Chương 28: Mau Gọi Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Thi Vũ? Là thực tập sinh sao?"
Vương Dịch nghi hoặc nhìn về phía Viên Nhất Kỳ hỏi

"Phải, hình như là vào cùng ngày với cậu. Hôm nay là lần đầu tiên đến đây"
Viên Nhất Kỳ xoa cằm nói. Hình như cô đã thấy người này lúc ở cùng của cô.

"Sao vậy? 2 người sao lại ngây ra như vậy?"
Châu Thi Vũ khó chịu hỏi lại.

---RING RING RING!!---
Vẫn chưa nói được 10 câu, chuông báo động đã reo lên. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngay lập tức phản ứng. Châu Thi Vũ lại ngờ nghệch chả hiểu gì.

*Chậc. Chuyện gì đây?* - Vương Dịch thầm nghĩ

"Hai người đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi. Cho tôi đi cùng với!"
Nàng hỏi chạy theo từng bước chân 2 người kia đòi theo đến cùng. Nàng chộp lấy cánh tay Vương Dịch bám víu.

"Châu Thi Vũ? Nếu cô muốn đi cùng, tất nhiên có thể, nhưng hãy buôn tôi ra trước đã, đừng chạm vào tôi"

"A?..ưm..tôi hiểu rồi..."

[...........]

Không phải chứ? Lại là 1 vụ án mới, nạn nhân lại là nữ. Ở chung cư, khu hộ 02 Giang Tô. Cả 3 người cùng với 1 số viên cảnh sát khác lập tức đến hiện trường. Bối cảnh thật sự không quá kì lạ. Thủ tục gây án đều giống với các nạn nhân trước đó với vụ sát hại liên hoàn kia.

Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ kết luận như nhiều lần trước. Đánh đập, sát hại, mổ bung, "bón" ruột, trưng bày, và cuối cùng là tẩu thoát. Đơn giản là khá giống với các vụ án trước đa phần các viên cảnh sát đều đã có kết luận cho bản thân mình.

Khu chung cư nơi ở này là phòng khép kín. Do cả 3 người họ đến chậm một chút, các cảnh sát khác đã giúp họ điều tra về danh tính của nạn nhân. Lăng Hàn 29 hay 30 tuổi gì đó, một số hàng xóm chung căn hộ nói cô ấy thường ra ngoài vào ban đêm rất lâu mới trở về, còn buổi sáng sẽ ở lì trong nhà không bước ra ngoài, như thể cuộc sống bị đảo lộn giữa ngày và đêm.

Vì tính cách rất không được lòng mọi người nên đa số thường cũng không quan tâm hỏi thăm gì cô ta.

Nghe xong lời nói của 1 số thông tin đã được đều tra. Cả 3 tiếp tục bước vào hiện trường vụ án, nơi thi thể nằm la liệt trên sàn. Nhưng trước khi bước vào phòng, cả 3 người đều mang bao tay vào tránh ảnh hưởng đến các chứng cứ nhỏ nhặt còn trong hiện trường. Mùi máu tanh nồng nặc, Châu Thi Vũ khó chịu bịt mũi lại.

"Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ. Có vẻ như vụ án lần này rất giống với các lần trước."
Một viên cảnh sát nam nói với Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ về những gì mà cách hung thủ gây án.

"Không phải nh..."
Vương Dịch lên tiếng nói, nhưng lại bị ngắt quãng.

"Có vẻ như cậu sai rồi, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, 2 người xem xem. Rõ ràng là có chút khác với lần gây án trước, vẫn có thể là cùng 1 hung thủ. Lần trước không phải là do không trực tiếp đến hiện trường, nên các pháp y, đều chưa kiểm chứng và tìm kiếm manh mối điều tra kịp thời."

"Cái đó thì tôi chỉ nghe lỏm được thôi. Nhưng quay lại đã, xem thử xem. Trong mắt nạn nhân có đốm xuất hiện rõ rệt, có ban xuất huyết quanh mắt. Không phải điều này đang chứng tỏ, nạn nhân rõ ràng là bị "bóp cổ" đến chết?"

"Người phụ nữ này mặc áo len, áo len cao cổ, nếu để ý 1 chút có thể thấy dấu hằn đỏ nhẹ do lực tay bóp mạnh trên cổ lộ ra chút ít. Nạn nhân bị phân xác và mổ bụng, nhưng không có dấu hiệu bị "lột sạch" mà cắt thẳng qua lớp áo len. Nếu để ý cách chi tiết nhỏ thì chắc chắn dễ tìm ra manh mối hơn"

Thật đáng ngạc nhiên, Vương Dịch cảm thấy người mới này rất giỏi. Bắc đầu để ý đến nàng, rõ ràng là thực tập sinh, lại còn có khả năng phán đoán giỏi hơn cả 1 số viên cảnh sát 4-5 năm kinh nghiệm.

"Phải, Châu Thi Vũ nói rất đúng nha."
Viên Nhất Kỳ, kẻ làm pháp y. Mấy thứ này chắc chắn có thể xác nhận được

"Được rồi, Châu Thi Vũ cô có thể tiếp tục nói không?"
Này? Không phải là Vương Dịch đang kiểm tra thực lực của Châu Thi Vũ chứ? Công chúa rất giỏi đó nha!

"Được chứ! Đội trưởng Vương!"

"Mọi người nhìn thử, trên bàn tay phải ngón tay trỏ cạnh mép bàn. Không phải là nó đã bị cắt đứt 1 đốt rồi nhỉ? Trên bàn lại có 1 con dao rọc giấy dính máu. Hung thủ đã dùng nó để cắt đi đốt ngón tay của nạn nhân?"

"Nhưng mà thứ tôi muốn nói là, hung thủ dùng tay để bóp cổ nạn nhân có thể là không mang găng hoặc bao tay. Nên con dao đó nếu được hung thủ cầm để cắt đi đốt ngón tay trỏ, thì có khả năng cao dấu vân tay vẫn còn. Cơ mà trong thùng rác cạnh bàn lại có khăn giấy ở đó, thế thì lại có 1 khả năng khác hung thủ đã dùng nó để lao đi dâu vân tay của mình, xoá bỏ mọi chứng cứ. Nhưng cứ đem mẫu vật con dao đó về xét nghiệm dấu vân tay, nếu tìm được dấu vân tay của hung thủ, khả năng bắt được chắc chắn rất cao"

"Hết!"
Châu Thi Vũ nói rất nhiều nhưng mọi thứ đều đúng, các viên cảnh sát khác cảm thấy rất khâm phục nàng. Vả lại Vương Dịch cũng vậy, âm thầm tặng cho nàng 1 lời khen.

"Nói rất đúng, rất tốt, xem như không ngốc. Cứ làm như những gì Châu Thi Vũ vừa nói lúc nãy."

Vương Dịch nhanh chóng đồng ý với những gì Châu Thi Vũ phán đoán, kêu gọi mọi người nhanh chóng làm theo mà thu thập dấu vân tay

"A? Cảm ơn đội trưởng Vương đã khen ngợi, nhưng mà nhìn tôi ngốc lắm sao!?"
Có chút khó chịu, rõ ràng công chúa suy luận giỏi như thế sao lại gián tiếp nói người khác ngốc?

"Vương Dịch thật biết đùa, Châu Thi Vũ chị đừng tranh đua với cậu ta." - an ủi Châu Thi Vũ

"Chị?"
Vương Dịch nghi hoặc hỏi, Viên Nhất Kỳ nói như thế ý gì?

"Đúng vậy, cậu vẫn chưa biết sao? Thật vô lễ với người lớn tuổi"

"Viên Nhất Kỳ, tôi cứ nghĩ em đang nói giúp tôi, ra là cũng không khác gì em ấy"
Thầm nghĩ thử xem, dù mang ý nghĩa tốt, nhưng "người lớn tuổi" là như thế nào!? Nhưng mà cũng không sai, rõ ràng lớn tuổi hơn họ hẳn 9 thế kỷ. 'Nh...nhưng mà, cái đó không tính!! Là... là do khoản cách thời gian thôi!!'

"A, ha... Ý của em không phải như thế"
Viên Nhất Kỳ cố ý nhưng vẫn phải xin lỗi, có chút sai khi gọi như thế

"Vương Dịch, Châu Thi Vũ chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi và hơn cậu 3 tuổi"
Quay lại vẫn là trả lời Vương Dịch trước đã

"Vậy? Tôi phải gọi Châu Thi Vũ là "chị" sao?"
Nghe xong câu trả lời của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch nhăn mày, kẻ cao ngạo, băng lãnh này, không muốn gọi thực tập sinh là chị sao?

"Đúng vậy, còn có thể gọi là gì?"
Viên Nhất Kỳ đính chính lại, vẫn là nên nghe theo đi, cãi cọ làm gì nhỉ?

"Đúng đúng, mau gọi chị...à không, mau gọi tỷ tỷ~"
Châu Thi Vũ giở giọng trêu chọc nói. Đâu phải dễ dàng được gọi là chị?

"Không bao giờ. Gọi "chị" vẫn có thể, nhưng gọi chị là "tỷ tỷ" thì không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro