These days

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vẫn là một ngày đầy nắng và gió, em vẫn nằm dài trên dàn hoa tử đằng, đôi lúc đưa tay nghịch nghịch những lọn hoa dài rủ xuống, khiến chúng bay bay. Tiếng ồn ào làm em tỉnh giấc, có thật nhiều người dưới mái hiên, họ cãi vã, hung hăng trợn nhìn nhau, rồi có người không kìm được lao vào đấm kẻ kia một cái, cuộc hỗn chiến bắt đầu.


Em chán nản lắc đầu một cái, thật đáng tiếc cho một khung cảnh đẹp thế này, bị phá hỏng mất rồi. Ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, nắng vẫn dịu dàng đậu lên mái tóc em, có lẽ đến lúc đi tìm dịu dàng của em rồi.

Vừa kịp tới trường khi dịu dàng của em vừa tan học, chẳng mất mấy thời gian, em đã tìm thấy dáng người cao thật cao của người đó, nổi bật giữa dòng người đang hối hả túa ra từ cánh cửa giảng đường.

Ừm, hôm nay dịu dàng của em có vẻ rất vui, cười nói suốt cả chặng đường, tới tận bến xe, còn thân mật khoác vai cậu bạn trắng trắng bên cạnh, tới tận khi trao người đó cho cậu bạn hiền lành mới xuất hiện.

Này, dịu dàng của em, sao bỗng nhiên nụ cười trên môi người lại mau vụt tắt, ánh mắt buồn bã nơi người làm em thấy đau, hóa ra, bóng lưng người lại cô đơn đến như vậy.

Em lặng lẽ theo người lên chuyến xe vừa tới, chọn chỗ ngồi ngay cạnh nơi hàng ghế cuối, tự nhiên em rất muốn nói với người :" dựa vào vai em nhé, lúc anh buồn."

Tiếc là em không thể, phải rồi, người đâu biết đến em, đâu biết đến sự tồn tại vô danh lửng lơ giữa đất trời này. Bởi em chỉ là một linh hồn, không kí ức, chỉ là sau khi tỉnh dậy, cả thế giới chỉ có một màu trắng, em nhìn thấy người, thấy bóng lưng vừa lạnh lùng lại thấm đẫm những bất lực  của người.

Và em đã đi theo người, tất nhiên người chẳng biết; nhưng với em, chẳng biết từ bao giờ, việc dõi theo chàng trai tên Châu Kha Vũ kia đã thành một niềm vui, một thói quen, cũng như là điều duy nhất an ủi em giữa tháng năm dài đằng đẵng tưởng như bất tận này. Em đặt cho người một cái tên: dịu dàng của em.

.

.

Ngày hôm nay vẫn nắng, trời vẫn thật cao và mây thì chẳng còn lờ lững nữa. Em vẫn theo thói quen bước đi trên con phố nhỏ đông đúc người qua lại, người ta vội vã đi lướt qua em, chen chúc nhau trên từng chuyến tàu dẫn vào trung tâm thành phố, rồi túa ra khắp các ngả đường nơi cổng nhà ga, bỏ mặc lại em bơ vơ, bất giác mọi phương hướng trở nên vô định.

Vào lúc em đang bối rối suy nghĩ nên bắt tiếp luôn một chuyến tàu tới trường hay trở lên mặt đất, lên chuyến xe bus 53 sẽ đưa em đi vòng vòng qua những dãy phố, rồi trả em cách cổng trường chỉ có 5 phút đi bộ; bất chợt một bóng người thu hút toàn bộ sự chú ý của em.

Là anh, dịu dàng của em. Dịu dàng của em hôm nay mặc chiếc áo măng tô màu đen dài mà em rất thích kể từ lần người mặc hồi Giáng Sinh năm ngoái. Lần đầu tiên nhìn thấy người mặc nó, em đã kịp tưởng tượng ao ước rằng chính tay em sẽ đi chọn lựa từng lớp vải đường may dành tặng cho người.Em mường tưởng ra nụ cười rạng rỡ sáng bừng cả khuôn mặt người khi ấy, nghĩ về cái ôm thật chặt và lời nói dịu dàng, rằng với người đây là chiếc áo ấm áp nhất thế gian.

Và kể từ lần ấy, người sẽ chỉ mặc chiếc áo vào những dịp thật đặc biệt, là vào ngày đầu tiên của năm mới người nắm tay em vào chúc tết cả hai gia đình, là một sáng mùa xuân người đèo em tới trường trong ngày đầu tiên nhập học, trước lúc em chạy biến vào sân trường, người đã kịp níu tay em lại, thật dịu dàng vuốt tóc em và nói, dù thế nào, anh vẫn luôn ở bên em.

Thật đẹp...

Hôm nay dịu dàng của em đẹp trai lắm, tóc vuốt ngược lộ vầng trán cao, đôi mắt luôn lấp lánh ẩn dưới đôi mắt kính gọng vàng nay lại trở nên sâu thăm thẳm, khiến em có cảm giác chìm đắm vào trong cái thế giới sâu hun hút ấy; áo mơ mi cà vạt cùng quần âu, đã bao giờ em nói người rất hợp với sơ mi trắng chưa nhỉ?Lúc ấy dịu dàng của em toát lên một khí chất rất riêng, thanh thoát, tinh khôi, giống như viên ngọc quý chẳng nhiễm chút bụi trần, làm em có thể ngây người nhìn say mê cả giờ đồng hồ chỉ ngắm nhìn người như thế.

Dịu dàng của em, sao trông người lại buồn như thế? Đừng khóc, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tinh tế kia, trái tim em như bị hàng trăm con kiến gặm nhấm, đau nhói lòng.

Dịu dàng của em, vì sao người lại quỳ xuống gục ngã như thế, là ai khiến người khóc đến mức đau xé lòng thế này đây. Em lo lắng, chẳng kìm được mà bước vội tới bên người, bàn tay dang rộng muốn ôm chặt người vào lòng, nhưng chẳng được.

Dịu dàng của em, cuối cùng em cũng đã hiểu rồi. Giây phút cánh tay quơ vụt xuyên qua người trước mặt, giây phút nhìn thấy gương mặt trong tâm ảnh in trên bia mộ, em đã hiểu tường tận rồi.

Người đó... chẳng phải là em sao?

Người đang mỉm cười rất nhẹ trong tấm ảnh đen trắng ấy, người khiến anh dằn vặt khắc khoải thấu tâm can kia, là em... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro