Chương 17: Bà Ấy...Mất Rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như chưa nói gì, thôi thì cẩn ngôn vậy. Ông ta vốn dĩ cũng không có quá nhiều thứ để tranh cãi với cô, buộc phải bỏ qua câu chuyện này.

"Mày...thế sao mày bây giờ không đem bà ta về nuôi luôn đi? Để ta ở đây nuôi dưỡng bà ta, thiếu thốn gì cũng đều do tao bù, bây giờ mày yêu mẹ mình như vậy sao không chuyển bà ấy lên thành phố này cùng sinh sống?"

Phải nhỉ? Nếu như vậy sao Vương Dịch lại không cùng mẹ mình sống ở thành phố này, số tiền 1 tháng cô kiếm được cũng có thể đủ cho nhiều người cùng sống trong 1 tháng.

"Sao tôi lại không muốn? Nhưng người đang ở nhà kia vốn dĩ đã không phải mẹ của tôi"

"Mẹ của tôi...và cả Vương Hiểu Giai nữa, bà ấy mất rồi..."
Biểu cảm Vương Dịch vẫn không lay động, nụ cười kia vẫn vui vẻ. Có vẻ như ông ta không nghe rõ Vương Dịch nói lại 1 lần nữa

"Bà ấy...mất rồi..."

Nói rồi nụ cười cũng dần biến mất, câu nói kia như thể thứ gì đó rất đáng chết, đáng lẽ ra nó không được thốt ra. Âm thanh mà cuộc nói chuyện ở căn phòng nhỏ lại trở nên im lặng, nghe như thể không nghe. Nhà của cô xung quanh đều là tường cách âm, thanh âm bên ngoài khó mà lọt vào. Lời nói cũng như vậy, có những thứ rất khó nói ra, nhưng 1 khi đã nói ra, thì khó lòng mà nuốt vào lại.

Căn phòng này, bây giờ lại trở nên im lặng, cả căn nhà thì lại im lặng đến đáng sợ. Bên ngoài căn nhà lại là dòng người đông đúc, ồn ào, công trình kiến trúc đồ sộ, có vẻ như tất cả đều không hề im lặng dù chỉ 1 giây, 1 phút, trước sự phồn hoa, tráng lệ của thành phố Thượng Hải căn nhà này, lại là điểm mù của sự ồn ào. Trong sự im lặng, cũng là 1 thứ khó nói, câu nói kia nói ra hẵn là đã làm lay động lòng người, thứ duy nhất còn sót lại là tâm trí của con người chìm sâu vào trong nơi đen tối nhất của hư vô và mộng ảo.

---------------------
Vương Hiểu Giai kế bên cũng đã nghe thấy, nhưng lại gặp việc khác, 1 người nào đó gọi cho Vương Hiểu Giai qua điện thoại, muốn cô ấy ra ngoài 1 chút. Vương Hiểu Giai bước ra khỏi nhà đi đến đâu đó, mặc kệ 2 người trong nhà tiếp tục trò chuyện, không nói, cũng chẳng thông báo, đi khỏi nhà Vương Dịch có vẻ lúc lâu sau cũng không thể gặp lại. Mong rằng sáng mai sẽ không có gì kì lạ.
----------------------------

"Thẩm Mộng Dao, cậu chụp hình tôi lại làm gì vậy?"
Quay lại với Châu Châu, vừa ăn vừa hỏi người kia đang làm gì.

"Chụp hình cậu, sau này làm cho cậu 1 cmnn đi lại thuận tiện hơn, đợi 1 chút tôi phải gọi điện cho Vương Hiểu Giai giúp chúng ta đã, Châu Thi Vũ cậu ở đây đợi tôi"
Thẩm Mộng Dao nói rằng sẽ đi nói chuyện điện thoại với Vương Hiểu Giai, thế thì cứ ở đây, dù sao cũng là bàn về nàng mà, sao lại phải đi chỗ khác chứ? Đúng là kì lạ, cảm thấy có chút bất thường, hình như có gì đó đang xảy ra.
--------
Thẩm Mộng Dao gọi điện cho Vương Hiểu Giai, cả 2 nói về tình hình trước mắt. Được 1 lúc mới vào chuyện chính.

"Vương Hiểu Giai em gửi cho chị bức ảnh, và 1 số thông tin ảo, chị giúp Châu Thi Vũ làm 1 cmnn giả, được không?"

Thẩm Mộng Dao gọi cho Vương Hiểu Giai, muốn chị ấy làm giúp 1 cmnn giả? Để làm gì chứ, từ trước liền không cần thiết vẫn có thể đi lại trên đường phố, bây giờ lại nghiêm ngặt hơn rồi.

"Được được được, bây giờ chị liền đi"

Vương Hiểu Giai vui vui vẻ vẻ, nói trong điện thoại chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh chóng, có việc gì rất khẩn cấp sao?

"Bên đó không có chuyện gì chứ?

Thẩm Mộng Dao nghi ngờ hỏi người kia, chẳng biết là bị gì, sao lại chi tiết thế?

"Không, em đừng lo, như bình thường thôi"

Vương Hiểu Giai lập tức phản bác, nhanh nhẹn đáp lời Thẩm Mộng Dao, chưa đến 1 giây trong đầu đã soạn ra 1 đống câu trả lời

"Như bình thường thì chắc chắn đã có chuyện rồi nhỉ?"

Thẩm Mộng Dao dùng giọng điệu kì lạ nói với Vương Hiểu Giai, có lẻ Thẩm Mộng Dao biết mỗi lần Vương Sở Khanh đến cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

"A...ha...ha, chắc là vậy, không sao cúp máy đây"
---tít---
Cúp máy khi đang nói chuyện như vậy là rất mất lịch sự! Vương Hiểu Giai câu cuối cùng thì chỉ biết cười trừ, không nói việc gì với Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi Vương Hiểu Giai gửi tin nhắn wechat thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro