6. GIẢI CỨU THỎ BẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là như Yuri nói, Yujin và Wonyoung quen mà như không quen. Không biết Yujin nắm tay Wonyoung lần nào chưa nữa, không biết họ hẹn hò lần nào chưa nữa. Làm sao mà biết được, những chuyện đó có xảy ra đâu mà biết.

Yujin không dám đặt chân tới quán Bar, không dám tiếp xúc thân mật với em nào vì cô đã tự hứa từ bỏ thói ăn chơi, gái gú, cô sợ Wonyoung ghen, Wonyoung buồn nhưng Wonyoung nào có ghen nào có buồn bởi ngay cả để ý Wonyoung còn không thèm nữa mà.

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Wonyoung dành cho Yujin là những lúc chụp ảnh vì những bức ảnh đó sẽ được Wonyoung up lên instagram để trêu tức Jacky nên những tấm hình đó trông họ hạnh phúc vô cùng. Yujin ngây ngô cười tươi nhưng khi vừa chụp xong Wonyoung liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng bình thường. Yujin cảm thấy thời gian họ được chụp hình chung với nhau kéo dài mãi còn tốt hơn, Yujin tuy không biết tại sao Wonyoung lại như vậy nhưng cô chỉ cần Wonyoung tốt với cô 1 chút là được rồi.

Wonyoung vô tâm, cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của Jacky, cô lo cho người cô yêu mà chẳng ngó ngàng đến người thay thế kia. Cô không biết tim cô là gì nhưng cô không có tình cảm với Yujin, cô cho là vậy.
.
.
.
****
Yujin buồn bã đi dạo quanh siêu thị gần nhà. Cô thấy Wonyoung đang lựa đồ gần đó, tim đập lâng lâng, nụ cười vui vẻ đang hiện hữu không chần chừ cô chạy lại bên Wonyoung, Wonyoung hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Yujin nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình thản tiếp tục lựa đồ.
Thấy Wonyoung tính tiền Yujin lập tức chạy đến tính tiền thay rồi xách đồ dùm Wonyoung.

_Tôi đâu có mượn - Giọng lạnh lùng.

_Em là bạn gái Jinnie mà mấy việc này nhỏ xíu hà.

Wonyoung thấy cũng đúng. Cô mua cả tá hàng và Yujin ôm cả tá hàng. Khệ nệ ôm đống đồ đó làm Wonyoung có chút tội nghiệp... Nhưng mặc kệ. Wonyoung vẫn tiếp tục vừa ăn kem vừa bước đi...

Và....

_Aishi cái con nhóc này. Cô làm dính kem lên đồ tôi rồi đây này.

Wonyoung vì mãi ăn kem nên không để ý và thế là tông vào người đàn ông trước mặt, nguyên cây kem được in lên áo ông ấy..

Wonyoung khá lo sợ nhưng Yujin lập tức kéo Wonyoung ra phía sau mình cho an toàn, cô hỏi người đàn ông đó:

_Tôi xin lỗi ạ. Bạn gái tôi không cố ý đâu ạ. Tôi xin lỗi - Yujin cuối đầu thành khẩn.

_Có ngon thì mày kêu bạn gái mày ra xin lỗi tao này - Tên đó vẫn hung hăng doạ nạt.

_Tôi xin lỗi mà. Bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường ạ - Yujin vẫn hạ giọng xin lỗi. Cô biết Wonyoung sẽ không xin lỗi ai và cô cũng không muốn Wonyoung phải chịu thiệt như thế.

_Tao bảo kêu con khốn đó ra xin lỗi tao nếu không 2 tụi bây đừng có trách.

"bốp"

_Con khốn nè. Dám chưởi bạn gái tao à.

Yujin đấm vào mặt tên đó làm cho không chỉ Wonyoung mà bọn còn lại trong đám lẫn mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Bọn chúng bắt đầu xông lên đánh trả Yujin nhưng chưa kịp đến gần Yujin đã "bỏ của chạy lấy người". Cô vứt hết đống đồ đạc đang ôm trên người xuống đất nắm tay Wonyoung bỏ chạy.

Wonyoung theo phản xạ cũng chạy theo Yujin, Yujin lôi cô chạy khắp các siêu thị nhưng chạy đến cửa hàng quần áo thì có vài tên chạy ngang trước mặt, chạy xuống cuối thang máy thì có vài tên chạy lên. Yujin nắm tay Wonyoung hết luồn qua bên trái rồi luồn qua bên phải hết chạy lên trên rồi lôi xuống dưới. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài đón được chiếc taxi. Chết tiệt!!! Cái đám taxi thường ngày đông như kiến mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Yujin kéo Wonyoung chạy ra thật xa nơi nguy hiểm đó rồi mới an tâm dừng lại, cả 2 thở hỗn hểnh mồ hôi nhễ nhại. Wonyoung nhìn Yujin thì nhận thấy trên tay mình vẫn còn có gì nặng nặng nên nhìn xuống. Yujin thấy thế liền lập tức bỏ tay ra xin lỗi Wonyoung rối rít:

_Jinnie xin lỗi. Jinnie xin lỗi. Jinnie không cố ý tuỳ tiện nắm tay em. Chỉ là lúc nãy gấp quá nên Jinnie phải kéo em ra khỏi chỗ đó.

_Không sao. Cậu tại sao lại đánh hắn ta? Cậu đánh không lại hắn mà? - Wonyoung thở không ngừng để lấy lại sức.

_Vì hắn ta chửi em. Jinnie không muốn thấy ai xúc phạm em cả.

Lần đầu tiên Wonyoung cảm động vì Yujin. Cô nhìn Yujin nhưng Yujin ngốc chỉ ngồi đó lo thở.

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

"Rào"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro