Today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày được gọi là ngày-của-những-nỗi-buồn. 

Là những phút giây em đánh rơi mình giữa những mênh mông nỗi nhớ, ngụp lặn giữa những biển kí ức mờ nhòa như bong bóng vỡ tan. 

Là những tháng ngày em thả mình chơi vơi với vài nỗi niềm vụn vặt, không tên, cũng thể nói rõ thành lời. Những ngày em thu mình tự gắm nhấm nỗi buồn trong tiềm thức, vài kỉ niệm chẳng rõ lý do lại thơ thẩn quay về.

Hôm nay cũng là một ngày-của-những-nỗi-buồn như thế.

 Em đơn côi giữa những bộn bề, nhẹ bước thênh thang trên con đường quê nhỏ; mà em cũng chẳng biết, đó là đâu. Ừ, em lại đi trốn. Lại tự giấu mình tới một miền đất lạ, chẳng quen ai, cũng chẳng cần biết đích đến nơi cuối con đường. Em chỉ đơn giản là tắt máy, lên chuyến tàu gần nhất, lắc lư chôn vùi giữa dòng người nườm nượp, co mình lại giữa những chen lấn xô bồ, rồi tới khi em thấy đủ, sẽ xuống tàu ở một ga nào đó mà em chẳng rõ, như một kẻ mộng du lê từng bước vô phương.

Em nghĩ, lần này em đã đi xa hơn lần trước một chút, đủ để xa rời những tòa cao ốc thành thị xa hoa, con đường cũng chẳng còn ồn ã tiếng người qua lại, em thả mình đứng giữa cánh đồng, bên con đường gạch nhỏ cùng vạt cỏ đầy những cánh hoa. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, mùi lúa xanh đổ tràn đầy từng giác quan, từng tế bào, cảm nhận làn gió mơn man trên mái tóc, làm vài sợi rối bù, lòa xòa trước mắt em. Nhưng em mặc kệ, với em, chẳng điều gì có thể phá hỏng cái cảm giác yên bình mà rất đỗi hoài niệm đang lan tỏa trong tâm hồn mình lúc này, cái cảm giác mà em nghĩ, có lẽ mình đã đánh rơi rất lâu ở đâu đó nơi phố thị phồn hoa, vội vã bỏ quên trong ngăn tủ nào đó trong cuộc sống chặt hẹp giữa bốn bức tường. Bất giác, em giật mình chợt nghĩ: Liệu có lúc nào, em sẽ đánh rơi mất cả chính mình?

Lang thang bước dọc theo con đường đầy sỏi dưới tán hàng thông già, em miên man đi tìm lại một miền kí ức xưa cũ, một trang kỉ niệm nào đó em đã bỏ quên. 

Có lẽ, đó là anh?

Em nhớ lại những ấn tượng đầu tiên mình gặp mặt, nhớ dáng vẻ lúng túng gãi đầu của chàng trai cao hơn mình gần nửa cái đầu, vừa vụng về tìm cách lau đi vệt café vương trên áo em; lúc ấy chẳng hay bao nhiêu tức giận bay biến đâu mất, em lại phì cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của ai kia.

Rồi chẳng hay bao lâu sau anh nhỉ, em chỉ nhớ đó là ngày đất trời bước vào đông, u ám và lạnh lẽo, chúng ta như hai tên ngốc lôi nhau ra bờ sông lồng lộng gió, cứ thế im lặng chịu đựng từng cái lạnh quất vào mặt, tới khi anh lặng lẽ cầm lấy tay em, bỏ vào túi áo, nắm thật chặt. Và mình cứ thế bên nhau, yên ả và lặng lẽ hệt như cách anh bước vào cuộc đời em vậy.

Mình ở bên nhau qua đủ những xuân hạ thu đông, trải qua đủ những thăng trầm, những câu chuyện mà những kẻ yêu nhau cùng trải nghiệm, giận hờn có, thậm chí cả đớn đau, nhưng là một loại đớn đau nhuốm màu hạnh phúc. Ta tựa như những kẻ say sưa điên đảo trong men hơi tình, lao vào nhau, dùng sợi dây định mệnh cuốn chặt hai cuộc đời lang thang, dìu nhau bước qua những chênh vênh cuộc sống.

Nhưng có lẽ cuộc sống xoay vần, khiến mình đôi lúc mệt mỏi, bàn tay chẳng còn đan nhau khít chặt, cái ôm hôn mỗi sáng đôi lúc chỉ còn là hình thức , em và anh quay cuồng trong những mảnh ghép của riêng mình mà chẳng hay từ bao giờ hai trái tim đã không còn chung nhịp đập. Những cãi vã vụn vặt, những lần chiến tranh lạnh chẳng thèm nói một câu; phải rồi hình như lần nào anh cũng là người xuống nước ôm em vào lòng.

Em nhớ tới ánh mắt buồn bã pha chút thất vọng của anh khi em vì mệt mỏi mà quên đi ngày kỉ niệm, để rồi sáng hôm sau khi sực nhớ ra, em cũng chỉ tặc lưỡi bỏ qua rồi lại bận bịu với công việc riêng mình. 

Em nhớ những tối anh uống say, chỉ ôm chặt lấy em luôn miệng hỏi " vì sao mình trở nên như thế"; lúc ấy em cho rằng do cả anh và em. Nhưng bây giờ có lẽ em đã hiểu, anh vẫn vậy, chỉ riêng em là đã đổi thay.

Lần cuối cùng mình nắm tay nhau cùng sánh bước là khi nào anh nhỉ? Có lẽ là ngày mà hoa anh đào vẫn còn nở rộ cả dãy phố quen; ngày hôm nay, anh đào đã phủ xanh lá, cái nắng hè cũng đã chẳng còn gay gắt báo hiệu trời lại sắp sang thu; em chợt nhận ra, hóa ra mình đã lạc nhau lâu đến vậy rồi.

Đôi chân vô thức chẳng biết tự bao giờ đã đưa em quay lại dãy nhà ga vắng vẻ. Thì ra trong những niềm bâng khuâng kí ức, em lại vô thức tìm đường đi về phía anh. 

Hỡi người em yêu ơi, liệu rằng mình còn có thể làm lại, liệu rằng đã quá muộn đã vá lành những vết thương chằng chịt nơi trái tim yếu mềm?

...

Vội vã chạy xuyên qua những dòng người tấp nập, bắt đại một chiếc taxi bên đường, đọc lên số địa chỉ mà em đã thuộc lòng trong tâm thức.Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, màn hình vẫn sáng, hiện thị dòng tin nhắn chưa được trả lời lại, từ một dãy số rất quen.

" Về thôi em, anh vẫn đang chờ."

Em đứng trước cánh cửa màu đen mà chẳng tần ngần chẳng dám gõ; cuối cùng quyết định run rẩy thử ấn dãy số ngày mình kỉ niệm nơi mã khóa; và khi tiếng "Ting Ting" vang lên, cũng là lúc trái tim em chẳng còn thể bình ổn từng nhịp đập.

Căn phòng tối om, nhưng em vẫn nhận ra bóng lưng cao gầy của anh đơn độc nơi góc phòng, khóe mắt chẳng biết tự lúc nào là ậng nước, em chẳng thể thốt lên lời, chỉ như con thiêu thân lao về phía anh, về phía ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm mà em cuối cùng đã tìm thấy.

Này người em thương, em đã về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro