C30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ về nhà sau buổi họp mặt kết thúc, trên đường về cứ có cảm giác như có ai đang theo sau mình vậy, nhưng quay đầu lại nhìn thì lại không thấy bóng dáng người nào cả.

Vì khoảng cách từ câu lạc bộ đến nhà chỉ có khoảng 10 phút đoạn đường đi bộ, nên Lâm Vỹ Dạ có ý định đi bộ về nhà.

Trong phút chốc, những tin tức như có một người phụ nữ đêm khuya ở ngoài đường bị tên biến thái theo dõi sau đó hiếp trước giết sau mà trên ti vi vẫn thường hay chiếu đột nhiên hiện lên trong đầu cô khiến cô sợ run cả người, sau đó mặc kệ là còn 500 mét nữa là về đến nhà, liền vội vàng vẫy gọi chiếc taxi bên đường.

"Thưa cô, cô muốn đi đâu?" người tài xế hỏi.

Sau khi Lâm Vỹ Dạ nói địa chỉ xong, có lẽ tài xế đó là người trung thực, nên đã nhìn cô với ánh mắt kì lạ, sau đó nói, "Thưa cô, nơi mà cô muốn đi rất gần với chỗ này, cô đi bộ qua đó, chắc chỉ mất ba phút thôi."

Lâm Vỹ Dạ cầm chặt túi xách của mình, nói, "Bác tài, làm phiền ông, tôi cảm thấy hình như có người đang theo dõi tôi, ông yên tâm, tôi sẽ trả tiền xe cho ông mà."

Tài xế nghe xong, lập tức chở cô đi.

Chiếc xe đã nhanh chóng đến khu chung cư nhỏ dưới lầu, sau khi Lâm Vỹ Dạ đã trả tiền xe, thì đi vào trong chưng cư đó, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy không còn tên biến thái đó nữa nên đã không kiêng nể gì mà đi vào, trong lòng cũng yên tâm hơn.

Nhưng khi cô ấy vừa mới bước vào thang máy bấm số lầu thì đột nhiên trong thang máy lủi vào một bóng người.

Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa là thét lên, "Anh, anh..."

"Vỹ Dạ, đúng là em thật rồi, em chưa chết." Trường Giang vẻ mặt căng thẳng mà nhìn vào cô ấy, tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn đôi chút lờ mờ, nhưng đột nhiên hiện thực đến ngay trước mắt cũng đủ làm cho anh duy trì sự tỉnh táo.

Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ run rẩy, và quay mặt sang chỗ khác, nói, "Ông đã nhận nhầm người rồi thưa ông, trên đời này có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau mà."

"Vỹ Dạ, em đừng có gạt anh nữa." Trường Giang bước chân tiến tới, nắm lấy tay của cô hỏi, "Vỹ Dạ, rõ ràng em vẫn còn sống, tại sao lại không đến tìm anh?"

Lâm Vỹ Dạ cảm thấy câu hỏi của anh ấy khá buồn cười, "Trường Giang, tại sao tôi phải đến tìm anh? Anh và Nhã Phương đang hạnh phúc như hoàng tử và công chúa, không lẽ anh còn muốn tôi đến phá rối sao? Hay là anh muốn tay trái ôm, tay phải ấp?"

"Vỹ Dạ, không phải vậy đâu, anh và Hàn Nhã đã ly..."

"Trường Giang, anh buông Vỹ Dạ ra cho tôi!"

Âm thanh ciễu : "Tôi thật sự hoang mang vì không biết nên chọn nhạc nền siêu nhân Gao hay siêu nhân cuồng nộ :(("

Bỗng nhiên có tiếng quát to, từ bên ngoài thang máy truyền đến, Trấn Thành từ cửa chính sải bước dài mà chạy đến, kéo Lâm Vỹ Dạ về vòng tay của mình, sau đó tức giận trợn mắt lên nhìn Trường Giang, chất vấn, "Anh có tư cách gì đến đây tìm Vỹ Dạ nữa, không lẽ anh đã quên anh từng đối xử với cô ấy như thế nào sao? Bây giờ Vỹ Dạ đang sống rất tốt, không cần anh đến làm phiền đâu!"

Thật ra Lâm Vỹ Dạ có đôi chút muốn cự tuyệt cái ôm của Trấn Thành, nhưng vì sự có mặt của Trường Giang, nên cô ấy không đẩy Trấn Thành ra, mà cắn chặt cánh môi, rủ đôi mắt xuống.

Đúng vậy, làm sao mà cô có thể quên được những việc mà anh đã từng làm với cô được, anh ép cô ly hôn, giết chết con của cô, anh ấy là hung thủ đã giết chết con của cô, cô làm sao có thể quên được!

Đôi mắt Trường Giang đỏ ứng lên nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn của Lâm Vỹ Dạ mà tùy ý cho Trấn Thành ôm vào trong lòng, anh xiết chặt nắm đấm, kiềm chế không cho mình vung nắm đấm vào mặt Trấn Thành, sau đó căng chặt quai hàm và hỏi, "Trấn Thành năm xưa, người ngụy tạo Lâm Vỹ Dạ giả chết, có phải là anh không?"

Ngoại trừ bác sĩ Trấn Thành này ra, anh không nghĩ ra người thứ hai, có thể tìm ra một thi thể giống Lâm Vỹ Dạ như vậy để qua được đôi mắt anh, còn về báo cáo giám định DNA, có lẽ cũng là giả, nếu không, cái người mà gọi là cảnh sát đó, tại sao lại thêu thi thể của Lâm Vỹ Dạ gấp như vậy?

Trấn Thành càng ôm chặt Lâm Vỹ Dạ hơn, nói, "không sai, cái thì thể đó chính tôi đã nhờ người trong bệnh viện tìm ra đó. Nhưng mà Trường Giang, năm xưa Vỹ Dạ thật sự suýt chút nữa là đã chết rồi, tôi chỉ muốn cô hoàn toàn rời khỏi thành phố đầy sự đau khổ đó, bắt đầu một cuộc sống mới, bây giờ tôi và Vỹ Dạ đang ở bên nhau, chúng tôi rất hạnh phúc, hi vọng anh đừng đến làm phiền chúng tôi nữa."









Tobe continued
Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro