2. BIẾT YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu tên gì thế? - Gãi đầu mắc cỡ.

_ Jang Wonyoung - Nói mà không thèm nhìn người bên cạnh.

_Tụi mình làm quen nha Wony.

_Hãy gọi Wonyoung sshi.

_Ơ... Ờ thì Wonyoung sshi. Tụi mình làm quen nha.

_Không cần. Đừng lấn sang vị trí của tôi.

Nói rồi Wonyoung lấy ra cây compa kéo 1 đường dài phân ra 2 khu vực đều nhau: 1 bên của Yujin và 1 bên của cô. Cô ra quy luật không ai được lấn sang vị trí của ai. Hãy giữ khoảng cách là tốt nhất. Đúng thôi, Yujin chỉ là hạt cát trong mắt cô thôi mà.

Có chắc tiếng sét ái tình thật sự tồn tại. Nó tồn tại thì cũng chính nó đang ăn mòn con tim của An Yujin.
.
.
.
****

Từ khi gặp Wonyoung, Yujin không ngày nào bỏ học, luôn đến lớp đúng giờ. Không ngủ trong lớp nữa, chỉ có điều không chép bài hay nghe thầy giảng mà chỉ lo bắt chuyện với Wonyoung. Chỉ cần nhìn Wonyoung thì Yujin đã vui vẻ cả ngày. Ngày nào cũng cố bắt chuyện nhưng chỉ nhận được mấy câu trả lời: Ừ, um, đừng qua mức...

Đôi khi lại làm lơ như Yujin không tồn tại mà không thèm trả lời. Yujin cậu buồn lắm nhưng vẫn cố gắng, cậu học thuộc làu thói quen, sở thích lẫn sở ghét của Wonyoung để dễ hoà nhập nhưng kết quả chỉ là con số 0.

Khi bạn yêu ai đó thì bạn không ngại để họ từ chối bạn vì bạn thật lòng.

Wonyoung thì hoàn toàn ngược lại. Hạt cát thì vẫn là hạt cát. Wonyoung không có lấy 1 cảm tình dành cho Yujin mà nhiều khi còn rất chán ghét Yujin nữa. Wonyoung biết Yujin thích mình nhưng cô chẳng bận tâm vì cô đã có người mình thích là- Jacky - Con của 1 nhà tài phiệt thân với cô từ nhỏ.

Wonyoung yêu Jacky mà Jacky chỉ là tên phá gia chi tử, thô tục, ích kỉ thích thì đến không thì thôi. Tình yêu luôn mù quáng, Wonyoung biết Jacky chẳng phải người tốt nhưng vẫn cứ yêu, Jacky khá thích Wonyoung vì Wonyoung xinh đẹp lại giàu có, Wonyoung lại rất thích Jacky vậy thử hỏi có thằng con trai nào ngu không thích lại không.

Trong 1 lần giận dỗi Wonyoung trỗi dậy bản tính tiểu thư nên làm lẫy bỏ về Hàn Quốc để chọc tức Jacky nhưng cô vẫn còn rất yêu hắn.

Đám bạn thân Yujin chỉ biết thở dài vì Yujin là cầm đầu nên Yujin muốn đi học thì họ phải chiều theo Yujin đi học. Không phải họ sợ Yujin mà đơn giản họ quý Yujin và chiều chuộng Yujin thế thôi và cũng vì cách nói chuyện dí dỏm của cậu ấy khiến cho người đối diện cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp xúc. Nhưng từ khi Wonyoung vào lớp, họ thấy Yujin ít cười hơn, buồn nhiều hơn thì xót lắm. Họ thà để Yujin player như lúc trước còn hơn Yujin trầm lặng lẻo đẻo theo 1 người trong vô vọng như bây giờ.

Tình yêu là mù quáng.

______________________________________

(Hôm nay ra chap hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật Annyeongz, 4 năm bám nhau gùiiii❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro