Chap 21 : Bố của Kluen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề thi giữa kì 1 năm nhất của Nha khoa là kiểu thi vừa tự luận vừa trắc nghiệm. Có một vài câu hỏi vẫn chưa thực sự đi sâu vào nội dung lắm. Nó giống như một kiểu đánh giá cơ bản cho những học sinh lớp 12 vừa mới vào năm nhất xem đã sẵn sàng cho học kì hai hay chưa nhiều hơn. Đó là điều mà KhabKluen nói với tôi.

Còn phần thì giữa kì của nhưng sinh viên bên khoa Mỹ Thuật ,chuyên ngành nghệ thuật thị giác nhé công việc tổng hợp tất cả . Nếu không trả lời được câu hỏi thì phải mang mèo đi ăn... Tôi đã bắt gặp ánh mắt chết tiệt đó của Nee và Pong tận 150 lần. Bọn nó thật sự nghiêm túc với kì thi giữa kì này rất nhiều. Bởi vì nó có quá nhiều mảng tổng hợp toàn bộ báo cáo, vẽ tranh, khắc gỗ...

Thi xong rồi tôi thề sẽ ngủ trong 24 tiếng luôn.

"Người yêu mày thế nào. Hôm nay thi xong rồi có tin gì chưa?"
"Làm được hết. KhabKluen đó nhé."
"Ờ, nó có thể nên lo cho mày nhiều hơn là lo cho bản thân nó . Vào thời điểm này tình trạng mày nát quá DaoNuea."
"Mày có khác gì đâu."
"Thằng chết tiệt, tao lẽ ra nên học ở Đức , không nên theo mày đến đây đó Nuea. Dad có thể nghĩ là tao chạy trốn theo trai không á."

Dad là bố giượng người đang ở Đức của thằng Pong đó ạ. Tôi bật cười mặc dù rất căng thẳng nhưng ở với bạn bè thì cái gì cũng vui vẻ hết ạ.

Tôi cầm điện thoại lên vui vẻ trả lời tin nhắn của KhabKluen sau khi làm việc xong. Có vẻ như người đó đã làm xong bài kiểm tra rồi đi ăn món gì đó ngon ngon với bạn bè. Bước tiếp theo là tối nay sẽ xem bóng đá ở căn hộ của chính mình với bạn bè trong khoa và bạn bè Trăng Sao. Khi biết điều này tôi đã vội vàng làm việc cho xong. Bởi vì như thế nào cũng phải làm xong trong hai giờ để đi gửi bài và kết thúc công việc.

"Mày còn nhiều không Nee ?"
"Cắt cái đường viền màu vàng là xong. Còn mày."
"Chỉnh sửa chi tiết. 5 phút nữa là xong."
"Ai xong rồi đến giúp tao tô màu chỗ này đi. Chết tiệt , mắt tao hoa hết cả lên rồi."

PokPong làm vẻ mặt như sắp khóc . Kì thi giữa kì đầu tiên này nặng đến mức chúng tôi vẫn còn choáng váng . Nếu lên năm hai ,năm ba thì tôi nghĩ có thể sẽ không được ngủ liên tục trong khoảng một tuần hoặc gì gì đó đại loại kiểu như vậy .

Tình trạng căn hộ của tôi bây giờ nó bừa bộn như ổ chuột. Nếu P' Fah ở đây có lẽ không có cơ hội lộn xộn như thế này. P' Fah là người rất ngăn nắp. Nhưng đây này anh ấy không có ở đây ạ nên làm thế nào cũng được.

"Nuea , tao muốn biết."

Tôi nhìn Nee , người đang cắt đường viền cho bức tranh của nó và có lẽ là cũng gần xong rồi. Tôi nằm xuống thảm dưới sàn, nhìn trần nhà như người kiệt sức bởi vì cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc.

Không được gặp KhabKluen gần một tuần rồi . Những người khác nhau chuẩn bị cho kì thi khác nhau . Từ những gì nói chuyện với nhau nghĩ là sẽ ngủ cùng nhau, đi di lịch, ăn một chút gì đó nhưng gần như không có gì cả bởi vì cả tôi và cậu ấy đều phải chuẩn bị cho kì thi giữa kì một cách chăm chỉ mỗi ngày.

"P' Fah anh ấy từng có người yêu chưa ?"
"Theo như tao biết thì có lẽ là một người để trò chuyện nhiều hơn."
"Ờ, nó cũng tốt cho anh mày nhé. Anh mày nhìn khó tính á. Còn P' Si của mày nữa đó."

PokPong lên tiếng và tôi đồng ý với điều đó. P' MeSa bạn của P' Fah từng nói rằng tôi là người duy nhất trên thế giới mà P' Fah cư xử đáng yêu như thế.

"Còn mày muốn cho anh mày có người yêu hay không , Nuea ?"
"Không muốn nhưng cũng không phải. Bởi vì ghen cái gì đó kiểu như vậy á. Nhưng P' Fah làm việc quá vất vả rồi....tao không muốn anh ấy phải chăm sóc thêm bất cứ ai hay cái gì gì đó kiểu như vậy chăng."
"Vậy nếu anh mày có người yêu thì mày nghĩ sẽ là người như thế nào ?"

Tôi cảm thấy rất bối rối. Bởi vì chưa từng thực sự nghĩ đến là nếu P' Fah có người yêu thì người yêu của P' Fah sẽ như thế nào.
Nhưng tôi từng thấy bạn tình của P' Fah...hầu hết là nhỏ tuổi hơn.

"Có lẽ là nhỏ tuổi hơn . Nếu nhớ không nhầm thì P' Fah ít khi nói chuyện với con gái. Rồi phải là người có lí lẽ, hiểu rõ các nguyên tắc trong cuộc sống của P' Fah nữa. Cuối cùng con người chúng ta sống cùng với nhau bằng sự thấu hiểu mà. "
"Tao cũng nghĩ là phải nhỏ tuổi hơn. Anh mày nhìn thất bại với người nhỏ tuổi."
"Mày nói giống như anh tao là ông già vậy á."

Tôi lấy chân đá vào đầu thằng Nee. Nó gạt đi bởi vì thấy ghê rợn. Lúc này chỉ còn mỗi Pong là ngồi tô màu nước lên chỗ này chỗ kia của bức tranh. Thằng này á thấy nó chơi đùa nghịch ngợm phá người khác như vậy thôi nhưng tôi nghĩ nó sẽ là người đứng top đầu lớp đó. Chuyện công việc có thể tin tưởng được.
Lúc còn ở Đức nó cũng thắng được nhiều giải vẽ tranh của trường đến mức đáng sợ luôn á.

"Ờ , gạ tao nói chuyện về P' Fah làm gần quên luôn. Kluen rủ bọn mày đến xem bóng đá cùng nhau tại căn hộ của cậu ấy á. Đi không ?"
"Tao bye, có việc á."
"Mày đi tìm P' Si nữa chứ gì !"
"Nhiều chuyện ."
"Tao đi được. Cũng không muốn về nhà bác, muốn ở cùng với lớp trẻ. Chết tiệt , bác tao thời hoàng kim gắt gỏng như mấy mẹ tuổi 18 á... Ôiiiiii! Xong rồi."

Cả bọn thở dài và nằm im để nạp lại năng lượng cho bản thân. Đợi một chút rồi mang nộp bài lên trường xong thì về chung cư của Kluen để tắm.

"Mày lấy đồ thay cho vào túi đi nhé Pong. Đi tắm ở phòng của Kluen cùng nhau luôn. Tao lười lái xe đi đi về về lắm."
"Ờ, ok. Ông chồng đa năng chết tiệt. Lúc này giống như tao cũng có chồng là KhabKluen rồi á. "
"Kinh tởmmmmm."
"Bạn bè với nhau , chia sẻ đi."
"Cái gì chia sẻ cũng được, ngoại trừ Kluen."

Tôi ném đồ qua và bị ném lại đống màu. Tôi không thèm để tâm đến lũ chết tiệt đó nữa, nhặt điện thoại lên trước khi đi tìm cái gì đó để ăn trong tủ lạnh trong khi chờ đợi Kluen bắt máy. . Chiếc tủ gần như đã trống rỗng.

[Khrap, sao vậy.]
"Kluen, chút nữa mình đến tắm ở chung cư nhé. Đang ở đâu đấy ?"
[Ra ngoài mua đồ gì đó ăn với bọn MaiTee. Nuea có thể đến trước.]
"Vậy để mình với Pong thu dọn mọi thứ rồi cùng đợi, ok không ?"
[Ok ạ./ Ai gọi đến vậy. DaoNuea hả. DaoNueaaaaa, mình đâyyyyy.]

Giọng quãng tám của MaiTee vang lên thành hàng. Cá rằng chắc chắn là phải cướp điện thoại từ KhabKluen rồi.

[Mày có bỏ ngay ra không MaiTee / Nhớ đến mình nhé DaoNuea. Hôm nay được gặp mình rồi phải không ?]

Tôi bật cười trước khi nghe được giọng phàn nàn của MaiTee là KhabKluen ghen. Đoán được là người yêu của tôi có lẽ đã đi xa hơn để nói chuyện riêng với tôi về việc tức giận rồi.

"Kluen, còn ở đây không."
[Còn, đi trốn MaiTee rồi.]
"Vậy sao. Hahaha."
[Mua đồ ăn vặt yêu thích rồi nhé.]
"Nhớ mình sao."
[Ừm, nhớ....rất nhiều.]

Tôi đập đầu vào tủ lạnh.
Trời ơi, trái tim tôi.

"Ê Nuea, mày bị điên hả ? Mày đập đầu vào tủ lạnh rồi cười như điên loạn thực sự ấy."
"Mày thật đáng ghét!"

Tôi ném những quả dưa chuột gần hết hạn vào người Pong khi thích đến trêu chọc.

[Làm việc xong rồi phải không ? Giọng thấy hết căng thẳng rồi. ]
"Ừ, xong rồi. Thật muốn ngủ á nhưng phải mang bài đi nộp ở khoa, vẫn chưa tắm nữa. Nhưng rửa mặt và đánh răng rồi."
[Vậy đến ngủ ở phòng của Kluen cũng được. Rồi nếu về đến sẽ đánh thức ...Pong cho ngủ ở phòng khác cũng được.]
"Tốt bụng thật. Ờ , quên nói."

Tôi nhìn trái, ngó phải để chắc chắn rằng không có bất kì đứa bạn xấu xa nào đang chờ đợi trêu chọc ở gần đây hay không trước khi nói với đối phương qua điện thoại . Không cần nói cũng biết là Kluen mỉm cười, chắc chắn mỉm cười á.

"Nhớ Khun KhabKluen nhé ."
[...]
"Tại sao im lặng vậy ?"
[Đợi gặp nhau sẽ biết.]
"Sẽ làm gì mình nữa. Mình là cậu bé ngoan nhé."
[Truyền năng lượng cho cậu bé ngoan này. ]
"Cho bản thân mình đi, bất kì điều gì."
[Kluen phải đi mua đồ rồi nhé. Lái xe cẩn thận, gặp nhau ở chung cư , ok không ạ ?]
"Vâng ạ. Cũng lái xe cẩn thận nhé."

Tôi mỉm cười với cái điện thoại trước khi tắt đi. Thật vui dù mệt mỏi rất nhiều nhưng khi được nói chuyện với nhau ,chỉ như vậy thôi cũng cảm thấy hết mệt mỏi rồi...muốn có KhabKluen ở cùng mỗi lần thi giữa kì để không phải chết.

"Nhớ nhé ạ Khun NoNee."
"Gặp nhau sau nhé. Sẽ hôn lên môi ạ Khun PokPong."
"Bọn chết tiệt !"

Tôi nhìn hai người bạn đang nấp ở sau bàn mà mặt nóng bừng lên vì bọn nó trêu đùa kiểu như vậy có nghĩa là đã nghe được tất cả. Nee với Pong làm hành động ôm nhau giống như đang yêu nhau rất nhiều vậy. Tôi chạy như bay chỉ để đá tụi nó nhưng không bao giờ kịp.

"Nee, mình thích dùng bao cao su mùi dâu nhé."
"Được chứ , nhưng không biết có kích cỡ của mình hay không á Pong."
"Ôiiiiii, chỉ có bọn mày mới nghĩ ra mấy chuyện như vậy thôi. Đưa tao cái bảng ngay đi."
"Hahahahahah."

Mẹ nóoooooooo.

"Pong , mày đến đây chơi ROV với tao đi."

PokPong , người vừa ngủ được một chút tỉnh dậy khi âm thanh phiền phức vang lên của nhóm Trăng và bạn bè quen biết trong khoa của KhabKluen đến. Có Noel là thấy thân thiết với người yêu của bạn cậu ấy nhất . Rồi thềm 2-3 người nữa thấy cũng rất ổn.

"MaiTee , lần trước mày cũng nát bét nhé. Chết tiệt , tao lấy mì hoành thánh tôm nhé."
"Tao xin chiến thêm lần nữa."

Chủ nhân của căn phòng đứng nhìn Noel ướp thịt gà và thịt lợn để tối nay nướng . Nhìn sang PokPong và MaiTee đã bắt đầu chơi game với nhau nữa rồi. Bọn Sean và Win có thể sẽ theo ngay sau đó. Đã mấy tháng rồi không được gặp mọi người, TyPhoon cũng than phiền là muốn đến cùng nhưng phải đi cắm trại vào ngày nghỉ nên không đến được.

"Khi nào mày sẽ đi đánh thức người yêu mày dậy ? Vẫn còn chưa được nói chuyện đàng hoàng với nhau nữa. "

Noel hỏi bạn mình khi cố gắng giúp đỡ làm đồ ăn. Nhưng nhìn như có vẻ bị phân tâm một chút.

"Để ngủ trước đi, Nuea hiếm khi được ngủ ."
"Đi xem người yêu của mày đi. Biết là mày nhớ rồi. Để tao làm cùng với bọn chết tiệt này , không cần lo."
"Cảm ơn mày."

KhabKluen đi rửa tay và lau vào áo của MaiTee người đang chơi game ồn ào với PokPong. Không biết bao nhiêu lâu mới gặp nhau mà lần nào gặp cũng chơi game suốt. Thấy phàn nàn là làm bài thi không được, công việc gửi đi thì không có ý định làm. Nhưng không thấy thằng MaiTee nó căng thẳng chút nào cả.

Người cao lớn mở cửa phòng ngủ của chính mình trước khi đi vào và khóa lại nhẹ nhàng. Đề phòng ai đó háo sắc đi vào nhiều chuyện...DaoNuea lúc tỉnh dậy rất đáng yêu , nhỏ bé hơn bất cứ lúc nào. KhabKluen vùi mũi mào má người mà đã trông chờ mòn mỏi. Tóc của DaoNuea là cùng một mùi hương với cậu ấy. Bởi vì có thể DaoNuea đã sử dụng dầu gội đầu trong phòng tắm.

Chiếc mũi vùi xuống thơm lên má nhiều lần đến mức người nào đó tỉnh giấc. Đôi mắt chớp chớp vài lần trước khi giơ hai tay lên như xin được ôm lấy. Tất nhiên là KhabKluen ôm lấy DaoNuea người vẫn đang nằm trên đệm. Ngôn ngữ cơ thể có thể nói lên nhiều điều hơn là việc chỉ nói nhớ bằng miệng.

"Ư ư ư ư, Kluen."

DaoNuea thấy nhột nhột bởi vì những sợi râu yếu ớt của người bận rộn với kì thi mà không có thời gian chăm sóc bản thân và đang quấn quýt lấy cổ cậu ấy. Đôi môi ấm áp đặt lên tai cậu ấy một nụ hôn, lên giữa cổ và xương quai xanh nữa. Người đó làm cả hai bên khiến cho người nhỏ hơn phải chồm lên rên rỉ bởi vì cảm thấy râm ran ở cổ.

Từ nụ hôn dịu dàng đến nóng ran như thiêu đốt lúc nào không biết . Có thể là khi Kluen đưa lưỡi vào trong miệng DaoNuea, đón lấy mọi hạnh phúc và khám phá mọi ngóc ngách thuộc về riêng cậu ấy. Hoặc có thể là lúc DaoNuea giữ lấy mái tóc mềm mại của KhabKluen bởi vì cảm thấy râm ran nơi vùng bụng như thế này.

KhabKluen rời khỏi nụ hôn nhưng không quên hôn một cái lên đôi má mềm mại đó.... Người DaoNuea rất thơm, những nụ hôn ngọt ngào vẫn còn thấy được tất cả trên đó. Nếu hôn lâu hơn như thế này cậu ấy có lẽ bị P' Fah đánh cả gốc lẫn lại luôn. Để cho nạn nhân chết tim một lúc rồi vồ lấy thật nhanh để đi bất cứ đâu cũng không sống nổi sẽ tốt hơn.

"Nhìn cái gì. Mình ngại á."
"Nhớ người yêu mình nên nhìn."

Kluen vén những sợi tóc che đi khuôn mặt của người đó cùng với véo mũi nhẹ nhàng rồi đứng lên. Cậu ấy vẫy vẫy tay trước mặt người ngơ ngác giống như muốn ngủ tiếp. Nhưng dậy rồi cũng tốt , ngủ kiểu này mà cuối cùng để bọn bên ngoài đến đánh thức sẽ càng cáu kỉnh hơn.

"Đi rửa mặt mũi được rồi ạ. Kluen mua sushi để ăn nhẹ nhé. Quán yêu thích của Nuea."
"Đúng thực sự là người yêu số một luôn . Nghe được như vậy là tỉnh hẳn luôn á."

DaoNuea làm vẻ mặt hào hứng, nắm lấy bàn tay lớn hơn rồi nhào đến ôm lấy thật chặt. Làm âm thanh dễ thương với chiếc áo của người yêu khi nó thơm hơn bình thường . Có thể một phần là bởi vì nhớ . Rồi cả hai cũng đi ra bên ngoài cũng với nhau . Ánh mắt trêu chọc của bạn bè gần mười người cùng gửi đến không biết từ lúc nào khiến cho DaoNuea ngỡ ngàng chạy trốn phía sau KhabKluen để tìm chỗ nấp . MaiTee chờ sẵn sàng trêu ghẹo cùng với PokPong nhưng thấy là bóng dáng phía sau lưng Kluen đã biến mất vào trong phòng một cách rất nhanh cùng với tiếng đóng cửa rồi. Khuôn mặt của DaoNuea người chốn sau lưng người yêu mình nhưng cũng không có ý nghĩ gì cả mọi người vẫn thấy được hết.

"Cổ thằng Nuea có dấu kìa !!"
"Đâu , đâu."
"Lớn rồi. Bọn tao ngồi ngay đây mà vẫn còn làm được điều đó xuống cổ. Tao sẽ kiện với Mirror Foundation !"

DaoNuea bật cười ngay cả khi vẫn choáng váng, bởi vì phong cách đó của Win.

"Rồi mày sẽ làm sao?"

Đến đi Kluen, chiến đấu với nó, DaoNuea cổ vũ ở bên trong một cách im lặng. Nếu chuyện vẫn còn mơ màng nên tin tưởng vào người yêu của cậu ấy. Nhưng cổ cậu ấy đỏ thật sao ? Không biết nữa...Kluen hôn cũng giỏi , nó là để hết buồn ngủ mà. Nếu là dấu vết thật sự thì cầu mong cho nó biến mất trước khi P' Fah về , nếu không sẽ chắc chắn rắc rối lắm.

"Mày nhìn đi bảo vệ nhau. Hmmmmm!"
"Đừng nói là tao đang tiết lộ cho nhé. Thằng Nuea ấy ngày nào cũng đi tập tễnh đến trường . Bảo là đau hông á "
"Chết tiệttttt, Kluen dữ dội với em DaoNuea của cả trường như vậy sao. Hahahaha ."
"Pong, câu này của mày nó gay cấn, nói tiếp đi nào."
"Wooooooo."
"Ai tin thằng Pong là chó."

DaoNuea đi ra nói lớn bởi vì đang bị thua.

"Vậy gọi tao là chó đi nhé!"
"Ôiiiiiiii."
"Tóm lại mày đã làm gì đó với nhau chưa."

KhabKluen ôm lấy vai của người yêu ngồi xuống sofa bởi vì biết là người nhỏ hơn xấu hổ. Hỏi là cổ DaoNuea thực sự có dấu ấn thật không thì là thật nhé. Cậu ấy không cố ý nhưng làm như thế nào được chứ, người yêu dễ thương thật mà.

Chỉ làm như vậy thôi cũng là kìm chế giỏi lắm rồi , không phải hay sao.

"Ai nghĩ là nó đã làm gì nhau rồi đến đứng đây với tao."

Sean giơ tay lên và mọi người cho dù là đang chơi game, ngủ , nấu ăn tất cả đều dừng lại hết để đứng bên cạnh Sean.

"Hơi, cái gì vậy. Vẫn chưa làm gì mà."
"Ai tin thằng Nuea là chó ."
"Bọn mày thật là phiền phức, tao không đấu nữa. Chết tiệt."

DaoNuea úp mặt vào vai KhabKluen giơ cờ trắng đầu hàng trong khi đó KhabKluen vẫn giữ phương châm ban đầu là im lặng để khuất phục. Mọi di chuyển đều bị trêu đùa thôi. Đợi chút mệt rồi cũng tự ngừng lại .

"Cái gì vậy. Thằng Nuea chấp nhận chịu thua á. Không vui nữa."
"Không cần phải bất ngờ thằng chó. Biết là vẫn chưa làm gì nhau . Thằng Kluen nó lịch sự như một quý ông muốn chết đi được ấy."
"A di đà phật."

PokPong chắp tay lại tỏ lòng thành kính như với các nhà sư trước khi chơi game tiếp. Sau đó việc trêu ghẹo DaoNuea cũng dần im lặng và tất nhiên là người nhỏ hơn không thể bất cẩn được , đêm nay còn dài nữa. Có thể đến kiếm chuyện với cậu ấy lần nữa, không phải nghi ngờ gì cả.

"Kluen, phích cắm của bếp ở đâu vậy."
"Để lấy cho."

KhabKluen vuốt ve đầu DaoNuea một chút rồi rời đi giúp người bạn trong nhà bếp . Người bị bỏ lại một mình làm vẻ mặt đáng sợ bởi vì thằng Pong không đáng tin chút nào. Thêm lúc ở với MaiTee giống như cùng cực với nhau vậy. Thay phiên nhau tung hứng rất giỏi không .

"Tao nèeeeeee. Thằng Kluen đi rồi là người yêu    nhau đi."
"Hơi, MaiTee. Vội vàng có người yêu hả, tao đau tim ."
"Ôi Nuea, mày không chơi cùng tao chút nào sao. Thua ROV nữa , thằng Pong có mười mắt hả."
"Mày chơi tệ đó."
"Hơi ~ MaiTee, DaoNuea, PokPong đợi chút có bạn của tao từ trường khác đến tìm. Nó tên là Hoàng tử. Nếu nó bấm chuông thì bọn mày , ai cũng được đi mở cửa nhé. Bọn tao sửa lại nồi làm đồ ăn chút ."
"Chờ đã...ý mày là thật phải không vậy ?"
"Haha, thật. Nó tên là Prince . Nhưng bọn tao gọi là Hoàng tử. Phiền phức ghê."
"Ờ ok, ok. Để tao đi mở cửa cho."

MaiTee nhận lời trước khi trêu ghẹo DaoNuea tiếp . Không nghĩ sẽ trêu ghẹo tết tóc cho , chọc vào bụng, thổi gió vào tai hay gì gì đó. Đến mức PokPong nghĩ rằng thằng này nó không thể thích thằng Nuea về mặt nào đó, mà nó muốn tìm người trêu ghẹo nhiều hơn. PokPong nhìn KhabKluen giúp người bạn nha sĩ khác làm đồ ăn. Win và Sean thì đang bận kết nối âm thanh, không biết đến xem bóng đá hay mở buổi hòa nhạc edm với nhau nữa.

"Hơi, đến ngay đây."

MaiTee kêu lên ngay khi tiếng chuông cửa mà Noel đã nhờ vả chuyện phải làm không lâu trước đó vang lên.

"Ờ , đi mở cùng nhau. Tao đợi xem . Chết tiệt , hoàng tử thật không."
"Nghe được là bạn của Kluen mặt mũi tốt hơn mọi người nhé."
"Tốt hơn thằng Noel nữa á."
"Nếu nhớ không nhầm, Hoàng tử này cũng tốt như Kluen á."

DaoNuea từng gặp một lần rồi , nhưng chỉ thoáng qua. Học cùng trường đại học với GeorGia, nhưng học văn học. Nghe có vẻ như không giống con trai lắm nhưng là như vậy đó. Nghe được là học giỏi lắm.
Lúc đầu DaoNuea cũng không hiểu tại sao mọi người lại gọi Prince là Hoàng tử. Nhưng ngày hôm đó nhìn mặt cũng đủ hiểu tại sao là hoàng tử. Chỉ mỉm cười cũng biết là người tốt...thực sự á. Đừng nghĩ là khoe khoang , nó nhìn đẹp trai , gọn gàng, chau chuốt , thật đáng ghen tị.
MaiTee đi mở cửa , nhìn người mới đến trước mặt với một túi đầy trái cây. Cậu ấy đưa tay ra cầm giúp và bí mật xem xét khuôn mặt của đối phương. Là con trai với mái tóc nhuộm màu sáng bước vào cùng với gương mặt ngốc nghếch. Nếu là tiểu thuyết về trắng( trong sáng, ngây thơ), cậu ấy phải nói là DaoNuea nhưng cái này nó là trắng hồng . Người trước mặt cậu ấy nó trắng giống như bông. Trắng ....kiểu siêu gọn gàng, nhìn dáng người nhẹ nhàng nhưng không gầy, mặt thon gọn, ánh mắt và cử chỉ chết tiệt giống như một hoàng tử vậy.
Thôi xong trái tim tao.

"Bạn Kluen hả ...mình tên Prince nhé."
"..."
"Cậu tên gì ?"

Đây này, ôiiiiiii. Sự thật MaiTee giống như bị mê hoặc bởi vì giọng nói ấm áp kiểu đó của Prince. Mùi nước hoa tươi mát, nụ cười ngây thơ giống như một đứa trẻ ngoại tỉnh hiếm khi nói chuyện với ai nhưng lại không phải vậy. Ánh mắt nó nhìn thật thông minh và điều quan trọng là nó dùng đồ hiệu khắp người mặc dù là một ngày ngẫu nhiên. Và nhìn thấy cũng biết là mặc vậy không phải để khoe khoang mà nó là chuyện bình thường.

"Tên MaiTee. Nhưng gọi là người yêu cũng được."
"Hả."
"Được rồi. Bạn tao."

DaoNuea đưa tay vỗ vào trán mình rồi trừng mắt với MaiTee. PokPong bật cười tinh quái bởi vì mẹ nó MaiTee thật sự lộn xộn. Người chết tiệt gì mà chưa từng ngừng thả thính bao giờ.

"Độc thân không ?"
"Ờ...độc thân."
"Vậy tán nhé."
"Mày làm cái gì bạn tao vậy, MaiTee."

Noel hét lên khi nghe được cuộc trò chuyện đó.  KhabKluen thì đoán được rồi là nếu đưa Prince đến, MaiTee không làm ngơ được. Bởi vì nó chịu thua kiểu người như vậy đó. Người nhút nhát, đó là số liệu về MaiTee .

"Tán tỉnh bạn mày này."

DaoNuea thả người xuống ghế sofa, mẹ nó chết tiệt thật ,nhận thấy chắc chắn là tối nay sẽ lộn xộn lắm đây.


Tiếng của Kluen đã đánh thức DaoNuea dậy. Không phải ý nói đến KhabKluen người yêu cậu ấy. Nó là âm thanh khác đến từ biển . DaoNuea mở mắt , chớp chớp vài cái rồi nhìn ra biển. Cậu ấy rời khỏi BangKok từ 5 giờ sáng , sau khi đã xin phép P' Fah là sẽ đến nhà của KhabKluen.... Phải , đi đến nhà KhabKluen ở Hua Hin để giới thiệu bản thân với người lớn giống như những gì mà Kluen đã làm với gia đình cậu ấy .

DaoNuea nhìn đàn hải âu bay trong gió ở ngoài đó. Có thể nhìn thấy những chiếc thuyền đánh cá nhỏ từ đây... Mới là buổi sáng nhưng phải khẩn trương một chút. Lý do là 10 giờ hôm nay , bố và mẹ của KhabKluen phải đến Ayutthaya để làm vài việc vặt. Rồi buổi tối họ phải lên máy bay sang Anh để bàn chuyện chứng khoán nữa. Khoảnh khắc duy nhất DaoNuea gặp được là vào buổi sáng sớm như thế này.

Đối với mẹ của Kluen thì không cần lo lắng bởi vì Kluen bảo là mẹ thích Nuea ngay từ lần đầu gặp rồi.

"Lo lắng hả ?"
"Ừm, vừa hiểu được cảm giác của Kluen lúc gặp P' Fah."
"Không cần để ý đến bố nhiều đâu. Bố chưa từng nói đàng hoàng với bất kỳ ai. Nếu không phải là một phần có lợi cho việc làm ăn." Kluen nói như vậy đó.
"Thấy có vẻ rất nghi ngờ bố mình nhé Khun KhabKluen."

DaoNuea véo mũi của người đang rẽ vào bên trong khu nghỉ mát của chính mình. Các nhân viên ở đó nhớ được chiếc xe này là xe của chủ nhân khu nghỉ mát nên ngay lập tức điều chỉnh để đậu vào khu vực VIP.

Hôm nay Kluen lái chiếc Z4 đến và nói là sau này sẽ để nó ở nhà . Không thích lái nó lắm nhưng bố mua cho làm quà khi thi đỗ nên phải dùng nó.

"Sẵn sàng chưa ?"

Chiếc xe đậu xong vào bãi đỗ , điều này cho biết là đã đến nơi và phải ra ngoài để đối mặt rồi. DaoNuea gật đầu, không sẵn sàng thì cũng phải sẵn sàng. Tối qua đã xin sự tự tin từ P' Fah rồi...

Khiêm tốn, là chính mình và giữ vững lập trường là được.

P' Fah nói như vậy cũng đủ hiểu là nó có lẽ tốt hơn nếu bố mẹ của KhabKluen thích cậu ấy khi cậu ấy là chính mình. Giống như P' Fah, bố rồi mẹ thích KhabKluen khi KhabKluen là chính mình.

"Khun KhabKluen, xin chào ạ."
"Dạ , chú Ches."
"Ông bà đang ở ngôi nhà đằng kia ạ. Đang ăn sáng ở bờ biển, đi lối này nhanh nhất ạ."

KhabKluen nói cảm ơn trước khi dắt theo DaoNuea cùng đi. Chú Ches nhìn theo cậu con trai duy nhất của ngôi nhà. Có lẽ là đưa người yêu đến giới thiệu với bố mẹ, căng thẳng đến mức cổ cứng lại rồi.

Nếu nhớ không nhầm thì cậu bé đó chắc chắn là DaoNuea...khuôn mặt rất dễ thương và bắt mắt kể từ hoạt động lần đó.

"Sao không đậu xe ở nhà của Kluen ? Vì đã làm con đường mới hả ?"
"Ờ, bố không thích việc bỏ con đường đó rồi làm cái mới . Phải đậu xe ở đó trước rồi đi dọc theo bãi biển....phiền phức."

Kết thúc câu nói một cách cứng đầu như vậy đến mức DaoNuea không nhịn được cười. Một lúc sau, Kluen bắt đầu ngơ ngác thắc mắc dính lấy cậu ấy.

Ờ , quên nói lần này đưa về nhà ở Hua Hin bởi vì nó là ngày kỉ niệm một tháng . Rất nhanh giống như nói dối vậy đó. Là một tháng hơi ngắn một chút nhưng nói chuyện với nhau rất nhiều, không phải suy đoán .

Đi được một đoạn thì DaoNuea cũng nhìn thấy bố và mẹ của Kluen. Họ đang ngồi ở bàn ăn. Có hai ghế trống ở phía đối diện với bố và mẹ  ,không nghi ngờ gì cả là của cậu ấy với Kluen. DaoNuea nắm chặt tay KhabKluen và người yêu làm cho cậu ấy thoải mái hơn bằng cách véo mũi của DaoNuea nhẹ nhàng.

"Đáng yêu như thế này , ai không yêu là ngốc đó."
"Mình không ngại nhé, lúc này căng thẳng á."
"Biết là ngại, không cần phải đánh trống lảng... Bố ạ, mẹ ạ, xin chào ạ."

KhabKluen nói chào hỏi ngay khi đi đến bàn ăn cùng với người có vẻ như đã bớt lo lắng một chút rồi. Bởi vì cậu ấy vui vẻ nói chuyện đến mức đi thẳng đến bàn luôn.

"Chết rồi , đến nhanh hơn là mẹ nghĩ nữa."
"Đây là DaoNuea ạ. Người yêu con."
"Xin chào mẹ ạ. Xin chào bố ạ."

Đôi mắt híp lại khi cười là một phần mà bà Pailin thích nhất ở DaoNuea. Ngay từ lần đầu tiên thấy đã biết là đứa trẻ này dễ thương và là người mà con trai của bà muốn chăm sóc.

Thế giới đã thay đổi nhiều đến mức nào rồi. Bản thân bà đã ở tuổi này , có cả bạn là trai , là gái hoặc thậm chí là đồng tính nữa. Mọi người ai cũng là con người , có giá trị, có thể yêu và sống chung một cuộc đời giống như nhau. Nên bà không bận tâm hay vướng mắc gì đến việc người yêu của đứa con trai duy nhất của mình .

Bởi vì cái gì mà Kluen lựa chọn rồi, bà cũng tin tưởng rằng nó là điều tốt đẹp.

"Ngồi đi."

Giọng nói bình thản , nghiêm túc , không cảm xúc kiểu đó khiến cho DaoNuea hiểu được rằng KhabKluen bắt chước giống bố của mình đến như thế nào...giống đến từng cm luôn. Ngay cả cách cầm thìa , dĩa và khăn giấy.

"Con tên họ là gì ?"
"Con, ờ...tên DaoNuea, họ là Wattanawattanachot ạ."
"Họ này là con trai của đại xứ."
"Vâng ạ."
"Đừng để ý quá nhiều nhé con. Cua lột mà DaoNuea thích này. Mẹ biết nên dặn đầu bếp sáng sớm đi chợ mua. Ăn nhiều vào nhé."

DaoNuea nhìn món cua lột xào tỏi không nên ăn vào bữa sáng , nhưng mẹ của Kluen vẫn chuẩn bị cho bởi vì biết là cậu ấy thích . Chỉ điều này thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

"Hẹn hò được bao lâu rồi ?"
"Quen nhau từ trung học ạ. Nhưng vừa mới hẹn hò với nhau được một tháng ."
"Để cậu ấy trả lời, con ăn đi."

Bố của Kluen cau mày nhìn cậu con trai duy nhất. Kluen làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn bố của mình. Nhưng trong ánh mắt đó hiện lên một chút tức giận. DaoNuea lén nhéo chân của người yêu dưới gầm bàn nhưng lại bị nắm lấy tay và đan vào nhau chặt chẽ. Quý bà Pailin mỉm cười bởi vì thấy khoảnh khắc con trai của mình bị bắt nạt nhưng lại không thể không mỉm cười.

Vừa mới được thấy con trai mình đầu hàng ai đó .

"Là con thích Kluen kể từ khi học trung học , sau đó bố con chuyển đến làm việc tại đại sứ quán ở Đức , vậy nên con phải đi theo. Sau đó thì con trở về Thái để học đại học và gặp lại Kluen trong cuộc thi Trăng Sao. Vì vậy dần dần chuyển từ bạn bè sang người yêu ạ."

KhabKluen thực sự thích kĩ năng nói của DaoNuea. Không chỉ giỏi phàn nàn bạn bè cho cậu ấy nghe mà còn giỏi hòa đồng với người lớn ở mức độ mà cậu ấy ngưỡng mộ. Bởi vì cậu ấy không thể làm được như vậy.

"Vậy bố xin phép nói thẳng nhé là còn sốc hơn cả việc Kluen có người yêu là con trai nữa."
"..."
"Nhưng bố không ngăn cản gì cả. Chỉ yêu cầu đặt chuyện học hành lên trước . Đều là con trai với nhau cả đừng ngỗ ngược. Với DaoNuea bố không lo lắng , hành vi cũng không ngỗ ngược gì cả. Nhưng con trai bố này , nó nóng tính...đừng dùng cảm xúc nếu muốn bên nhau lâu dài."
"Nếu con là nóng tính thì bố gọi là gì vậy ạ."
"Cái thằng nhóc này."
"Hơi, hai bố con, từng nói chuyện với nhau đàng hoàng một chút chưa hả. Ăn được rồi. Đừng đặt vẫn đề đau đầu đó lên bàn ăn...cái này ngon nè con, ăn nhiều nhiều nhé. Nhìn gầy hơn trước một chút , học vất vả lắm hả ?"
"Dạ, con có nhiều hoạt động hơn là Kluen ạ."
"Con học gì vậy ?"
"Học nghệ thuật ạ. Chuyên ngành thị giác, về những bức tranh vậy đó ạ."
"Tốt ...đừng học cái gì đó buồn tẻ giống như thằng Kluen."

Bố của Kluen thực sự luôn muốn có một cô con gái bởi vì cậu con trai duy nhất của ông không biết nũng nịu nên ông sắp thích DaoNuea đến nơi rồi. Đầu tiên có lẽ là bởi vì sự tự tin trong cảm xúc của bản thân, nói một cách rõ ràng chắc chắn. Thứ hai là khuôn mặt đáng yêu không cau có giống như con trai của ông ấy.

"Vậy quản lý nó không nhàm chán chỗ nào ạ."
"Con thực sự đang kiếm chuyện với bố hả."

Làm vẻ mặt nghiêm trọng với nhau như vậy nhưng DaoNuea biết rằng cả hai cãi nhau là bởi vì nhớ nhau ,nhưng mỗi người có một tính cách khác nhau, một cái tôi riêng... Cậu ấy từng hỏi Kluen là vợ mới của bố lúc này như thế nào. Kluen nói với cậu ấy là cô ấy chỉ là một người vợ bất hợp pháp của bố mình. Cũng không nghĩ là sẽ giữ lại bên cạnh lâu dài.
...nhưng nó luôn là vết thương trong lòng của Kluen.

"Kluen , đi giúp mẹ làm mòn tráng miệng cho DaoNuea trong bếp nhé."
"Nhưng...cũng được ạ."

DaoNuea mỉm cười ý như nói là không sao cả để cho cậu ấy có thể thoải mái đi giúp mẹ.

"Xin lỗi nhé DaoNuea. Kluen bảo với mẹ là con thích đồ ăn nhẹ . Mẹ không tin tưởng vào đầu bếp lắm, thấy người yêu con trai đến nên muốn thử tay nghề một chút."
"Mẹ dễ thương lắm ạ. Nuea cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ."
"Đợi mẹ một chút nhé ."

Mẹ véo nhẹ đôi má mềm mại của người mà cậu con trai mình yêu thích , rồi cùng cậu con trai đi vào bếp . DaoNuea cúi xuống ăn món cua xào tỏi . Nó ngon đến mức mà cậu ấy muốn ăn ba con cùng một lúc. Nhưng sợ bố Kluen nên ngốc nghếch nhai từ từ.

"Bố nghĩ là Kluen có lẽ đã nói chuyện của bố cho DaoNuea nghe rồi..."

Tiếng sóng vỗ vào bờ đến mức sủi bọt trắng trên bãi biển. DaoNuea nhìn khuôn mặt điển trai của người đàn ông trước mặt mặc dù đã sống hơn nửa đời người rồi. KhabKluen giống bố gần như mọi thứ. Khuôn mặt , ánh mắt, dáng người, cách cư xử...
Con cái sẽ không khác bố mẹ là bao.

"Kluen nó như vậy là bởi vì bố. Đôi khi nó có thể khiến cho con cảm thấy thiếu thốn. Đừng để bụng, nó chỉ không giỏi thể hiện ra...và đó cũng là lỗi của bố nữa."
"Bố đừng tự trách mình ạ. Chuyện nó qua lâu rồi, một ngày nào đó Kluen lớn lên có lẽ sẽ hiểu được bố ạ."

DaoNuea mỉm cười.
Đúng, bởi vì đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ và những sai lầm đó luôn là một bài học cho mỗi chúng ta. P' Fah và mẹ đã dạy cậu ấy biết tha thứ trước khi biết căm ghét một ai đó . Càng tha thứ nhanh bao nhiêu thì lòng chúng ta càng yên bình bấy nhiêu. Bản thân bố của KhabKluen cũng chỉ chờ đợi đứa con trai duy nhất của mình tha thứ cho những lỗi lầm của ông ấy mà thôi.

"Nếu có gì không thoải mái hay muốn để bố và mẹ giúp thì luôn nói được nhé. Không cần phải bận tâm. Cứ coi như đây là gia đình ."
"Cảm ơn bố ạ."
"Lúc đầu cũng nghĩ là sẽ hung dữ một chút khi người yêu của Kluen không phải là nhỏ GeorGia ."

Bố quay sang nhìn mặt DaoNuea, mỉm cười nhẹ nhàng kiểu mà Kluen cười với cậu ấy. Nó là một nụ cười ấm áp.

Một con cua được đặt vào đĩa của DaoNuea.

"Nhưng thấy mặt thì không thể hung dữ được. Cũng hiểu được là tại sao Pailin bảo là có như thế nào cũng đồng ý."
"..."
"Bố gửi gắm trái tim KhabKluen cho con nhé...nó không chấp nhận ai dễ dàng , nhưng nếu nó cho rồi, nó sẽ không nghĩ là sẽ lấy lại. Hiểu ý bố không ?"
"Dạ."

DaoNuea mỉm cười , nhìn con cua mà bố gắp cho mà trong lòng tràn đầy ấm áp. Nó khiến cho cậu ấy nhớ đến một câu nói của P' Fah là những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những ai biết chờ đợi. Và cậu ấy nghĩ là nó xứng đáng với những cố gắng và thời gian mà cậu ấy đã bỏ ra.

Vậy thôi thực sự cũng đủ lắm rồi.

Hết chap 21.
P/s: rất mệt...lúc hai đứa chưa iu thì đau đầu, iu rồi ngọt sâu răng. Đợi vài bữa nữa DaoNuea đủ chín rồi Kluen nó mang ra thẩm vị là ngại thấy má luôn. 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro