Chap 17: Chủ nhân của hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TyPhoon để điếu thuốc sang bên cạnh phía trên cao một chút để khói không bay vào DaoNuea quá nhiều. Lúc này đã là hơn 11 giờ tối và rất nhiều bạn bè đã tập trung tại quán. KhabKluen người chỉ uống một cốc duy nhất đang nói chuyện với Trăng khoa Dược chuyện phòng thí nghiệm hóa học rằng nó khó như thế nào. Và tất nhiên là cậu nhóc khoa Mỹ Thuật DaoNuea chẳng hiểu gì cả.

DaoNuea cũng uống rất nhiều và không chạm đến một điếu thuốc nào , bởi vì muốn say. Khi say rồi sẽ không cần phải biết cái gì cả, không cần nghĩ điều này điều kia trước khi ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại mà thôi. Dù như thế nào TyPhoon cũng sẽ đưa về căn hộ, có thể sẽ bị P' Fah đánh khi làm cho cậu ấy say. Dù thế nào thì hôm nay cũng phải chiều theo ý của cậu ấy hết.

"Phoon, đi xem chỗ kia nhé."
"Để đi cùng ."
"Ok." người yêu một ngày nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi nắm tay DaoNuea đưa đến góc đằng đó như mong muốn . KhabKluen người đang nói chuyện ngừng lại ngay lập tức vì mải nhìn theo bóng dáng ai đó.

"Kluen ?"
"Xin lỗi, có thể là sai chất chỉ thị...có lẽ nên để cho bọn thằng El xem giúp. Nó đi Nhật rồi."
"Đợi được. Không quan trọng lắm, làm không được thì đổ đi. Mệt bỏ mẹ ra, không biết lựa chọn ngành này là đúng hay sai nữa. Ờ...nghe được là mày đỗ bác sĩ , tại sao không học vậy."
"Cảm thấy phải chịu trách nhiệm quá nhiều."
Ờ , đó là lý do. Không phải cậu ấy sợ chịu trách nhiệm mà là cậu ấy sợ phải chia sẻ trái tim quan tâm những việc của DaoNuea cho những trách nhiệm đó hơn. Cậu ấy không muốn không có thời gian dành cho người mà cậu ấy yêu giống như bố đã làm.
Làm việc đến mức không có thời gian rảnh.
Nếu thử so sánh với nhau thì Nha khoa vẫn có thời gian hít thở nhiều hơn là bác sĩ. Và cuối cùng thì dù cho cậu ấy có học cái gì thì cũng phải quay về giúp đỡ gia đình quản lý công ty.

"Đôi này ngọt ngào thật. Nghĩ thì thằng Nuea nó sẽ không thích thằng Phoon đâu."
"Tại sao mày nghĩ như vậy ?" Sean người vừa tham gia vào cuộc trò chuyện nhìn về phía sau lưng của DaoNuea và TyPhoon, những người đang ngắm cảnh ở đằng đó cùng nhau.
"Không biết. Nuea nó giống như đang làm cho bản thân mình đã có chủ rồi vậy đó."
"..."
"Nó nhìn như có ai đó trong lòng. Nhìn nó không giống như thích thằng Phoon kiểu đó. Tao cũng không biết nữa. Có thể là nó hẹn hò trước một chút rồi sẽ yêu chăng ."
"Tao cũng nghĩ kiểu giống mày ." Sean nói trả lời một người bạn khác nhưng lại nhìn mặt KhabKluen.

Một vài mối quan hệ rối tung lên bởi vì quan tâm lo lắng cho nhau nhưng bướng bỉnh không nói, sợ thất vọng, sợ những điều tiếp theo...DaoNuea và KhabKluen là kiểu như vậy.

"Đợi tiếp xem."
"Mày đi đâu đó Kluen ?"
"Có chuyện phải nói với Phoon." Kluen kiên định đến mức Sean không biết là sẽ nói như thế nào nữa ngoài việc để cho bạn mình rời đi.

KhabKluen chưa bao giờ nghĩ là phải làm như thế này. Nhưng cậu ấy muốn nói cho TyPhoon biết, chỉ muốn để cho biết và sẽ không khúc mắc nữa. Bàn tay lớn chọc chọc vào phía sau lưng của Trăng trường , người đang vuốt ve mái tóc của người yêu mình. DaoNuea sửng sốt khi thấy KhabKluen đứng ở phía sau lưng bọn họ.
"Phoon, xin nói chuyện chút."
"Vậy mình đợi ở bàn nhé."
"Được ạ."

TyPhoon nhướng mày thắc mắc KhabKluen có gì muốn nói sau khi DaoNuea đã đi về đến chỗ ngồi rồi. KhabKluen bước ra ban công, sắp xếp các từ định nói trong đầu...cậu ấy sẽ nói những điều cần thiết nhất. Bởi vì lời nói luôn là nguồn gốc của sự hiểu lầm.
Chúng ta không bao giờ biết rằng biển nơi chúng ta đang bơi sâu đến mức nào.
Thêm nữa là bàn chân đã từng chạm vào cát lại trở thành thứ mà dù cố gắng như thế nào cũng không thể chạm xuống đất được nữa.

"Tao thích DaoNuea...không."
"..."
"Tao yêu DaoNuea."
"Tao biết."
"Mày biết ?"
KhabKluen ngạc nhiên hơn khi thấy nụ cười trên gương mặt TyPhoon.
"Bởi vì tao cũng yêu DaoNuea. Nhưng mày thắng đó Kluen."
KhabKluen không hiểu điều mà TyPhoon nói. Cậu ấy thắng như thế nào được trong khi DaoNuea chọn TyPhoon. Cả hai người là người yêu của nhau rồi và cậu ấy đứng ở đây chỉ như một người bạn. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp và không làm điều gì đó khiến ai phải khó chịu.
"Bởi vì DaoNuea cũng yêu mày, mày không cần phải tranh đấu với ai cả. Nó là cuộc cạnh tranh đã có kết quả thắng thua từ lâu rồi."
"...Nhưng ."
"Cá với tao không Kluen. Tao với mày đấm nhau. Nếu DaoNuea gọi tên mày trước , mày sẽ biết được là ai...ai chắc chắn là người luôn ở trong lòng Nuea."
"Tao không nhớ là cần phải đấm mày."
"Mày sẽ đấm. Chắc chắn đó Kluen." TyPhoon nói như vậy trước khi nắm lấy tay DaoNuea, người đang đi qua để vào nhà vệ sinh với WaWa. Người nhỏ hơn tròn mắt thắc mắc tại sao người yêu một ngày của mình lại làm hành động giống như bắt lấy này. Và trong giây phút đó khi còn đang suy nghĩ...
"Ư..."
Người đó đã đặt môi xuống, nhưng chỉ là thoáng qua chốc lát giống như khi cánh hoa rơi xuống vậy...DaoNuea người bắt đầu nắm bắt được cái gì đó không đúng chớp chớp mắt .
"Hơi !"

Pak!!!

KhabKluen kéo TyPhoon ra rồi đấm một cú rất mạnh vào má trái của Trăng trường. TyPhoon nhổ máu trong miệng xuống sàn trước khi đáp trả KhabKluen một cú đấm với lực tương tự...và tất nhiên là chuyện này không kết thúc bằng một cú đấm.
Chuyện rối đến mức mà hai người con trai phải giải quyết bằng bạo lực.
Và thứ khiến cho họ dừng lại được là giọng nói của một người duy nhất.

"Kluen !"
Cái tên đầu tiên thốt ra từ đôi môi ấy.

"Phoon, ngừng lại ngay. Điên hay không vậy !!!"
"Hơi, mày giữ thằng Kluen đi. Bình tĩnh đã."
"Nuea, ra khỏi đây trước đi."
TyPhoon đấm thêm lần nữa vào bụng KhabKluen. Cú đấm thay cho tất cả sự tức giận mà cậu ấy dành cho người dễ dàng chiến thắng ngay cả khi trò chơi vừa bắt đầu. Người mà khi cậu ấy ngừng lại nhìn thấy hợp với DaoNuea đến mức muốn khóc bởi vì phải chấp nhận.
"Phoon !! Đủ rồi, đủ rồi !"
KhabKluen thở gấp trên sàn bởi vì đau. Đôi lông mày sẫm màu nhíu lại cảm thấy đau nhói ở quai hàm và chắc chắn rằng lông mày cũng có vết rách. TyPhoon cũng không tốt hơn là mấy, mặc dù cậu ấy không đấm nhiều như nên làm...cũng tự biết là bản thân sai.

Không phải người yêu nhưng cũng vẫn ghen.
Chỉ là bạn nhưng cũng vẫn ghen.

"Luôn đi !!" DaoNuea nói với giọng rất lớn xen lẫn với tiếng nức nở. Hai người con trai ngừng lại rồi chỉ cúi mặt không nói . Người nhỏ hơn lau nước mắt nhìn KhabKluen người có máu chảy ra từ lông mày với sự không thể hiểu được và nhìn TyPhoon người có vết rách ở trên khóe miệng với sự thất vọng.
"Hức....đấm nhau cho chết luôn đi ! Và rồi cũng không cần phải gặp lại mình nữa !"
"..."
"Mình rất ghét kiểu người như thế này đó."
"Nuea ?!"
"Nuea đi đâu vậy ? Wa mày đi theo nó đi. Mày với thằng Kluen ở đây...làm cái chết tiệt gì với nhau vậy."
KhabKluen giao tiếp ánh mắt với TyPhoon và thắc mắc điều tương tự như Win vừa hỏi.
Bọn họ đang làm cái gì với nhau vậy ?

DaoNuea tỉnh dậy cùng với cái đầu nặng trĩu. Cậu ấy đã khóc suốt quãng đường về căn hộ trên xe của WaWa, người không biết nói gì bởi vì chưa từng thấy cậu ấy khóc đến mức độ như thế này. Cuối cùng cũng thất hứa với chính mình khi đã nói rằng không khóc vì KhabKluen nữa.
Cậu ấy về đến căn hộ trong tình trạng mắt sưng húp lên. P' Fah cũng chỉ nói với WaWa một chút rồi đưa cậu ấy vào phòng . Cố gắng ép buộc cậu ấy đi tắm , lau tóc cho đến khi khô rồi nằm ôm cả đêm mà không hỏi gì cả. Sáng sớm có cảm nhận được là anh trai đến hôn lên trán rồi thì thầm rằng phải đi làm rồi . Nói thêm là 8 giờ sáng sẽ gọi bảo NoNee đến làm bạn để khi cậu ấy thức dậy sẽ không khóc bởi vì cảm thấy phải ở một mình lúc tồi tệ này.
P' Fah vẫn luôn là P' Fah.

"Ngài dậy muộn nhé. Làm cho bọn tao không dám di chuyển mông đi đâu hết." PokPong chào hỏi người đang chớp chớp mắt vài lần để chống lại ánh sáng bên ngoài khi NoNee kéo rèm che ra. Phải gần trưa người khóc sướt mướt mới chịu tỉnh dậy. May mắn đúng như dự đoán của cả hai, biết là lâu nên đã mua đồ ăn từ Foodland để làm đồ ăn và sẽ đổi chỗ cho nhau xem chừng DaoNuea không đi đâu cả ngày.
Ai ai cũng lo lắng. Bọn Trăng Sao Line đến đầy luôn vì gọi DaoNuea không nhận.

"Thằng TyPhoon gửi lời xin lỗi. Bảo là mày có lẽ không cần tiếp tục chương trình khuyến mãi nữa."
"Kết thúc huyền thoại với người yêu một ngày luôn. Cả trường Đại học một phen hú hồn . Tao đảm bảo đó."
DaoNuea mỉm cười nhẹ nhàng bởi vì câu nói vui vẻ của hai người bạn thân khi cố gắng làm cho cậu ấy cảm thấy tốt hơn . Điều đó cũng tốt.

Cậu ấy cũng biết là Phoon hiểu. Phần người khác thì...không mong là hiểu .

"Rồi còn có bọn thằng Win, Sean bảo là muốn đến tìm mày. Bọn tao bảo là để hôm khác. Mày có thể vẫn chưa muốn gặp ai."
"Và điều đặc biệt nhất ." trái tim DaoNuea đập mạnh bởi vì sâu bên trong vẫn hy vọng KhabKluen sẽ nói hoặc làm gì đó. Nhưng cũng sợ thất vọng nữa...Ừ như thế nào cũng sẽ thất vọng.

"GeorGia không biết như thế nào mà gọi đến số điện thoại tao bảo là muốn nói chuyện với mày."
"Ng...người yêu cũ KhabKluen ?"
"Ờ tao bối rối lắm luôn. Mày mơ màng trước đi, giờ tìm gì ăn đã."
"Tao làm rồi. Nhanh đi tắm rửa mặt mũi đi. Bẩn chết mẹ. Tốt nhất là đừng nôn để bọn tao phải lau nữa. Chỉ có P' Fah là nô lệ của DaoNuea thôi. Một người là đủ rồi . Đừng có rơi vào bọn tao . Tao tôn trọng mày lắm đó." NoNee nói một cách nghiêm túc trước khi đi ra ngoài làm nóng đồ ăn. PokPong nhún vai đi theo người nhìn có vẻ không hài lòng lắm sau khi nghe câu chuyện xảy ra giữa DaoNuea, TyPhoon và KhabKluen tối qua từ thằng Win . Cảm thấy phức tạp rất nhiều. Tại sao lại không nói đàng hoàng với nhau. Nhưng nếu con người chúng ta quen với việc nói ra những điều trong suy nghĩ thì cuộc sống có thể không khó khăn đến mức này.

"Tối qua dữ dội nhé mày. Nghe được là nói rằng ghét cả thằng TyPhoon lẫn thằng KhabKluen."
"Ừm, thật không tin được luôn."
"Thằng Phoon nó hiểu, luôn luôn hiểu mày và hiểu là mày không yêu nó, cũng biết là mày yêu ai. Nhưng thằng ngốc mà mày yêu kìa nó hiểu như thế nào ?"
"..."
"Rồi mày đã mở xem cái mà tao với thằng Nee gửi chưa ?"
"Mở cái gì cơ ?"
"Auuuu, trong nhóm 3 người đó. Thằng Nee nó gọi bảo mày rồi mà."
"Hơi, quên mất. Để tắm xong rồi xem."
"Ờ , xem thì xem cùng với bọn tao nhé. Có gì xảy ra còn gọi bác sĩ ngay được."
"Bọn mày gửi cái gì đến vậy. Chết tiệt." DaoNuea phàn nàn nhưng vẫn đi tìm điện thoại. Không thấy nên xin đi tắm trước .

Người nhỏ hơn không mất nhiều thời gian tự chăm sóc bản thân, đi tắm , đánh răng, rửa mặt và thấy mắt mình sưng lên rất nhiều. Nó giống như quả trứng lớn vậy. Cậu ấy chọn chiếc áo phông trắng mặc cùng với quần jean rách gối.
DaoNuea đi theo mùi thơm của đồ ăn nhưng không quên tìm điện thoại, không nghĩ được là đã ném nó vào chỗ nào.

"Này mở nguồn lên . Bọn tao đợi." NoNee với PokPong đưa điện thoại cho cậu ấy . Rồi thì người ngồi, người nằm trên sàn xem chương trình truyền hình như mấy ông chú nghỉ hưu vậy.
DaoNuea bật nguồn thấy rất nhiều tin nhắn được gửi đến và các cuộc gọi của bạn bè người này người kia rất nhiều.
Nhưng không có cái gì liên quan đến KhabKluen cả.
Người nhỏ hơn nhấn vào nhóm Line 3 người cuộn lên những gì bạn bè đã gửi để xem. Đó là một bức ảnh được chụp từ Instagram...một Instagram duy nhất mà cậu ấy biết là ít khi dùng bởi vì không thích chụp ảnh.

kk___0711 : Hoa hướng dương và người trồng hoa hướng dương đã gặp nhau sau gần hai năm :) .

Bức ảnh là cậu ấy khi đang tưới nước cho bông hoa hướng dương sắp nở được chụp một cách tinh tế. Màu sắc bầu trời, ánh sáng trong ảnh, những thứ nhỏ nhặt rải rác...khiến cho có thể cảm nhận được sự để tâm của người chụp.

kk là KhabKluen.
0711 là ngày tháng sinh .

"..."
"Nổi không ?"
"Ừ , nổi."
"Nhớ không ? Hoa hướng dương, môn của giáo viên Ritri nhé."

'Nuea , mày trồng hoa hướng dương cho ai vậy ? Phòng chúng ta trồng hoa cẩm tú cầu mà. '
'Thôi nào, mày đừng nhiều chuyện đi Nee. '
'Mày trồng hoa cho thằng KhabKluen nữa sao ? Saiwit cũng trồng hoa hướng dương này. Chết tiệt, mày á ,tại sao chịu khó vậy . Còn rảnh vẽ một cái chậu nữa . Kệ mẹ nó đi, tập trung vào việc của mình thôi.'
'Không được sao ? Tao rảnh, tao làm được á. Mày đừng có phàn nàn nữa.'

Cậu ấy quên như thế nào được . Hoa hướng dương trong chiếc chậu được trang trí xung quanh là biển. Mặc dù thời gian đã trôi qua khá lâu , màu nó có bong tróc và có những hạt bụi quanh chậu nhưng cậu ấy là người vẽ thì không nên quên... Nhưng tại sao vậy, tại sao lại quên được.

"Nó luôn giữ bông hoa hướng dương của mày. Mày nghĩ nó không có ý nghĩa gì chút nào sao hả ?"
"..."
"Tại sao nó giữ lại. Nếu mày không phải người đó, người mà nó để tâm trong lòng... Nó bảo tao đó Nuea. Tao hỏi nó và nó nói với tao luôn là mày đó . Trong khi mày không chắc chắn về bản thân nó thì nó cũng không chắc chắn là mày nghĩ nó theo cách nó nghĩ hay không ."

DaoNuea nhớ đến bức ảnh của bông hoa hướng dương trong phòng ngủ KhabKluen. Nó như thể là người đó cố ý chụp ảnh lại thời điểm hoa hướng dương nở mỗi năm giống như để cho nó có thể chờ đợi sự trở lại của chủ nhân nó lần nữa.

"Bây giờ là tùy thuộc vào mày đó Nuea."

Nó có thể là thật sự đúng như P' Fah đã nói. Tình yêu là chuyện của thời gian và điều tốt đẹp sẽ đến với người luôn biết chờ đợi. Cậu ấy đã không biết là lời tỏ tình ngày hôm đó nó đã có ảnh hưởng đến cuộc sống của KhabKluen và bản thân KhabKluen cũng không biết là việc không nhận tình yêu đó ảnh hưởng những gì đến cuộc sống của cậu ấy .
Nó có thể đã tốt hơn nếu có cơ hội...nói chuyện với nhau mà không cần phải sợ đau đớn hay buồn phiền khi kết quả cuối cùng vẫn là yêu.

"Kluen muốn nói chuyện với tao không á."
"Có thể là muốn."
"Ừm. Nếu là tao , tao cũng muốn bởi vì yêu mày."
"Tao đi nhé...phải đi ngay. Không đợi được nữa rồi."
"Nhưng mày vẫn chưa ăn cái gì mà Nuea."
"Tao thực sự phải đi, không muốn để Kluen cảm thấy tệ . Tao chơi đùa vui vẻ nhiều rồi Pong."

DaoNuea đi lấy chìa khóa xe. Hai người bạn thân luôn biết là có nói ngăn cản như thế nào thì cũng không nghe đâu. Vậy nên cứ để cho người nhỏ hơn đi giày rồi ra khỏi phòng với điện thoại và ví tiền.
"Lái xe cẩn thận. Có gì thì gọi, hiểu chưa ? Bọn tao sẽ ở đây cho đến khi mày về đó."
"Nếu P' Fah quay lại , sẽ ra mặt nhận cho. Haizzzz , cái định mệnh gì của bọn tao vậy nè."
"Lúc nào bọn mày có tình yêu, nó sẽ bận rộn kiểu đó ý." DaoNuea đứng lên đẩy cửa rất nhanh bước ra ngoài. Nhưng thứ gì đó được gửi đến trước cửa khiến cậu ấy gần như ngã quỵ xuống sàn.
"Bị cái gì vậy hả ?"
"...hoa hướng dương của mày nè."
Bông hoa hướng dương ở trong chiếc chậu mà cậu ấy trang trí và nó đã nở rồi. Nó được đặt hướng về phía DaoNuea giống như người mang nó đến đặt ở đây có ý muốn nói rằng DaoNuea chính là ánh Mặt Trời...và đó là hướng duy nhất mà hoa hướng dương nhìn về.

'Nếu nở rồi mình có thể đến xem được không ?'
'Ừ, được.'
'Căn hộ này không khí tốt thật, cảnh đẹp nữa .'
'Đến ở đây không ?'
KhabKluen là người biết giữ lời hứa.

"Nuea , đừng có chạy !"
"Lái xe cẩn thận đấy. Nghe thấy bọn tao nói cái gì không hả? Haizzzz."

Và đó luôn là điều mà cậu ấy thích nhất.

Chiếc xe Benz của ngài bác sĩ KuaFah đã đỗ vào trong bãi để xe. DaoNuea nóng lòng hơn bất cứ lúc nào. Cậu ấy cảm thấy bản thân giống như đang chạy đua với kim đồng hồ vậy.
Cậu ấy đi qua chỗ lễ tân và bắt gặp một người con gái, người mà cậu ấy chưa kịp nhận ra là ai thì cô ấy đã chào hỏi cậu ấy bằng một giọng vui mừng làm cho cậu ấy ngạc nhiên.

"DaoNuea ?...DaoNuea phải không ?"
"A...Au ,GeorGia, xin chào." cậu ấy nhìn người thấp hơn 10cm với một nụ cười. GeorGia mang giày thể thao, quần jean với áo phông trắng như mọi ngày . Chỉ như vậy thôi cô ấy cũng rất xinh đẹp.
"Nuea đi lên tìm Kluen hả ?"
"Ừm, được không ?"
"Ôi, không cần phải hỏi mình như vậy đâu. Chủ nhân của căn phòng, trái tim của cậu ấy đang rất tệ. Nhưng trước khi lên đó tìm Kluen có thể nói chuyện với mình ở quán cà phê đằng kia trước được không ?" Gia chỉ về quán cà phê bên cạnh căn hộ, DaoNuea gật đầu trước khi đi cùng cô ấy . Cậu ấy đẩy cửa của căn hộ để cô ấy đi ra trước . Nụ cười hiền trên khuôn mặt GeorGia khiến cậu ấy ngại ngùng.

Nó là điều gì đó lạ một chút khi phải nói chuyện với người yêu của người mình thích .

"Nuea dùng gì ? Mình không uống cà phê nhưng lại mời đến quán cà phê."
"Lấy nước ép kiểu Gia cũng được. Mình cũng sợ ngủ kiểu như sắp chết giống tối vừa rồi lắm."
"Vậy lấy hai ly nhiệt đới ạ."
"Mình mời nhé."
"Hơi , tốt bụng á. " DaoNuea lấy tiền để trả, không cần phải chia đều. Chẳng ai lại để cho một cô gái mời, như vậy là không được. P' Fah luôn dạy cậu ấy như vậy đó. DaoNuea nhận lấy cốc nước từ nhân viên và cầm luôn cho cả Gia. Cả hai chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ nối với chung cư.
Hai người không thích uống cà phê nhưng lại đến ngồi nói chuyện với nhau và uống nước trái cây tại quán cà phê.

"Nuea...chuyện là mình muốn nói trực tiếp lâu rồi. Mình tội nghiệp Kluen, tội nghiệp cả Nuea nữa."
"Ừm, mình hiểu." DaoNuea nhấm một ngụm nước trái cây, nhìn mái tóc dài phán chiếu trong ánh nắng ấm áp của Gia . Và cậu ấy thấy người con trai bàn bên cạnh nhìn người yêu cũ của KhabKluen rất nhiều lần. Gia rất đẹp mà.
"Mình không chia tay Kluen bởi vì Nuea. Mình không muốn để Nuea nghĩ kiểu như vậy hoặc bất cứ vấn đề gì khiến cho chúng ta cảm thấy tồi tệ. Mình chia tay với Kluen ,rồi suy nghĩ của Kluen tiếp tục có Nuea."
"..."
"Giữa mình với Kluen kết thúc lâu rồi. Mình có người yêu từ cuối lớp 12. Hẹn hò không lâu thì chia tay. Cũng có Kluen là người lắng nghe. Nó có thể nhìn như thân thiết một chút, nhưng mình nghĩ là Kluen không còn thấy mình là một người con gái lâu rồi. Haha." cô ấy cười giống như nó thực sự là ý nghĩa đó.

Từng có ai nói với GeorGia chưa nhỉ là cô ấy rất hấp dẫn khi nói chuyện.

"Kluen luôn đến xin lời khuyên của mình về chuyện của Nuea. Kluen nói không giỏi, thể hiện kém hơn người khác...nhưng nếu hỏi là yêu không mình dám khẳng định rằng DaoNuea là người đầu tiên Kluen yêu. Không phải mình."

Người nghe khó chịu đến mức muốn phủ nhận , nhưng nụ cười của GeorGia ý như nói là đừng vì đó là sự thật.
Trái tim của cậu ấy đập nhanh hơn, điều này không thể kiểm soát được bởi vì suy cho cùng thì nhịp tim không phải thứ có thể phụ thuộc vào suy nghĩ.

"Mình luôn nói với Kluen là nếu không dám nói trực tiếp thì cố gắng nói gián tiếp. Như trong clip giới thiệu bản thân trên trang web Trăng Sao, Kluen đã cố gắng đáp lại sự khó chịu trong lòng bằng cách cố ý trả lời mọi thứ mà Nuea thích. Rồi Nuea có để ý thấy là tất cả nó quá hoàn hảo không...mình nghĩ có thể xác nhận được rồi là Kluen để tâm thế nào."
"Kluen giữ lại tất cả mọi thứ Nuea tặng. Mọi tác phẩm mà Nuea nộp cho giáo viên. Thu thập chúng và cậu ấy giữ nó trong một túi hồ sơ rất kỹ. Không tin lúc lên xin xem một chút đi. Có thể tìm thấy ở bên cạnh gối đó."
"K...Kluen biết sao ?"
"Biết, bởi vì sự nhầm lẫn của DaoNuea đó. Mình nghĩ đến vẫn buồn cười."
"Mình , mình làm gì sao ?" DaoNuea làm vẻ mặt giống như sắp khóc. Cậu ấy nhớ là bản thân đã rất cẩn thận để không ai bắt được mà. Chắc chắn cậu ấy là người tạo điểm 4 cho KhabKluen nhưng sao Kluen biết được.

"Việc đó chính là Nuea viết tên Kluen nhưng mã học sinh lại viết của Nuea và giáo viên đã gọi hỏi. Nuea không nghi ngờ là sao lại chỉ để Kluen đi giải quyết hả. Kluen biết ngay từ lúc đó. Nhưng lúc ấy Nuea chuyển sang Đức rồi. Thi nghệ thuật xong trước rồi kết thúc học kì bên khoa học...nên Kluen luôn cảm thấy bản thân chậm hơn Nuea mọi lúc."
"Mình cũng bảo Kluen hãy cố gắng nhé. Tin là Kluen đã cố gắng đi về phía Nuea rồi. Còn chuyện của mình không phải lo. Hôm qua Nuea có gặp Kluen ở chung cư phải không ? Mình thực sự xin lỗi , hôm qua mình không tốt lắm, lại không biết phải gọi cho ai nữa."
"Hơi, không cần phải xin lỗi mình đâu. Mình hiểu mà."
"Nghe được như vậy thấy nhẹ lòng hơn. Biết không...đừng nói với Kluen nhé."
"Đ....được..."
"Tối qua Kluen đã khóc bảo với mình là DaoNuea ghét. Mình với Noel vội tới tìm Kluen ở căn hộ. Mà Noel nó vừa về Thái lúc 1h sáng cũng phải vội vàng đến xem ngay. Bọn mình giật mình á, chưa từng thấy Kluen khóc bao giờ."

DaoNuea cảm thấy đau đớn khắp cơ thể...làm tổn thương người mình yêu nó giống như làm cho chính bản thân mình tổn thương vậy.

"Vậy mình xin hỏi thêm điều nữa nhé. Trong tư cách là người thân thiết nhất với Kluen."
"Ừm."
"Nuea vẫn thích Kluen phải không ?"
GeorGia nhìn vào trong đôi mắt màu nâu đậm của DaoNuea. Nó giống như màu của vỏ cây khi bị xé ra vậy...cô ấy đã hiểu tại sao KhabKluen lại yêu người trước mặt này rồi. Người ta nói rằng hai điều trái ngược nhau thường sẽ kết hợp với nhau vào một thời điểm thích hợp. Cô ấy nghĩ là nó đến rồi, sau khi cả hai đã đuổi theo nhau rất lâu trên kim đồng hồ .

"Hỏi mình khi nào ngừng thích Kluen được thì hơn."
"..."
"Lúc mình cố gắng tìm cách từ bỏ, mình lại tìm thấy điều gì đó bên trong Kluen khiến cho mình thích nhiều hơn trước." DaoNuea nói ra nhẹ nhàng nhưng cảm thấy rất chắc chắn.
"Mình vui lắm khi nghe được điều này. DaoNuea có gì muốn hỏi mình không ?"
"Mình không biết là lên tìm Kluen rồi thì bắt đầu nói chuyện như thế nào ?"
"Ừm, nó cũng khó. Kluen dường như rất lạnh lùng, nghiêm túc, không cảm nhận gì. Nhưng Kluen cũng nghĩ nhiều hơn là DaoNuea nghĩ đó. Đôi khi có lẽ không cần phải nói gì cũng được. Chỉ cần đến gặp mặt là Kluen cũng hiểu rồi, rằng là DaoNuea nghĩ như thế nào."
"Cảm ơn nhé Gia."
"Haizzzz. Giống như bỏ được ngọn núi đang đè trên ngực xuống vậy. Nếu Nuea có gì muốn hỏi mình thì hỏi lúc nào cũng được nhé."

GeorGia uống hết cốc nước trái cây rồi đứng lên. Cô ấy nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của bản thân trước khi giật mình.
"Muộn rồi. Mình đi trước nhé Nuea. Cảm ơn về nước trái cây và nói chuyện với nhau thêm nữa nhé."
"Ok, cần mình lái xe đưa đi không ? "
"Không sao đâu. Đi tìm Kluen đi, thấy không tốt lắm đâu.".
DaoNuea gật đầu đi vòng qua tủ bánh của tiệm cà phê, chỉ vào chiếc bánh trà xanh nhìn rất ngon miệng trước khi đặt kiểu mang về...không biết bánh có làm hòa với KhabKluen được hay không nhưng cậu ấy sẽ cố gắng.

DaoNuea nhấn điện thoại gọi cho ai đó , một người mà luôn lo lắng cho cậu ấy ngay cả khi kiểm tra bệnh nhân cả ngày. Chỉ đợi một chút là có người nhận cùng với giọng nói hơi buồn ngủ. Bác sĩ KuaFah bỏ công việc để ra ngoài nghe điện thoại của em trai và DaoNuea biết là bản thân có thời gian giới hạn.

[DaoNuea, chuyện gì xảy ra vậy ? Cần P' đến tìm không ạ ?]
"P' Fah."
Người nhỏ hơn đi ra đợi thang máy để lên tầng 18 với nhiều thứ gì đó trong đầu cậu ấy...những điều muốn nói.
[Chuyện gì vậy bé ngoan.]
"P' Fah, Nuea xin nói yêu KhabKluen được không ạ ?" người ở đầu dây bên kia chợt mỉm cười bởi vì sự đáng yêu của em trai mình. Đến mức khi nói yêu người mà mình yêu vẫn phải gọi đến hỏi người mà mình yêu nhiều hơn người đó nữa...dù cho có ghen em nhiều như thế nào thì DaoNuea mỉm cười vẫn tốt hơn DaoNuea phải khóc.

[Hạnh phúc của DaoNuea cũng là hạnh phúc của P' Fah.]
"..."
[Cuộc sống của P' cũng chỉ có vậy. Nhưng cấm yêu nhiều hơn P' Fah nhé. Hiểu không ạ ?]
"Hiểu rồi ạ."
Người nhỏ hơn mỉm cười và nó cũng là giây phút thang máy mở ra khi lên đến tầng 18... Cậu ấy phải làm cho tốt. Cậu ấy bỏ mọi hy vọng , sự thất vọng và mọi vấn đề. Bởi vì đây là thời điểm thích hợp giống như việc nướng bánh mì, ủ rượu hay chờ đợi ngôi sao rơi xuống từ bầu trời. Hoặc là sự nở rộ của bông hoa hướng dương chân thành.

[Rồi ...đừng quên đưa đến cho P' Fah làm quen chính thức nữa nhé.]

Hôm nay sẽ là ngày tốt lành...DaoNuea mỉm cười .

"Vâng ạ :-)"

Hết chap 17.
P/s: sao nghe xong câu nói kia của P' Fah tui thấy bất ổn cho Kluen vậy nhỉ. 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro