File - special 01 - a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s:Do phần special dài gấp đôi chap thường nên mình chia một chap làm 2 phần nhé.

(Cho lần đầu tiên)
Tôi chỉ muốn làm điều xấu với bạn. (Nó đến rồi đó 😁)

DaoNuea với PokPong thích đi bộ đường dài hoặc đi xuyên rừng kể từ khi còn ở Đức. Có nhiều nơi mà cả hai cùng phát cuồng với người bạn trung học. Bởi vì vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ ,không khí lành lạnh, một số chỗ trơn trượt, một số chỗ lại hơi dốc một chút ...nó là một trải nghiệm thú vị. Nhưng có vẻ hầu như các Nam khôi không nghĩ như vậy.

"Mẹ nóoooooo, chưa đến sao."

MaiTee làm vẻ mặt cau có , mọi người thì kiệt sức bởi vì bọn họ đã đi bộ hàng giờ liên tục xuyên qua rừng , qua những con dốc trơn trượt và quanh co.
Theo như tìm hiểu trước đó của cả nhóm thì núi Mon Chong được xếp hạng nhất trong top 10 ngọn núi cao nhất ở Thái Lan. Cộng với tâm thế hồi hộp của nhóm thanh niên lúc nào cũng đòi hỏi sự tốt nhất nên đã chọn nơi này. Nhưng cuối cùng thì đi và than phiền mãi không chịu ngừng lại là mệt như thế này thế nọ.

KhabKluen nhìn phía sau lưng của DaoNuea , người thích làm những điều vượt quá cả mong đợi. Người yêu nhỏ đi nhanh hơn những người khác trong nhóm và cũng thành thạo công việc giống như PokPong vậy. Thật ra bọn họ có thuê người để vác đồ lên núi nhưng một phần cũng muốn tự vác lên, không thua kém gì ai cả...vấn đề chính là tất cả đều vừa thở hổn hển vừa mệt không khác gì mấy đứa trẻ con.

"Kluen, mày mệt không ?"
"Liên tục."
"Chết tiệt. Mày tập thể dục thường xuyên mà. Tao đây này giỏi ngủ dưới nắng thôi."

Win làm vẻ mặt đau khổ sau khi biết là KhabKluen thích bơi lội thường xuyên để rèn luyện sức khỏe những lúc có thời gian. TyPhoon cũng thường xuyên đến phòng tập thể dục, nếu không làm sao có được vóc dáng nóng bỏng của một Nam vương trường chứ... Cậu ấy, Sean, MaiTee và những người khác sau khi kết thúc cuộc thi Trăng Sao thì không còn quan tâm đến hình ảnh gì nữa. Không tập thể dục trước mà đi trong một thời gian dài kiểu như thế này 'mẹ nó' oải lắm. Để mặc tao lăn mẹ xuống núi đi .

"Yếu quá."

Nee nhìn một cách khinh bỉ từ một chỗ cao hơn. Những người đẹp trai đó gần như kiệt sức rồi mặc dù đã nghỉ ngơi rất nhiều lần.

"Tại sao bọn mày không mệt vậyyyyy."
"Tao luôn luôn tập thể dục."

Chàng thanh niên nghệ thuật nhún vai trước khi đi theo DaoNuea và PokPong. Có thể sắp đến nơi rồi , bởi vì cậu ấy thấy được lá cờ bay phấp phới ở rất gần. Đó là dấu hiệu nói rằng không lâu nữa chúng ta có thể đến đích , kết hợp với việc anh hướng dẫn viên hét lên phía sau nữa.

"Vượt qua chỗ này là đến rồi đó em."
"Vẫn còn nữa ạ P'."
"Chuẩn bị có tin Nam vương đại học mệt chết giữa núi được đăng trong nhóm đó."

MaiTee than thở, lấy mấy cây hái được trên đường để hít giống như giúp dễ thở hơn. Nó mệt một cách kì lạ, nhưng khi gió bắt đầu tạt vào mặt vì lên đến đỉnh núi cùng nhau rồi cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

DaoNuea để mặc cho mái tóc màu nâu của mình tung bay trong gió. Không khí rất trong lành , cảm thấy cả những giọt nước nhỏ ngấm vào phổi . Không nhiều người như đã nghĩ ,việc dựng lều sẽ rất riêng tư. Nụ cười lớn hiện lên trên khuôn mặt của người đầu tiên trong nhóm lên đến được đỉnh núi . Mặc dù thân thể mềm nhũn không chịu nổi nữa nhưng chuyện đi bộ đường dài DaoNuea chưa bao giờ chịu thua ai cả !

"Ôi mẹ ơi, đẹp thật đấy."

Pong cảm thán , lấy chiếc Iphone trong túi ra để lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trước khi quay sang nhìn ai đó vừa mới đặt tay lên vai cậu ấy rồi thở hổn hển.

"Au chó Nee, tao còn nghĩ là thằng Kluen sẽ đến trước chứ."
"Tao đã dùng hết chút sức lực cuối cùng để chạy lên đây đó."
"Vớ vẩn thằng MaiTee lại là người cuối cùng đến nơi ha."
"Kêu ca suốt cả đường. Tí nữa để bố lái trực thăng đưa xuống."

Chân tay bủn rủn bởi vì toàn thân mỏi nhừ cả rồi. Nee ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bằng mắt thường, không muốn chụp gì cả bởi vì cậu ấy là người không thích chụp ảnh lắm. Giống như DaoNuea vậy đó. Nhưng người giàu có ấy đã ngồi bệt xuống đất lấy sổ tay ra và phác thảo lại mọi thứ rồi. Nghệ sĩ quá không vậy.

"Ôi trời ơi, bố họa sĩ."

Win trêu chọc DaoNuea , người đang nhìn khung cảnh trước mặt và vẽ lại vào quyển sổ nhỏ trong tay. KhabKluen đến nơi cùng một lúc với Win đi ngay qua tìm người yêu của mình. Rồi 'đường' ngập cả núi khi Trăng Nha khoa ngồi xổm xuống đất đặt cằm lên đầu của người yêu mình rồi nói với giọng nhỏ nhẹ dễ thương vô cùng. Chỉ hết góc này đến góc kia rồi cười cùng nhau một cách thích thú. Sean, Win, Nee, Pong có cái nhìn thấu hồng trần nhưng chẳng làm như thế nào được . Khi thấy bọn nó yêu nhau tốt vậy cũng chỉ chúc mừng vậy thôi.

"Thơm thật."

Kluen nói nhẹ nhàng khi áp mũi xuống vai của DaoNuea.

"Si mê quá vậy. Đi bộ đến mức mồ hôi nhễ nhại cả người á."
"Cũng chấp nhận."

Nói như vậy đó rồi nhìn chằm chằm bức tranh của DaoNuea trong cuốn sổ tay nhỏ . Bức tranh được phác thảo bằng một chiếc bút màu đen kì lạ . DaoNuea cười rạng rỡ với KhabKluen, gõ chiếc bút xuống một trang mới .

"Đến ngồi trước mặt mình đi, mình muốn vẽ Kluen."
"Vẫn chưa vẽ đủ nữa sao." 
"Không đủuuu. Xin vẽ một chút thôi."
"Làm như thế nào trước đây DaoNuea."
"Nuea xin vẽ Kluen một chút thôi ạaaaaaa."

Cậu ấy chắp tay lại thể hiện sự nài nỉ khi xin cái gì đó đến mức người yêu của cậu ấy không thể không cắn lên trên vai. Kiểu đó của DaoNuea á nếu bình thường cầu xin người khác như thế nào thì với anh trai nó nhân lên 10 lần...với người yêu nó nhân lên trăm lần luôn.

Mỗi ngày Kluen đều bị bạn bè trêu chọc có phải là tượng Phật hay không . Tại sao vẫn không có dấu hiệu gì như vậy . Hẹn hò thấy cũng đủ lâu rồi đó nhưng vẫn đâu vào đấy. Nhiều nhất cũng chỉ là cắn , gặm nhấm rồi để cho DaoNuea nằm kiệt sức trên giường rồi bản thân xin đi tắm như kiểu một người đàn ông thực thụ. Cậu ấy không chắc chắn liệu DaoNuea có biết hay không là cậu ấy làm gì tiếp trong phòng tắm.

Người thuần khiết của P' KuaFah...Haizzzzz, không được một chút như P' ấy.

"Ngọt ngào quá đi, ngọt quá điiiiiii."

MaiTee là người đến đích cuối cùng, với TyPhoon đi đến ôm cổ Kluen Nuea khi ngồi ngọt ngào vẽ tranh với nhau. Đôi giày bụi bặm đá đá vào DaoNuea như kích thích. Người nhỏ hơn gạt ra như mọi ngày nhìn với đôi mắt dửng dưng. MaiTee lè lưỡi chế giễu, siết chặt cánh tay của TyPhoon ôm lấy cổ mình trước khi tựa đầu vào vai của Nam vương trường với tư thế kì quặc bởi vì hai người cao như nhau.
DaoNuea nhìn sự cố gắng của Nam khôi khoa Kiến trúc khi phải khụy gối xuống để cho đầu mình có thể ở trên ngực của TyPhoon.

"Mình ơiiiiii, thấy mệt lắm không."
"-_-"
"Thằng chó kia , đừng có lạnh lùng như vậy, chơi với tao chút đi."
"Ờ, ờ...Oh,oh"

TyPhoon nói với giọng điệu trơn tru như một con robot được lập trình sẵn trước khi đưa tay ra vỗ vào đầu MaiTee trong khi thằng khốn này vui vẻ quay qua nhướng mày với DaoNuea ý như không thua nhé, không bao giờ chịu thua!

"Tee, mày nhìn mặt Phoon đi."
"Tại sao vậy Nuea, nó là thằng con trai xấu xa, không cần nhiều."
"Tao sẽ chơi với nữa mày . Chỉ 30 phút ."
"Mình ơi hôn nhau chút đi. Em mệt."

Nghĩ rồi giữ mặt TyPhoon lại hôn . Nam vương của trường phản đối mạnh mẽ bởi vì MaiTee thích nói chuyện tán tỉnh kiểu đó. Không phải chỉ với cậu ấy mà là với tất cả mọi người...nó giống như một kẻ tâm thần thích dùng những cử chỉ thân mật tiếp xúc da thịt giữa người với người vậy. Đôi khi có thể thấy thông cảm bởi vì nó có lẽ cô đơn, nhưng phần lớn là khó chịu đến mức muốn đá bay đi.

"Thằng chó MaiTee, chơi kiểu bài này sao."
"Hả, bài sao!"
"Nhanhhhhhhh, thằng chết tiệt , chạy đi."

PokPong người đã giúp bạn bè dựng lều xong rồi chải một tấm chiếu trước lều rồi vẫy tay ra hiệu gọi thần bài MaiTee. Người đang bị hôn thở phào nhẹ nhõm ngay khi Nam khôi khoa Kiến trúc chạy đi tới đằng đó rồi.

TyPhoon thả bản thân ngồi xuống bên cạnh DaoNuea, nhìn nửa khuôn mặt KhabKluen người đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh xung quanh như đang suy nghĩ và Phoon nhìn vào bức tranh mà DaoNuea vẽ trên giấy...Thấy quen mắt rồi nhưng cái này nó khác hoàn toàn. Từ khi người nhỏ hơn phải lén nhìn để nhớ các chi tiết rồi mở sổ ra vẽ lại một người duy nhất, đến lúc này đã thay đổi đến mức là nhìn chằm chằm rồi vẽ lại ngay lập tức.

"Phoon, mệt không ?"
"Cũng mệt."

Là hạnh phúc cũng sẽ hạnh phúc.
Là đau lòng...có lẽ cũng sẽ đau lòng .

"Rồi...với em ấy như thế nào rồi. Tốt không ?"

Bởi vì cậu ấy...

"Thì là anh em, không có gì cả."

Yêu DaoNuea...hàng ngàn lần.
Trong suy nghĩ
Ừ , chỉ được trong suy nghĩ vậy đó.🥲

"Nuea, Kluen đi giúp bạn dựng lều nhé, nói chuyện với Phoon đi."

KhabKluen nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng bởi vì nghĩ là DaoNuea có lẽ muốn làm rõ ràng với TyPhoon. Điều mà đối phương đã làm từ lâu rồi.
Nó có thể sẽ tốt đẹp cho tất cả các mối quan hệ của Nam vương trường ... Bởi vì nghĩ là Kluen có thể yêu DaoNuea rất nhiều, ai cũng yêu DaoNuea như nhau và chắc chắn là trong lúc này TyPhoon không thể yêu DaoNuea theo cách đó được nữa rồi.
Nhưng dường như ...

"TyPhoon nghĩ như thế nào với em ấy ."

...chủ nhân của trái tim thậm chí còn không biết đến điều đó.

"Hử, Min sao ?"
"Ừ, vua của TyPhoon đó."

DaoNuea mỉm cười. Cậu ấy thích cái tên này khi chẳng có ai gọi Ramil nhiều nhất như vậy. Mặc dù đôi khi em ấy cũng nghi ngờ cậu ấy , có lẽ là bởi vì biết mọi chuyện về TyPhoon . Cũng không lạ gì khi không thích cậu ấy một chút.
Bởi vì những gì cậu ấy đã làm nó thật tàn nhẫn.

"Thì cũng thân nhau...nhiều hơn. Chỉ không muốn để biến mất."
"Phoon nghe mình nhé."
"..."
"Với mình nó không thành , nhưng với người khác không có nghĩ là nó sẽ hỏng như thế...đừng để cảm xúc tương tự khiến cho người sẵn sàng chạy cùng chúng ta nản lòng. Mình nghĩ Min sẵn sàng nhé."

TyPhoon nhìn DaoNuea, nhìn mái tóc được nhuộm màu tự nhiên đó tung bay trong gió, chiếc mũi nhỏ, đôi môi mềm cong lên...là một người con trai đáng yêu vô cùng.... Không giống Min chút nào.

Phải , Min không có gì giống DaoNuea cả.
Nhưng lại khiến cho cậu ấy cảm thấy...

"Phoon đang buông bỏ em ấy phải không ?"
"Ừm."

Sụp đổ.

"Buông tay bởi vì không yêu có thể hiểu được."

Cậu ấy rơi xuống vực sâu nhưng có cậu bé đó .

"Nhưng nếu buông tay bởi vì yêu thì đừng làm vậy nhé...thử hỏi em ấy xem. Chỉ một câu hỏi duy nhất cho bản thân mình thôi Phoon."

Chủ của cái tên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm mỉm cười trước khi nhìn vào cuốn sổ phác thảo của chính mình. Một hình ảnh thoáng qua khiến cho người nào đó cảm thấy bối rối.

"..."

TyPhoon nhìn bản thân mình được vẽ lại cùng với chữ kí nhỏ của DaoNuea bên cạnh...là lúc cậu ấy đang trả lời điện thoại ai đó cùng với nụ cười nhạt hôm mà mọi người tập trung xem bóng đá ở chung cư. Không biết rằng DaoNuea đã vẽ lúc nào, nhưng nó là vậy đó. Mặc dù chỉ là một bức tranh nhưng cậu ấy hiểu được tâm trạng rõ ràng của bức ảnh đó .

Cậu ấy hy vọng...

"Cảm ơn nhé Nuea."
"Không có gì, mình luôn sẵn lòng."

...là nó sẽ rõ ràng với cả trái tim cậu ấy nữa.


Âm thanh lộn xộn đã im lặng khi lều của MaiTee được kéo khóa lại. DaoNuea biết là TyPhoon nói chuyện điện thoại với ai đó trong nhiều giờ liền sau bữa tiệc lửa trại. Bữa tối bọn họ ăn cà ri xanh với thịt viên và súp trứng đơn giản . Người hướng dẫn viên khiến cho cả nhóm choáng váng bởi vì đã làm một nồi lớn và mọi thứ đều được trả phí trong chuyến đi hết cả rồi.

Hôm nay Nee, Pong, MaiTee ngủ cùng nhau. DaoNuea không chắc chắn là khi kéo khóa lều lại sẽ lén chơi bậy bạ cái gì nữa không. Nhưng là vậy đó, chỉ xin đừng làm ồn đến những lều khác hay đến những người dẫn đường khác . Họ sẽ lấy đã ném cho vỡ đầu đó.

Chủ nhân của khuôn mặt đáng yêu cười rạng rỡ khi nhìn cuốn tập vẽ sắp hết rồi trước khi quay đầu lại nhìn người vừa mở khóa lều đi vào cùng với chiếc đèn pin nhỏ...KhabKluen vẫn là một người tốt bụng. Cậu ấy đi giúp những người dẫn đường dập tắt lửa xung quanh chỗ nghỉ. Việc kiểu này có thể nói cho nghe nhé là giỏi lắm luôn. Tốt bụng một cách choáng váng.

"Nhìn cái gì vậy, hửm ?"

Giọng nói ấm kiểu đó khiến một ai đó thấy lạnh gáy đến mức phải lấy áo hoodie mặc vào và chùm kín chăn lên mới thấy ấm áp. DaoNuea bị thơm má đến mức sưng cả lên. Cậu ấy cảm nhận được chiếc mũi cao áp vào má khi người cao lớn hơn nằm đè xuống trên người giống như cậu ấy là một chiếc đệm ngủ vậy.
DaoNuea nghe được KhabKluen cười trong cổ họng khi chủ nhân của thân hình đó bắt cậu ấy nằm úp mặt, đánh vào chân , nhìn bức tranh mà bản thân đã vẽ rồi cho nằm ngửa lên để ánh mắt chạm nhau...ngay lúc đó ánh mắt lấp lánh kiểu ấy khiến cho trái tim lỡ nhịp.

"Nó có vui không Nuea ?"
"Vui....ư ư ư ."

DaoNuea rên rỉ khi ai đó đặt môi xuống gáy. Trêu chọc kiểu đó đến mức bắt đầu khó thở rồi cánh tay vòng qua cổ KhabKluen đổi thành ôm lấy tấm lưng rộng khi những chiếc răng sắc cắn vào da.

Đôi môi nhỏ mím chặt lại bởi vì cái lều quá mỏng , bạn bè tai tốt đến mức nào thì cũng nghe được cái gì đó . Và ngày mai cậu ấy lại bị trêu chọc đến mức khóc suốt đường xuống núi mất.

"Kluen, á...Nuea đau."

Cậu ấy thì thầm vào tai của người đang cởi chiếc áo hoodie mà bản thân là chủ nhân của nó nhưng cho DaoNuea mặc. Hơi lạnh từ không khí phả vào làn da trắng của cậu ấy. Chiếc áo phông màu trắng đơn giản mặc bên trong bị vé lên. DaoNuea lấy tay bịt miệng lại khi ai đó hôn lên bụng . Bình thường Kluen thích làm kiểu như vậy. Ý là hôn khắp cả cơ thể cậu ấy. Nhiều nhất là có thể lột hết bên ngoài chỉ để lại bên trong... Đôi mắt sắc bén lúc đó nó thể hiện sự ham muốn sâu sắc . Khi đó DaoNuea không dám nhìn lâu bởi vì trái tim nó sẽ gục ngã. Thật ra Nee với Pong luôn nói là nên nghĩ đến được rồi. Tình yêu với tình dục nó là một cặp và đó là điều hiển nhiên. Thói quen xấu của bạn bè là bọn nó gửi cho cậu ấy những liên kết các trang web khiêu dâm và thúc giục phải nghiên cứu nó nếu không sẽ làm mất danh tiếng em trai P' Fah thì tệ lắm. DaoNuea cũng xem nhé. Nhưng chưa bao giờ được quá 5 phút. Nó xấu hổ đến mức quá sức mọi lúc xem .
Bản thân cậu ấy cũng không phải trẻ con. Cậu ấy học để biết về những ham muốn, những cảm giác khó ngăn cản được và để biết là Kluen đã phải kìm chế như thế nào. Dù không hỏi lý do nhưng cũng đoán được là lịch thiệp đến đâu.

"Á...á , Kluen ."

Giọng điệu đó nó nghe rất ngọt ngào và kích thích trong suy nghĩ của KhabKluen. Đặc biệt là lúc hôn mạnh xuống ngực và ngậm lấy phần nhỏ trên đó bằng môi của mình. Dùng lưỡi trêu đùa đến khi chủ nhân của cơ thể ưỡn mặt lên và cả người vặn vẹo.

DaoNuea cực kỳ hấp dẫn.
Hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Chiếc quần dài bị cởi ra trong lúc KhabKluen ngẩng mặt lên chạm môi hôn DaoNuea một cách nóng bỏng. Đó là một nụ hôn mà DaoNuea chưa bao giờ thử trước đó. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối nó.

Chiếc lưỡi nhỏ trêu đùa nhau, bàn tay lớn ấm áp luồn vào bên trong chiếc quần lót màu trắng...trái tim DaoNuea co thắt, nhắm mắt rên rỉ mà KhabKluen thì hôn để bịt miệng .

Nó rất nhiều rồi.
...quá nhiều.

"Ư ư ư ư~"

Bàn tay nóng bỏng bắt đầu di chuyển dọc theo phần thân giữa của người nhỏ hơn một cách nhịp nhàng. KhabKluen hôn lên khóe miệng DaoNuea, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đang nheo mắt lại bởi vì cảm thấy rạo rực . Đôi môi sưng lên khi bị bắt nạt bởi sự tra tấn của ham muốn áp vào nhau như muốn kìm lại những tiếng rên rỉ trong cổ họng .

"Kluen, á....bị gì vậy."
"Chỉ không muốn kìm chế nữa."
"Sẽ làm một đứa trẻ không có phép tắc sao, Kanarut."

DaoNuea hỏi với giọng run run rất xấu hổ khi phải nói chuyện với nhau rồi làm chuyện khiêu dâm kiểu này nữa. KhabKluen bỏ tay ra khỏi phần thân giữa trên cơ thể của DaoNuea khi mới lặp lại vài vòng. Nghĩ muốn làm thật mạnh nhưng vậy đó có thể làm được đâu chứ.

"Ừm ."
"Aa~, đừng nhé, ư ư ư ư!"

Chủ nhân của cơ thể cố gắng kìm chế hành động thái quá của người lớn hơn bằng cách nhéo vào chân. Ngay cả khi ánh sáng không có nhưng cậu ấy lại thấy là KhabKluen đang hôn dần dần xuống thấp hơn... Từ bụng thấp dần xuống cho đến khi dừng lại ở nơi nóng bỏng đã tỉnh dậy hoàn toàn .

"Không có phép tắc rồi có yêu không ?"

Kluen hỏi cùng với giọng điệu mà người nghe không thể nhìn vào mặt được. Thêm vào đó là đôi mắt van xin quỷ quyệt đến mức khó cưỡng lại được. DaoNuea lấy tay bịt miệng lại khi được người khác làm bằng miệng cho...chiếc lưỡi nóng di chuyển trên phần đỉnh . Đôi môi vừa hôn cậu ấy giờ đã đi chiếm lấy phần đó một cách không cần suy nghĩ.
DaoNuea cào vào lưng KhabKluen. Như có gì đó mắc ở cổ và cảm thấy là hông mình không dính trên mặt đất nữa. Trong đầu trắng xóa và cảm xúc bên trong thì có rất nhiều điều nghi ngờ ,rằng chắc chắn có gì đó khiến cho KhabKluen trở thành một người con trai hư hỏng như vậy vào tối nay.

Nó nhiều hơn mọi ngày.
Nhiều hơn mọi lần.

DaoNuea đạt đến giới hạn khi người kia vừa vuốt ve vừa dùng lưới liếm dọc xuống phần đó khi không muốn tiếp tục kìm chế nữa. Hình ảnh mọi thứ từ ngày đầu tiên cậu ấy gặp người kia hiện lên trong đầu như một cuốn phim được tua ngược lại... Nước mắt ứa ra đầy khóe mắt, mười ngón tay luồn vào mái tóc của người đang ngước lên nhìn như muốn thiêu đốt cậu ấy.

'Nuea, luyện tập tiếp đi. Trói chặt trái tim chồng một chút."
'Chồng cái chết tiệt gì vậy Pong. Thô thiển quá.'
'Không là hôm nay thì hôm sau cũng phải làm.'
'Luyện tập tất cả. On top, bằng miệng....đồ ngủ không được ngủ. Này thấy là bạn bè nhé, nói thẳng với nhau đi đàn ông với nhau cả mà.'
'Thằng chó Nee, thằng chó Pong, ngậm miệng lại đi.'

Cuộc trò chuyện với bạn bè hiện lên trong đầu , thậm chí cả tiếng mắng chửi cả Nee và Pong nữa. Trở về chung cư , DaoNuea tự khóa mình trong phòng để học chuyện khiêu dâm đó một cách nghiêm túc...cũng không muốn để KhabKluen cảm thấy tệ nếu cả hai phải có lần đầu tiên cùng nhau thực sự ...
Cũng hẹn hò với nhau trong một khoảng thời gian khá dài rồi.
Nó là một phần thưởng tốt cho người giỏi kìm chế không phải sao .

"...Kluen, á...d...dừng lại."
"..."

KhabKluen rời khỏi DaoNuea ngay khi đối phương ra lệnh. Như đã từng nói, cậu ấy là người biết giữ lời hứa....và lời hứa với anh trai DaoNuea nó giống như là lời hứa với gia đình nữa của cậu ấy vậy. Trong lúc này nó đều quan trọng như nhau.

Đôi mắt sắc bén nhìn người yêu nhỏ thở hổn hển bên dưới thân cậu ấy. DaoNuea vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thở hổn hển , ánh mắt khiêu gợi và ngực thì đầy dấu hôn. Trên đùi còn có dấu răng cậu ấy đã cắn trên đó lúc nào không biết nữa.

"Nuea ?"

KhabKluen hỏi với giọng lo lắng, không hiểu khi DaoNuea chồm người lên rồi đẩy KhabKluen nằm xuống . Chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh dương đã được cởi bỏ cùng với chiếc quần dài mà người nhỏ hơn đã xé toạc cả ra .

Đôi mắt tròn xoe nhìn những múi cơ ngực , cơ bụng và đôi vai rộng của KhabKluen với trái tim đập nhanh dữ dội tưởng chừng như sẽ mất lên trời. Đặc biệt là khi cả cơ thể đè xuống ngồi chồng lên chỗ đó của KhabKluen. Nó khiến cho cậu ấy xấu hổ đến mức mặt nóng bừng lên bởi vì phần nổi loạn đó đẩy lên ở mông .

Bàn tay lớn và nóng bỏng nắm lấy eo của cậu bé hư hỏng. DaoNuea nhìn rất khiêu gợi bởi vì mái tóc rối, ánh mắt sưng húp, đôi môi bặm lại và những dấu hôn cả mới lẫn cũ đầy trên người . Chỉ được vậy thôi nên mới bị bạn bè chọc ghẹo mọi lúc .

"Nuea...đừng di chuyển."
"Tại sao."
"Muốn đánh thật phải không ?"
"Kluen dọa mình. Á!...d..dọa mình mọi lúc."

DaoNuea đang di chuyển bản thân một cách chậm rãi, chà xát phía sau của mình với phần thân giữa của KhabKluen. Người bị đè ở bên dưới rên rỉ bởi vì bị kích thích. Đặc biệt khi bàn tay lớn trượt dọc sống lưng xuống và bóp chặt lấy mông . DaoNuea càng di chuyển mạnh hơn cho đến khi Kluen phát ra âm thanh thỏa mãn trong cổ họng.

Có lần DaoNuea làm dấu hôn Kluen trước bởi vì làm giọng nói nhỏ rất đáng yêu đi đến rồi cũng chỉ nghịch ngợm đến mức muốn đánh. Tối hôm đó bản thân đi ăn cơm với người yêu ở trung tâm thương mại như bình thường. KhabKluen đi vào Boots trong khi DaoNuea tách ra để đi vào nhà vệ sinh. Trên đường về cậu ấy gặp Nee và Pong cười tinh quái đứng đó cùng với Kluen. Biết thêm nữa qua Line là người yêu mình đã mua một chiếc bao cao su mùi dâu tây rồi bỏ vào trong ví và nói rằng nếu bản thân cư xử hỗn láo thêm thì sẽ không tử tế nữa.

"Người tốt.....ưmmmm."

Câu nói kiểu đó nó khiến cho người bị bắt nằm dưới, rồi bị giữ chặt lại cảm thấy cuồn cuộn trong bụng giống như có đàn bướm bay quanh vậy. DaoNuea thở hổn hển khi KhabKluen lấy phần đó ra ngoài rồi vuốt nó giống như khi cậu ấy đang làm cho chính mình. Đôi môi điêu luyện ấy ấn xuống nghiền nát và trao đổi lưỡi qua lại...âm thanh xấu hổ được lặp đi lặp lại liên tục.

Nó ướt át, ngột ngạt đến mức không thở được. Hông của DaoNuea không chạm đất, có thể cảm nhận được sự ẩm ướt ở phần đầu thân giữa đó theo từng nhịp vuốt lên xuống của người yêu mình.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn khi DaoNuea gần đến đỉnh điểm. Người nhỏ hơn co thắt lại giải phóng toàn bộ ham muốn trước khi vươn tay ra giúp KhabKluen. Cậu ấy từ từ nghiêng người rồi dùng miệng với phần đó khi nó ở trước mặt . Cũng cảm thấy sợ là nếu ngày đó phải đưa nó vào bên trong cậu ấy thật sự thì nó sẽ đau đến mức nào.

Chiếc lưỡi nhỏ lướt lên xuống trên phần đỉnh đó. Cậu ấy bắt chước tất cả những điều KhabKluen đã làm cho mình và những gì trong clip điên khùng mà bạn bè gửi đến mỗi ngày. Một bàn tay lớn của KhabKluen chống trên mặt đất , một bàn tay khác luồn vào mái tóc DaoNuea . Cùng với sự ra vào vùng hông đó là tiếng rên rỉ trầm ấm. Nó khiến cho DaoNuea nổi da gà.

DaoNuea nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của người hôm nay không chịu nghe lời đến mức có thể bị đánh . Rồi Kluen như vậy nên cậu ấy cũng phải bướng bỉnh theo... Người nhỏ hơn giao tiếp ánh mắt với người yêu mình , nó nhìn nóng bức phát điên. Dùng miệng thỏa mãn phần đó một lúc cho đến khi cả cơ thể của KhabKluen co thắt.

"Mẹ khiếp."

Hông cậu ấy đẩy nhẹ nhàng vào đôi môi mềm mại và ấm áp đó trước khi giải phóng ra. Nhìn dòng nước màu trắng sữa chảy dài xuống cằm DaoNuea...ngón tay cái thô ráp quệt nó đi khỏi khóe miệng của người yêu nhỏ. Cúi xuống hôn cậu bé ngoan ,người mà đã nuốt hết tất cả xuống cổ cùng với đôi mắt sưng húp và hơi thở hổn hển.

KhabKluen cảm thấy một điều duy nhất đó...

"Nuea."
"..."
"Khi nào xuống thị trấn."

Là cậu ấy không chịu được nữa rồi.

"Kluen xin nhé."

Còn nữa....

P/s: xin thông báo ad 'tài léooooo'. Ai cứu đc và đc cứu rồi thì qua cứu ad vs nhé. Mắc gì mà hai đứa mầm non đùng cái tốt nghiệp vậy. Ai mượn chịu đựng , làm dần dần chứ chơi phát nguyên cái nghĩa địa sau lưng con ad và nó kéo ad theo rồi.😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro