Chương 15: Con Gái Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, cứ ngỡ rằng nó sẽ cứ diễn ra như thế mà kết thúc, hà cớ gì bây giờ Vương Dịch lại ngỏ lời hỏi họ

Wy:"A dì, sao hôm nay lại đến đây?" Vương Dịch cau mày hỏi nhẹ

"Tốt nhất con nên gọi là mẹ, đừng để ta nghe thấy 1 chữ A dì nữa!" Vương Sở Khanh liết mắt nhìn Vương Dịch, ám hiệu hãy nghe lời ông ta, nếu đã là vợ của ông thì cũng chính là mẹ của cô.

Wy:"vì sao chứ? Bức thư hôm bữa tôi nhận được là chữ viết tay của mẹ, sao bây giờ người đến lại là A dì thế?" Vương Dịch vẫn kiên định với lời nói của mình, bất chấp lời nói của ông ta.

Wxj:"Vương Dịch..." Vương Hiểu Giai kế bên có chút lo lắng lên tiếng nhắc nhở, mặc dù chị ấy cũng không mấy thiện cảm với ba của mình

     Nhưng Vương Dịch gọi Nhã Tuyết Vân là A dì là đúng, không hề sai. Nhã Tuyết Vân vốn dĩ đã là dì của cô, chính là vợ của em trai Vương Sở Khanh, Vương Lục em trai ông ta cũng chính là chú của cô.

     Vốn dĩ là 1 người thành đạt, công việc tốt, liên tục thăng tiến, nhan sắc cũng khá cao đã vậy lại có 1 cô vợ dịu dàng, xinh đẹp và vui tính, không phải là quá hoàn hảo rồi sao? Nhưng đều đáng buồn là chú ấy đã mất (chết) sau 1 vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, lí do ở công ty.

     Hiện giờ, 2 người họ chưa có con, nên Vương Sở Khanh cưới Nhã Tuyết Vân do vốn dĩ đã có thích thú với sắc đẹp của dì ấy ban đầu, nhưng vẫn chưa từng lên tiếng, chỉ có thể từ đằng sau nhìn lén.

     Cuối cùng sau khi em trai của mình Vương Lục chết đi, và cũng đã nhận được sự chấp thuận của ông bà hay ba mẹ của Vương Sở Khanh, nên ông ta được quyền cưới em vợ của mình, nhưng việc này lại cũng được gọi là hợp pháp... với trường hợp của Vương Sở Khanh là đa thê, còn Nhã Tuyết Vân là tái hôn

     Chỉ là tôi không chắc, sự việc này là tự nguyện hay ép buộc. Dù sao cũng đã là 1 gia đình cổ hũ, văn hoá cổ xưa, việc phụ nữ trong gia đình bị bắt ép làm việc, hay tuân thủ mọi yêu cầu của phu (chồng) vốn dĩ đã là bổn phận của thê (vợ), trọng nam kinh nữ hay thậm chí những thứ vô lí luật, những việc này cũng đã quá quen thuộc.

"Con không định xem lời nói của ta ra gì sao?"
Ông ta nghiêm nghị, đan 2 bàn tay lại để trên bàn, khuôn mặt lại có chút biến sắc.

"Việc này dì cũng không rõ, chỉ biết là được ông ấy đưa đi...nói là thăm các cháu, còn việc về mẹ của các cháu thì..."
    Bỏ mặt lời quát mắng của Vương Sở Khanh, Vương Dịch và Vương Hiểu Giai chỉ lắng nghe A dì. Nghe xong liền hiểu được đôi chút, từ ban đầu cả 2 cũng không có hiềm khích hay xích mích gì với A dì, đơn giản chỉ là người thân bình thường

     Dù vậy họ cũng không muốn gọi là mẹ, suốt 4 năm gặp gỡ lúc còn nhỏ, đa số đều gọi là dì, bây giờ lại phải gọi là mẹ, không phải quá kì cục đi?

     Dì ấy cũng không quá quan tâm đến việc 2 người họ có gọi là mẹ hay không, chỉ biết là luôn tôn trọng ý kiến của cả 2. Việc còn lại đều do Vương Sở Khanh ý kiến, cảnh cáo phải gọi này bảo kia. Nên vậy cả 2 cũng khá yêu quý người dì này, khả năng cao chính là bị ép buộc...tái hôn với ông ta.

Wy:"Vậy ạ, cuối cùng là mẹ của cháu không đến được, cháu chỉ có chút khó hiểu muốn hỏi, phiền A dì rồi"
Vương Dịch trả lời lịch sự, dù vậy trong lời nói vẫn có chút tiếc nuối, hẵn là cô rất muốn gặp mẹ mình.

     Điều đáng chú ý ở đây là, có phải cậu đang hỏi vì sao Vương Dịch có thể nhắn tin cho mẹ cô, nhưng sao lại không gọi điện hay nhắn tin trò chuyện với bà ấy? Như đã nói, cái gia đình này...việc bà ấy được sử dụng điện thoại cũng đã có thời gian chỉ định, nếu sử dụng quá mức thời gian đó, sẽ bị cho là lười biếng, vô dụng, không biết phụ giúp gì cho gia đình, mà bị trách móc chửi mắng.

Nhưng nếu cho dù có được sử dụng điện thoại di động thường xuyên đi chăn nữa, thời gian dài trò chuyện qua weixin mà không gặp mặt cũng rất nhớ nhau mà?

"Vương Dịch!?" Cảm thấy bản thân mình bị bơ đẹp, Vương Sở Khanh lớn giọng gọi tên đứa con gái của mình

Wy:"Vâng? Ba của con đây, có việc gì gọi con sao?" Vương Dịch trả lời ông ta với giọng điệu sơ ý, chẳng muốn tiếp tục.

"Con!? Được rồi, ta chỉ cảnh cáo, sao này không được gọi Nhã Tuyết Vân là A dì nữa, dù sao cũng lâu lắm mới được gặp con, thăm con 1 lần, ta thật sự không nên nổi nóng"

"Con gái của ta"

"Ta chỉ là có chút quan tâm con thôi, bây giờ muốn hỏi thăm, con lại nói chuyện với ta theo điệu bộ đó, ta có chút buồn. Con hiểu chứ? Hiện giờ ta chỉ muốn con trở lại làm đứa con ngoan như trước kia. Bây giờ lại trở thành 1 thứ phế vật vô dụng làm việc cho nhà nước, chẳng quan tâm đến gia đình. Đúng là mất mặt, nếu như con vẫn muốn đấu khẩu với ta, thì đừng lên mặt, với ta, nghe rõ chứ?"

Ông ta mặt rõ tức giận, nhưng lại cố kìm nén, lên giọng với điệu bộ quan tâm, đến cuối cùng cũng phải thốt ra những lời phỉ báng, đứa con gái này của ông ta. Kết quả cũng chỉ để tránh mất sỉ diện trước mặt người vợ mới cưới của ông ta. Nhưng mà, cũng thật đáng tiếc tôi lại không biết sỉ được bao lâu, thật có chút lo lắng cho A dì Nhã Tuyết Vân sau này sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro