chọn* - Châu Thi Vũ ngồi trên bàn lấy tay chống cằm nhìn Vương Dịch bằng ánh mắt hơi nhíu lại. Đáng ra em nên là người rõ nhất mới phải~

"Trong nhà chị còn gì không? Tôi muốn tự nấu ăn cho bản thân" - nghe thấy câu trả lời đó, Vương Dịch trầm ngâm 1 chút rồi nói, nếu không hẵn thì chắc bình thường vẫn nấu ăn nhỉ? Trong nhà còn thứ gì đó không?

"Không phải cho chúng ta sao? Chẳng lẽ nấu ăn xong rồi lại để chị dòm miệng em ăn sao?" - mặc dù căn bản không trả lời nhưng trong lời nói vẫn đã rõ là "có". Nhưng rồi khuôn mặt vẫn có chút khiêu khích Vương Dịch hỏi, định ích kỷ như vậy sao?
"..…."
"Haiz..là chúng ta." - "phải vậy chứ!"
Im lặng một chút, Vương Dịch thở dài 1 tiếng, trả lời lại Châu Thi Vũ. Đơn giản người kia cũng không khách sáo nói cảm giác như chắc chắn phải như vậy.

Trong tủ lạnh cũng không có gì nhiều, vào nguyên liệu thường gặp ngoài chợ, nhưng đa phần lại có khá nhiều trái cây. Vương Dịch mặc bộ đồ hồng phấn bước vào bếp ngó xong tủ lại, lại nhìn thấy cái tạp dề bên kia bếp liền đến mặc vào, dù sao cũng đã hơn nữa đêm, mai còn phải thức sớm.
[....]
"Oa! Là trứng xào cà chua!" 「Có phải một số độc giả đang nghĩ, "lại là trứng xào cà chua" đúng không? Đúng rồi, tác giả cố tình đó! Hệ hệ hệ(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)」
"Tôm chiên và cải thìa!"
"Tuyệt!" - nhìn mấy món thơm ngon, mùi hương toả ra xộc thẳng vào mũi, Châu Thi Vũ không kìm được khen lấy 1 câu ngoài miệng, trong niệm lại là vạn câu khó nói. Bây giờ Vương Dịch vẫn còn đeo tạp dề, đang rửa sạch tay của mình ở bếp, trông có chút giống 1 người vợ đảm đang.

"Em là khách, đáng ra chị nên nấu ăn và mời em thưởng thức, nhưng bây giờ chị lại để khách mời chủ?" - nhanh chóng liền bước đến bàn, đối mặt với Châu Thi Vũ, khuôn mà Vương Dịch nhanh chóng thoáng qua 1 tia cười nhẹ, cố ý chọc ghẹo cái khuôn mặt thèm đến nhỏ dãi kia của nàng, nói.

"Em!..Chị nấu ăn không ngon"*bằng em* - người này hiểu ý nghĩa chứ, nhưng lại không thể cãi lại, vì nó quá đúng, ấm ức nói lại.

"A...ưm vậy là không ngon chứ không phải không biết" - Vương Dịch đột nhiên có chút chột dạ, sợ là nói trúng tim đen Châu Thi Vũ khiến nàng khó chịu. Nhanh chóng nói 1 câu bỏ qua sự mất lịch sự này của mình.

"Ưm ưm! Đúng vậy" - nói rồi cả 2 cũng nhanh chóng ăn vội bát cơm, cùng các món khác, cả 2 cùng dọn dẹp rồi đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
-------------
[..........]
"Hê hê, khoá, khoá trái rồi" - Châu Thi Vũ mặt cười nhưng mồ hôi lại đọng rõ ràng trên tráng, ngượng ngùng nói. Vừa lúc nãy Châu Thi Vũ nói sẽ tìm chỗ ngủ cho Vương Dịch, thấy căn phòng đó liền nhấn định, không ngờ lại bị khoá rồi, Thẩm Mộng Dao đã giữ. Không còn cách nào khác.

"Chìa khóa mất rồi sao? Vậy em ngủ ở đâu đây?" - Vương Dịch nhanh chóng cau mày, hỏi lại.

"Mất rồi...hay em ngủ ở phòng chị đi, chị sẽ ra sô pha." - Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nói, mặt hơi hơi cuối xuống.

"Không cần đâu, phòng chị chị cứ ngủ, em sẽ ngủ ở sô pha. Dù sao cũng là khách, tôn trọng chủ nhà 1 chút." - Thấy thế Vương Dịch cũng không thèm hỏi nữa trả lời lại lời nói đó, có lẽ nếu để Châu Thi Vũ ở ngoài sô pha cũng không tốt.

"Em chắc chứ? Chị ngh...ĩ.." - "Chắc, chị không cần lo"

"Ưm, được rồi"
[........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro