Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi vụ tai nạn đó xảy đến , cô sắp xếp công viên rồi tranh thủ đến chăm ba vợ cùng nàng , nàng cũng bị chấn thương khá nặng nên phải nghỉ dưỡng tận gần 2 tháng mới mong lành hẳn được . Nàng đáng thương bây giờ chỉ trông cậy vào gia đình cô thôi , bà Trương cũng rất hết lòng chăm sóc nàng và ba nàng , còn ông Vương thì đến công ty cùng cô tiếp tục công việc , cô không dám để tên Tuấn Hạo 1 mình quản việc công ty nên quyết định đi làm lại bình thường :
Bệnh viện ~
" Hey , bọn này tới thăm chị đây Châu Châu "_ Tống Hân Nhiễm cùng Tả Tịnh Viện vs Viên Nhất Kỳ mở cửa đi vào nói .
" Uiii ... Sao mấy đứa biết chị ở đây mà tới thế "_ nàng nằm trên giường hơi bất ngờ nhưng cũng cố ngồi dậy , thấy vậy cô chiêm cái gối kê lưng cho nàng dễ dựa hơn .
" Còn ai tung tin ngoài chồng của chị nữa đây "_ Viên Nhất Kỳ bật cười nói.
" Mà chị và bác khỏe chưa ? Em nghe nói bác trai bị thương khá nặng "_ Tống Hân Nhiễm đặt giỏ trái cây lên bàn cùng với 4 hộp yến sào lên bàn nhíu mày nói .
" Uh , vì tới ngã 4 xe mất phanh , ba chị vì không muốn nhiều người bị thương nên bẻ lái đâm thẳng vào cây đèn đỏ "_ nàng kể lại bằng ánh mắt u buồn .
" Nhưng hiện tại bác ấy cũng khá hơn nhiều rồi chị ạ ... "_ cô thấy tâm trạng nàng chùn đi thì liền gãi đầu nói .
" Thôi mà , để em gọt trái cây cho chị rồi qua thăm bác trai chút xíu "_ Tống Hân Nhiễm khui phần trái cây của mình ra dùng dao gọt vỏ rồi nói .
" Cứ để em làm chị qua thăm bác trai trước đi "_ Tả Tịnh Viện lên tiếng rồi giật lấy trái táo lên tay Tống Hân Nhiễm nói .
Hân Nhiễm cũng gật đầu đồng ý rồi qua thăm coi ba Vương Dịch như thế nào sau đó cũng quay lại phòng Châu Thi Vũ sau tầm 15p hơn gì đó , cả nhóm trò chuyện cũng khá vui vẻ với nhau đánh tan đi nỗi buồn trong lòng Châu Thi Vũ , kể về lần đầu cô lên sàn đấu bị Tống Hân Nhiễm bem thành chả thế nào khiến nàng cười đến đau bụng vì người yêu mình thời trẻ trâu khá là đáng yêu và kèm theo yếu ớt .
Tối đó ~
" Tiểu Vương , ngày nào chị cũng ngồi đây nói chuyện với ba ... Chắc hẳn ông ấy sẽ rất vui đấy "_ cô quỳ gối 1 chân để bằng nàng đang ngồi chiếc xe lăn tay vẫn nắm lấy tay ông Châu , chân đã tháo bột rồi nhưng nàng vẫn chưa thể đi được .
" Chị cũng mong ba sẽ nghe được ... "_ cô nói vừa dứt câu , tay ông Châu động đậy , nàng cảm nhận được thì liền quay sang ông mừng rỡ .
" Ba ... Ba động đậy kìa Tiểu Vương, ba chị động đậy kìa ... Mau ... Mau gọi bác sĩ ... "_ thấy ba vợ có tiến triển tốt , cô cũng mừng húm chạy ra ngoài gọi bác sĩ .
" Ba ... Ba dậy với con đi ba ... Ba nói chuyện với con gái ba đi ba "_ nàng rối rít nói nước mắt chảy dài nắm chặt bàn tay ông Châu .
Châu Phong mở mắt ra , ông nhìn chăm chăm về phía cây quạt trần bên trên , sau đó đưa mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh , tay ông lúc đầu không có phản ứng gì giờ đã cong lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con gái mình . Nàng mừng mừng tủi tủi vỡ òa cười trong nước mắt nhìn ông . Ông cũng cong môi cười hiền với con gái 1 nụ cười nhẹ .
" Châu Châu , bác sĩ đây "_ cô kéo tay áo ông bác sĩ chạy vào phòng khiến anh ta rối lên khi chứng kiến 1 phép màu trước mắt mình liền kéo xe nàng ra bắt đầu kiểm tra sức khỏe và đo huyết áp .
.
.
.
" C...Cái gì ? Ông ấy tỉnh rồi sao ? "_ bà Trương đang cặm cụi nấu cơm ở nhà để mang vào cho cô và nàng thì nhận được tin vui , khuôn mặt liền vẽ lên 1 nụ cười nhìn sang chồng mình .
" Châu Phong tỉnh rồi sao bà ? Ta vào bệnh viện xem xem "_ Ông Vương cũng mỉm cười đi ra xe .
" Đợi tôi gói cơm vào cho bọn nhỏ "_ Bà Trương nói rồi tiếp tục công việc của mình trên bếp .
.
.
.
" hiện tại sức khỏe ông ấy vẫn chưa hồi phục , gia đình đừng kích động ông quá nhiều ... Hơn nữa theo như tôi biết ba cô cũng có bệnh suy tim nên sẽ dễ ảnh hưởng đến tính mạng nếu như bị kích động mạnh... Nói chung là đừng làm ông ấy nổi giận hay buồn rầu là được "_ bác sĩ nhìn nàng nói .
" ba ... Ba có bệnh suy tim ... Sao mình không biết ... "_ nàng nhìn sang cô bằng ánh mắt lo lắng và đầy sợ hãi cô thấy vậy liền ôm vai cô trấn an vợ mình .
" Cô yên tâm đi , có thể chữa mà ... Chắc là vì sợ cô lo lắng nên ông ấy đã giấu bệnh ... Tôi xin phép "_ vị bác sĩ nói xong liền cúi đầu chào cả nhà rồi lẳng lặng ra ngoài .
" Ba ... Hức ... Sao ba giấu con chứ ... Lỡ ba có gì ... Ai là chủ hôn cho vợ chồng con đây ... Hức ... "_ nàng lại bật khóc như 1 đứa trẻ nắm lấy tay ba mình rồi nói bằng giọng trách móc ông .
Ông Châu nhận thức được sự lo lắng của con gái liền bật cười hiền lắc đầu lia lịa 1 cách chậm rãi .
" B....ba...k...hông...muố...muốn...c...con lo ...lắn...lắng "_ vì ông Châu thở bằng máy nên gượng nói từng chữ nhìn về phía con gái mình , nói xong ông lại thở dài vì rất mệt .
Nàng vuốt nước mắt rồi cười nhẹ nhìn ông , cô ngồi cạnh mà cũng cảm thấy hạnh phúc theo cười nhẹ nhìn ba vợ ... Cô cảm thấy bản thân nên thương ba mẹ mình nhiều hơn dành thời gian cho họ hơn khi còn có thể ... thay vì đâm đầu vào công việc , từ lúc cô vào công ty cũng đã tròn 1 năm rồi ... Cô vẫn chưa đưa ba mẹ đi chơi lần nào hay xum vầy gia đình nên có hơi buồn khi nghĩ về ông bà già kia .
1 tuần sau ~
" Châu Châu, có giấy báo xuất viện rồi ... Để em đóng viện phí rồi đưa chị ra ngoài dạo 1 vòng nhé "_ cô chạy lại phòng nàng , nàng đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ , cô đưa nàng tờ giấy từ bệnh viện rồi nói .
" Oaaaa ... Trời ơi , cuối cùng cũng đã được thoải mái với trời xanh mây trắng rồi "_ nàng vươn vai mạnh 1 cái rồi gật đầu nhìn cô
" Chụt ~ vợ ở đây đợi em nhé "_cô hí hửng chạy đi đóng viện phí rồi nhận thuốc để đưa nàng về nhà .
Cô biết người yêu mình chán khoảng thời gian ở trong cái bệnh viện chật hẹp này rồi , toàn mùi thuốc sát trùng và không khí ngột ngạt ... Đầy mùi thuốc sát trùng thì phải rồi ... Vì nàng ở khoa chỉnh hình mà -_- .
Cô vệ sinh , tắm rửa , thay đồ cho nàng , sau đó chải đầu cho nàng ... Nàng xúc động nhìn người yêu , không ngờ bên cô, nàng cảm thấy mình như cô công chúa vậy ... Dù là việc nhỏ nhặt nhất cô cũng làm cho nàng kể cả mang dép lê vào chân . Lúc đầu nàng đòi đi giày nhưng vì đế cao sợ người yêu tập đi lại không đứng vững nên khẽ tay nàng bắt nàng phải mang dép lê để đảm bảo an toàn .
" Rồi ... Bắt đầu nhé "_ 1 bên chân nàng vẫn còn bị quấn 1 lớp vải trắng mỏng , nàng câu cổ người yêu mình đứng lên , rời khỏi xe lăn khuôn mặt đầy quyết tâm và kiên cường nhìn về phía trước cô nói dứt câu lên dần dần buông tay .
" Á ... "_ nàng nhào đầu vì đôi chân không đứng được nữa , cô nhanh tay bắt được vợ mình kéo lên đỡ lấy .
" Chị nhắm được không ? Hay đợi lành hẳn rồi mình hả đi "_ Cô lo lắng nhìn nàng nói .
" Không sao , tập đi cà nhắc từ từ tạm thời chắc sẽ được "_ nàng 1 lần nữa đứng thẳng người tay bám chặt vai cô mà tập luyện lại đôi chân của mình .
....
Căn phòng bệnh bây giờ chỉ còn có 2 người , ông Châu nằm 1 chỗ đó và người chăm bệnh là bà Trương , ông Vương thì đã lo công việc ở công ty rồi nên không ở lại được , bọn trẻ kia thì đưa nhau ra ngoài hóng khí trời mát mét .
" ông Châu, ông đợi tôi 1 chút nhé tôi ra ngoài mua chút sữa cho ông ... Rồi sẽ quay lại liền phòng hết sữa rồi ... Ông đợi tui nhé "_ Bà Trương cười hiền nhìn bạn mình nói từng chữ rõ ràng cho ông nghe . Ông Châu nghe được liệt gật gật đầu mỉm cười thay cho từ đồng ý .
Bà Trương cười nhẹ lại rồi xách túi đi ra ngoài tiệm bách hóa cách đó khá xa để tìm mua sữa cho ông Hoàng . Đâu biết 1 con sói hiểm ác đang ẩn nấp đằng sau cổng bệnh viện , hắn đao dác nhìn khắp nơi ... Cuối cùng sải từng bước chân dài của mình lên phòng bệnh của ông Châu trên tay mang theo 1 tệp hồ sơ .
• cạch •
" Tôi đã cho người tháo thắng xe ông , mong ông chết đi cùng con gái của ông rồi ... Mà ông sống dai quá à ...làm tôi bỏ hết công việc mà chạy vào đây để " THĂM " ông khi biết tin ông tỉnh lại ớ ... "_ Tuấn Hạo biết phòng không có ai , bèn bình tĩnh mở cửa vào mím môi nói rồi tiến đến cười 1 cách gian xảo nhìn ông Hoàng .
"M...M...mày ...la...là...t...hằng ...thằng...khốn..khốn...nạn "_ Ông Châu nhìn thấy hắn liền sợ hãi và căm phẫn tột độ khi hắn biết hắn là người hại cha con mình .
" CÁI GÌ ? ÔNG NÓI CÁI GIỀ ? Khốn nạn hả ?? Ha...hahaha...hahaha...cám ơn đã khen ... Thằng Tuấn Hạo này khốn nạn từ trong trứng rồi được chưa "_ Hắn gằn giọng nói 1 cách đểu cán sau đó thả nhẹ giọng cười mình rồi nói 1 cách thách thức ông .
" Ông xem ... Bây giờ ông mở mồm ra nói còn không được ... Chi bằng ông giao tài sản ông và Châu Thi Vũ đây ... Tôi giữ dùm cho ... Có chết cũng dễ nhắm mắt hơn á "_ Hắn trưng bộ mặt ra đối diện ông nói rồi mỉm cười nhếch .
Cơ thể ông Châu không cửa động được , ông đang trở nên tức giận ... Nhưng trong người ông lại có bệnh suy tim , cơ thể thì đang yếu dần nên không làm gì được ngoài rưng nước mắt nhìn tên súc sinh kia chọc tức mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48