Thì cũng đến tuổi đi học rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon chậm rãi chớp mắt nhìn, dù bây giờ em buồn ngủ lắm nhưng em đủ tỉnh để nhận ra mình không còn mặc chiếc áo hồng yêu thích của mình nữa.

Những gì trong gương phản chiếu là một Park Jihoon mặt bánh bao đang tròng mình trong chiếc sơ mi trắng, sơ vin trong chiếc quần short màu đen.

"Con nhất định phải đi ạ?"

Jihoon cúi gằm mặt lầm bầm, những ngón tay bé xíu lén lúi lần sờ cúc áo để tìm cách cởi ra. Nhưng chưa có cái cúc nào được tháo thành công thì mẹ Park đã đập lên mu bàn tay Jihoon một cái - không đau, nhưng đủ mạnh - để Jihoon thật thót mình rồi bỏ hai tay xuống song song chỉ quần.

"Jihoonie lớn rồi mà"

"Hôm qua mẹ vừa bảo Jihoonie còn bé lắm không được uống cốc nước của ba" Jihoon nhanh chóng bĩu môi đáp lại, hai tay vung vẩy trước gương.

"Phải lớn hơn lớn hơn nữa mới được uống cái đó, còn chuyện đi học thì con đủ lớn để đi rồi, nhanh nào Jihoon không trễ mất"

Mẹ Park xách nách Jihoon toan bế em lên nhưng không, thằng bé đã níu lấy tay nắm cánh tủ thật chặt, lắc đầu nguầy nguậy không chịu để mẹ bế khỏi phòng, miệng gào ầm lên con không muốn đi học đâu.

Trong cơn vật vã giữa mẹ và con thì đột nhiên chuông cửa vang lên, mẹ Park như sực nhớ ra điều gì, khuôn mặt cau có vì cậu con trai 7 tuổi khó bảo nhanh chóng dãn ra, mẹ Park nở nụ cười vui vẻ trên môi mà buông Jihoon, hấp tấp chạy ra ngoài.

Ôi sống rồi, Jihoon than thế, em được ở nhà chơi bùm chíu rồi, mau chóng cởi cái áo gì gì trăng trắng khó chịu này ra thôi.

Jihoon ngồi bệt xuống sàn, hai tay hí hoáy cởi từng cúc áo một. Trước giờ em chỉ mặc áo thun tròng qua cổ thôi chứ có mấy khi mặc áo lắm cúc như vầy bao giờ, nên Jihoon gỡ cúc lâu ơi là lâu, mãi mới xong chiếc thứ nhất, vừa đến chiếc thứ 2 thì giật mình vì tiếng mẹ Park quát lên.

"Yaaa Jihoon con làm gì thế"

Jihoon phồng má trợn mắt quay lại nhìn mẹ thì giật mình, ngưng ngay công việc hì hục cởi cúc của mình lại.

Đằng sau mẹ còn có ai kìa.

"Đứa nhỏ cứng đầu này" Mẹ Park đỡ trán "Minhyunie, cô xin lỗi nhưng thằng bé nhà cô chắc không dễ đến trường nhập học đâu, cháu cứ đi trước đi kẻo trễ"

Ồ cái anh xấu trai đến lông mày còn không có đứng sau lưng mẹ tên là Minhyunie.

Anh ấy vẫy vẫy tay chào Jihoon rồi mới quay sang mẹ Park trả lời, giọng điệu vô cùng dễ nghe.

"Giờ này chưa muộn đâu ạ, cô để con nói chuyện với em một chút xem"

"Bé nhà cô hư lắm"

Mẹ Park vừa dứt lời thì Jihoon trợn mắt hừ một cái. Hừm hừm mẹ toàn kể xấu về Jihoon.

Minhyunie bật cười. Jihoon quên mất trong phòng này không chỉ có mình và mẹ nên nhanh chóng cúi mặt xấu hổ trước tiếng hừ của mình, dồn hết sự chú ý vào chiếc cúc áo thứ 2 đang gỡ dở.

"Vậy trông thằng bé hộ cô chút nhé, chú ở dưới hình như đến cà vạt cũng thắt không xong rồi"

Mẹ Park bỏ Jihoon cùng Minhyunie ở lại trong phòng, Jihoon thấy vậy càng gỡ cúc áo hăng hơn, đấy, xong chiếc thứ 2 rồi.

"Chào Jihoon nha, anh tên là Hwang Minhyun, 11 tuổi, nhà anh cách nhà Jihoon có 2 căn thôi"

Jihoon ngó lơ anh hàng xóm luôn.

Minhyunie vẫn chưa bỏ cuộc, anh ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Sao Jihoon lại lại cởi hết cúc thế này, em không thích chiếc áo này à?"

Jihoon gật gật đầu, vẫn không nhìn Minhyunie.

"Quần áo của Jihoon để ở đâu nhỉ, để anh tìm một chiếc mà Jihoon thích hơn nhé? Ngày đầu tiên đi học nên hãy mặc đồ em thích nhất nha"

"Em không đi học đâu"

"Đi học vui lắm mà" Minhyunie ngồi xuống sàn cùng Jihoon, cũng không cản việc Jihoon đang hì hục cởi cúc áo mà anh chỉ ngồi ngoài tiếp lời "em được chơi với bạn bè mới và học được nhiều thứ hay lắm"

"Minhyunie nói như mẹ em vậy"

Jihoon vẫn không buồn nhìn Minhyunie phát nào, thằng bé phản biện như một ông cụ non.

"Không phải anh nói giống mẹ em đâu, là mẹ em nói lại lời anh đấy"

Minhyunie dí sát vào tai Jihoon thì thầm như thế. Jihoon ngẩn người, lần này em quay lên nhìn Minhyunie thật.

Thật ra thì Minhyunie không xấu trai lắm, do tóc anh ấy hơi kì quặc và đôi lông mày ngắn tũn bằng một nửa của Jihoon nên trông Minhyunie hơi buồn cười chút, nhìn kĩ trông anh không xấu chút nào.

"Anh đi học nên biết nhiều thứ hay ho cực, anh mới kể cho cô Park một ít thôi, Jihoon muốn nghe thêm không?"

Jihoon còn chưa kịp trả lời thì Minhyunie ghé sát thật sát Jihoon và thì thào một trang thật dài, giống như anh ấy sợ mẹ Park nghe thấy vậy, anh chỉ muốn kể cho Jihoon thôi. Minhyunie kể nhiều thứ lắm, anh kể về những cây lá màu sắc trong sân trường, kể về những bộ quần áo đặc biệt của mỗi lớp không giống lớp nào, kể về những chiếc bút hay cục tẩy hình thù vui nhộn, về những ma thuật kì bí mà thầy cô ở trường lớp dạy cho học trò...

Jihoon chỉ biết dí sát dần vào người Minhyunie rồi dựa luôn vào người anh lúc nào không hay. Đôi mắt lúc nheo lại suy tư lúc mở to tròn kinh ngạc, hoàn toàn cuốn theo giọng nói ngọt ngào của người đang ôm mình vào lòng.

"-nhưng mà.."

Câu chuyện đang hồi cao trào thì Minhyunie lại ngắt bằng một chữ "nhưng" rồi im bặt.

"Nhưng mà gì ạ?"

Jihoon chồm dậy, lay lay hai cánh tay của Minhyunie, bắt anh mau kể. Anh đột nhiên thở dài thật dài, xoa đầu Jihoon một chốc như an ủi.

"Nhưng mà Jihoon không muốn đi học mà, nên anh chỉ có thể kể như vậy chứ Jihoon không thể tận mắt nhìn thấy được, ước gì Jihoon có thể nhìn thấy những điều anh kể thì tốt biết bao.."

Jihoon vặn vặn hai ngón tay với nhau, môi em mím lại, im bặt một hồi---rồi Jihoon cúi đầu loay hoay cài lại cúc áo sơ mi của mình.

"Jihoon ở nhà thì mặc áo sơ mi không thoải mái đâu, để anh cởi giúp em nhé"

Minhyunie đưa tay định cởi hộ Jihoon thật thì Jihoon giật lùi người lại, lắc lắc đầu.

"Em mặc,..đi học,... đi học cùng Minhyunie"

Tiếng nói nhỏ xíu, nhỏ xíu vì ngại ngùng, lập bập phát ra từ đôi môi mím vào của Jihoon.

Sau này khi Jihoon nhớ lại, dù biết lúc đó Minhyun hyung chỉ muốn dụ dỗ Jihoon đi học mà thôi, nhưng em vẫn không tài nào quên được ánh mắt Minhyun tự hào như thế nào khi nhìn em.
Năm 7 tuổi em chỉ biết, em muốn tiếp tục được người ấy nhìn em như thế đến mãi sau này.

Hoá ra, Hwang Minhyun đã bước vào cuộc đời em như thế.
.
.

"Vậy chúng mình đi học nhé?"

Jihoon vươn những ngón tay bé xíu của mình nắm lấy bàn tay của Minhyunie, gật gật đầu.

Ừ thì như mẹ em nói, Jihoon cũng đến tuổi phải đi học rồi.

Năm tháng đi học của Jihoon 7 tuổi, được bắt đầu bằng chiếc nắm tay dìu dắt của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro