Chap 14: Quay ngược thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước.

"Nuea , đi chơi bóng rổ với nhau đi."
"Tao xin 5 phút. Này sắp hoàn thành rồi. " NoNee nghiêng đầu nhìn xem người bạn mình đang làm cái gì rồi nhướng mày nghi ngờ.
"Mày chưa làm xong việc giáo viên cho sao ?"
"Ờ..."
"Mày nộp rồi mà, cùng với tao hôm qua . Vậy tại sao lại làm nữa ? Ai thuê mày à ?" người cao lớn đứng khoanh tay nhìn bạn mình đầy nghi ngờ. Khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên của DaoNuea khiến cho NoNee càng muốn biết tại sao nó luôn phải làm 2 bài cũng một lúc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đã một học kỳ rồi kể từ khi nó làm như thế này.
Thêm nữa là làm không đẹp bằng bài mà nó nộp cho bản thân.
Thật đáng ngờ ....hay là...
"Mày làm cho thằng 22092 nữa phải không ?"
"Hơi ! Im lặng chút đi. Shhhhhhh, người khác nghe được bây giờ. "
"Haizzzz. Hoàn toàn không phải việc của mày mà Nuea. Tao không muốn phàn nàn đâu nhé. " NoNee thả mình xuống ghế , chống tay vào cằm , tựa lưng vào ghế nhìn DaoNuea. Người đang tô màu nước xuống bức tranh nữ hoàng Elizabeth...Ừm , nhiệm vụ được giáo viên giao cho là hãy vẽ một nữ hoàng của bất cứ quốc gia nào , xong tô màu nước cho bức tranh đó.

Đầu cọ chạm vào đôi má của nữ hoàng để tô màu hồng nhạt lên đó nữa là bức tranh hoàn thành. NoNee nhìn bầu trời đầy mây, thời tiết hôm nay thích hợp để chơi bóng rổ. Bạn bè đã đến phòng trước và chờ đợi rồi. Chỉ còn mỗi DaoNuea là vẫn chưa sẵn sàng.
"Được rồi, chỗ này nữa là xong rồi. " cậu ấy quay sang mỉm cười với bạn mình ý như nói rằng kiên nhẫn một chút nữa thôi. NoNee thở dài trước khi đẩy đầu bạn mình như thể hiện ý là làm đi.
"Này mày làm như vậy bởi vì sợ thầy giáo nghi ngờ phải không ? Rất thông minh mấy cái kiểu như thế nhé."
"Thì...tên nhóc khoa học không giỏi lắm với mấy chuyện kiểu này mà."
"Nếu mày làm kiểu bình thường mày vẫn làm thì kiểu gì giáo viên cũng nhận ra kĩ năng của mày. Mày giỏi vẽ màu nước nhất đó Nuea. Cẩn thận đến tận đâu vậy ? Mày làm đến cả mức trộn màu sai nữa sao ?"
"Ừm, để không quá mượt mà." cậu ấy cười khô trước khi lấy chiếc bút mực màu đen ra ghi tên chủ nhân của tác phẩm và mã học sinh để cho giáo viên điền vào sổ điểm . Khả năng đặc biệt nữa của DaoNuea là bắt chước các chữ cái hoặc chữ kí của người khác một cách rất hoàn hảo. Nó cũng là bởi vì mẹ và bố ít khi ở nhà, cả hai phải thường xuyên đi ra nước ngoài làm việc. Anh trai cậu ấy cũng hiếm khi ở nhà bởi vì phải học rất nặng với gia sư và bạn bè tại kí túc xá của trường suốt...vì vậy cậu ấy phải tự kí tên cho đến khi thành thạo như vậy đó.
Lần nào cũng vậy .
"Này mày biết chữ viết tay của nó sao Nuea ?"
"Cũng ...có."
"Này mày không thể thích nó kiểu như vậy đâu. Nó còn không biết là mày làm những điều này cho nó nữa mà. Haizzzzz ,đã 2 năm rồi đó Nuea."
"Cũng thích rồi, biết làm sao đây."

K . Chữ cái đầu tiên được viết xuống tờ giấy có đường nét y hệt với nét chữ của chủ nhân cái tên. Đôi mắt sắc bén nhìn hành động của bạn mình mà không làm gì thay đổi được. Ai sẽ ngăn được nó lại đây. Cũng đã biết rồi là mấy đứa học khoa học cũng giống như nghệ thuật , thủ công hay nông nghiệp. Tất cả đều hoàn toàn tập trung toàn bộ thời gian cho việc học và thi đấu các môn . Nếu là môn thủ công thì cô giáo có thể giúp một chút . Nhưng nếu là môn nghệ thuật thì không. Trưởng bộ môn nghệ thuật là người vô cùng nghiêm khắc, điểm số được cho theo đúng tiêu chuẩn, không sửa , không thêm bớt, không nhận hối lộ.

'Kanarut Wongthampanich. M.5/11 . Mã số học sinh: 22092.'

Thằng KhabKluen gì gì này cũng vậy. Nó gần như không làm bài nghệ thuật để nộp. Thường thì tên nó và bạn bè ,hầu như tất cả lớp khoa họ đều có tên được dán trên bảng trước cửa phòng nghệ thuật. Những gạch ngang màu đỏ cho biết yêu cầu về công việc và thời gian nộp bài. Nó thay vì lo lắng cho công việc được giao thì cậu ấy thấy nó chở bạn gái đi học thêm ở Siam , tối nào cũng vậy dù cho công việc vẫn chưa được giải quyết xong .
"Mày nghĩ Kluen sẽ được điểm tổng là 4 không ?"
"Được đó, dù mày không cố hết sức thì bài nó cũng đẹp hơn là của bạn bè trong lớp nó rồi. Đây là tao nói."
"Tốt rồi." DaoNuea đứng lên cùng với một nụ cười tươi , cất mọi thứ vào cặp , miệng thổi thổi cho màu nước trên đó nhanh khô hơn một chút trước khi đi chơi bóng rổ rồi nộp bài tại phòng nghệ thuật luôn .
"Hỏi thật, tại sao phải làm đến mức này ?"
"Tao không muốn để cậu ấy biết." NoNee nhìn DaoNuea , người đang kiểm tra lại bức tranh đã vẽ lần nữa. Tình yêu là chuyện rất khó hiểu. Chính bản thân cậu ấy cũng không hiểu rõ lắm...nó có lẽ là động lực mạnh mẽ khiến cho người ta làm những việc vượt khả năng của chính mình.

"Tao chỉ muốn ghi nhớ rằng đã làm gì đó tốt đẹp cho cậu ấy . Mày nghĩ xem nó tuyệt vời đến mức nào khi một người được điểm 4 môn nghệ thuật dù chưa từng làm và nộp bài bao giờ chứ. Bạn bè trong lớp có lẽ sẽ nghĩ là giáo viên cho điểm ngẫu nhiêu á . Haha."
"Haizzz, tự sướng một mình đi Nuea. Đi chơi bóng rổ ."
"Ok." người cao hơn vừa đi vừa ôm cổ bạn mình dọc theo hành lang. Những đứa trẻ trong trường đã quá quen thuộc với hình ảnh này của DaoNuea và NoNee mỗi ngày rồi. Cả hai dính lấy nhau như quẩy vậy.
Và tất nhiên còn một hình ảnh quen thuộc nữa đó là một người con trai cao lớn mà mấy cô nhóc gọi là hoàng tử trong tiểu thuyết ngọt ngào hay KhabKluen. Người thường cầm cặp cho GeorGia, người con gái xinh đẹp top đầu của trường mỗi ngày sau giờ học. Bởi vì cả hai đều phải đi học thêm cùng nhau tiếp.
DaoNuea rất cứng đầu. Cậu ấy che giấu việc bản thân đã làm cho KhabKluen ở sau tấm bảng vẽ dù cho KhabKluen chưa hề nhìn qua nhưng cũng sợ sẽ thấy. Cậu ấy sợ tất cả.

"Đau quá nhé Nuea. " NoNee vươn tay ra bóp má DaoNuea rồi phá lên cười trong giây phút khi cả hai đi ngang qua cặp đôi yêu nhau được nhắc đến nhiều nhất trong trường. Làm gì được chứ khi người xinh đẹp và người đẹp trai hẹn hò với nhau ,nó luôn là câu cửa miệng mọi lúc.
Nếu hỏi cậu ấy là GeorGia đẹp không ? Thì đẹp, rất đẹp, dáng chuẩn, ăn mặc chỉnh chu từng li từng tí nhưng nhìn nó nhàm chán... Không biết nữa, đối với người thích nghệ thuật như cậu ấy thì những thứ đẹp không nhất thiết phải là vẻ đẹp bề ngoài. Giống như với người đó khi nhìn bên ngoài thì rất đẹp nhưng bên trong buồn tẻ, không có cảm hứng.
Đúng, nghệ thuật dù không đẹp nhưng cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy có mục đích, ý muốn hoặc cảm hứng khi nhìn thấy. Cậu ấy không để ý lắm đến GeorGia , mặc dù những người bạn cùng lớp hay bạn bè khác giới đều rất hài lòng về cô ấy.
"Thở được chưa. Chỉ đi ngang qua cũng phải nín thở nữa hả."
"Nó căng thẳng á ."
"Mày nên hạ quyết tâm đi Nuea. Tao nghĩ là đôi này khó mà chia tay nhau lắm. Không để ý là sẽ kết hôn sinh con ngay á. Ngày đó mày có thể nhảy cầu Rama VIII để chết nhé." sự thật đâm thẳng vào trái tim khiến cho người nhỏ hơn thở dài. DaoNuea rời khỏi NoNee để đi qua nộp bài tập ở phòng nghệ thuật. Cậu ấy cầu mong cho KhabKluen được 4 điểm môn nghệ thuật, bởi vì sẽ rất tự hào về bản thân khi đã làm được điều gì đó cho người ấy đến mức này.
"Tao làm vậy suốt đó. Dù biết rằng là bản thân không có hy vọng nhưng việc không có hy vọng nó cũng tốt . Sẽ không phải thất vọng, tao ok với điều mà tao làm khi thích Kluen. Sẽ tiếp tục...dù một ngày nào đó nó cũng sẽ phai mờ dần."
"Nó là người may mắn thật, thằng KhabKluen gì gì đó á."
"Là sao ?"
"Thì việc được mày thích đối với nó là chuyện may mắn."
DaoNuea nhìn theo bóng lưng của người đang đi ra ngoài cổng trường. KhabKluen thường sẽ để xe ở hiệu sách đối diện với trường và mỗi tối sẽ lái xe đi học thêm với người yêu ở Siam. Nó là một chiếc xe ô tô kiểu Nhật, không quá xa xỉ với một cậu học sinh trung học gương mẫu. Cậu ấy đoán rằng bởi vì KhabKluen không muốn nó thu hút sự chú ý của bất cứ ai.
Nghe nói là nhà của KhabKluen rất giàu , có nhiều ô tô. Nó chắc là một lý do khi lựa chọn chiếc ô tô phổ thông nhất bởi vì không muốn bị nói là lái xe đắt tiền, nghiện đồ xa xỉ hay cái gì đó đại loại như vậy chăng.

"Nee, Nueaaaaa, đến muộn vậy."
"Xin lỗi, tao vừa mới làm xong việc. " người nhỏ hơn cười khô với 5 người bạn thân nhất của mình. Vậy là 6 người mỗi người chọn một đường khác nhau. Bọn khốn này tính toán một vài chỗ ca nhạc rồi. Nhưng muộn như thế này rồi thì sẽ cùng nhau chơi bóng rổ rồi tìm cái gì đó ngon ngon ăn cùng nhau thôi.
"Ờ Nuea, tóm lại là như thế nào ? Em Khaohom nói tao xin ID line mày cho nó ."
"Tao không thích em ấy."
"Mày thử nói chuyện trước đi rồi sẽ thích." NoNee mỉm cười nhẹ nhàng trong cổ họng bởi vì đối với DaoNuea nó không có cái kiểu sẽ nói chuyện rồi sẽ thích. Cậu ấy thân thiết với DaoNuea từ nhỏ làm sao mà không biết được chứ .
"Đối với tao chưa từng có kiểu nói chuyện với ai đó rồi dần dần thích cả. Nó là việc đã thích thì sẽ thích ngay từ đầu rồi. Và khi thích rồi thì cũng tiếp tục thích như vậy...xin lỗi em ấy thay tao nhé. Tao không muốn cho bất cứ ai hy vọng cả."
"Chết tiệt, men thật đấy."
"Ờ chơi bóng thôi."
"Đến đây, đến đây. Chia đội nào. O Noi Oog nhé."
"Trẻ trâu vãi." NoNee phàn nàn nhưng vẫn chấp nhận O Noi Oog với bạn bè. Sau khi chia đội xong, mọi người khởi động cho nóng người bằng cách vận động tay chân một chút rồi bắt đầu thi đấu ngay lập tức. Luật chơi đội nào thua sẽ phải trả tiền lẩu Shabu cạnh trường.

DaoNuea bật cười với trò chơi vui vẻ này. Cậy ấy thích chơi bóng rổ với những người bạn thân kiểu này vì nó bớt căng thẳng, chơi hết mình, chơi đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi mới thôi. Chợt nhận ra đã có một nhóm học sinh cả trai lẫn gái đã đến ngồi xem họ chơi chật cứng cả khán đài cạnh sân từ lúc nào không biết.

"P' DaoNuea trắng dã man."
"P' NoNee cũng đẹp traiiii. Cậu nghĩ cả hai là người yêu thật không ?" người được nhắc đến phá lên cười đến mức mất tập trung trong lúc nhảy lên ném bóng vào rổ. DaoNuea trong chiếc áo học sinh rộng thênh thang và chiếc băng đô quấn quanh đầu cùng với mái tóc dài chạm mắt ,cởi 2 chiếc cúc áo cổ của chiếc áo đồng phục học sinh ra bởi vì nóng đến mức tim sắp nổ tung rồi.
Sắp hết học kì rồi nên phòng hành chính gần như không kiểm tra đầu tóc nữa nên cậu ấy để nó dài như vậy và cũng không có ai nói gì cả. Nhóm học sinh nam ngồi xem có bộ đồng phục gồm áo sơ mi trắng có tên và mã số học sinh màu đỏ trên ngực trái kết hợp vs huy hiệu trường và quần màu đen, giày học sinh cùng màu với nhóm đang chạy đuổi theo bóng trên sân. Tiếng giày va vào sàn cót két kết hợp với âm thanh cổ vũ của mọi người , tiếng nói cười của đồng đội khiến cho ngày hôm nay là một ngày tốt đẹp nữa trôi qua.
Mặc dù đau đớn trong lòng một chút nhưng cũng không sao cả.
"Nuea, bắt lấy !"
Bộp ~

"Aaaaaa, nhắm chuẩn mục tiêu, P' DaoNuea thật tuyệt á."
Bởi vì tình yêu cũng là một phần của cuộc sống.
"Để nó như vậy đi bạn tao."
"Chết tiệt Nuea, được ăn lẩu Shabu miễn phí rồi."
"Haha."
Có một số thất vọng , có một số sẽ khóc, một số sẽ mỉm cười hay trái tim đập mạnh...bất cứ cảm giác nào thì cũng là tình yêu.

7h là thời gian mà DaoNuea sẽ đến trường học. Sự thật thì nhà của cậu ấy không xa trường lắm , không cần phải đến sớm như vậy. Nhưng khi đến vào buổi sáng...sẽ gặp được một ai đó, người luôn uống nước ép ổi dưới gốc cây Malabar.
DaoNuea ngồi xuống một chiếc bàn không xa cũng không gần KhabKluen. Cậu ấy lấy một gói xôi và thịt nướng ra ăn cùng với một ly nước cam mà anh trai đã ra lệnh cho phải ăn. Miệng thì nhai còn mắt thì liếc nhìn người đang đeo tai nghe bắt đầu ăn sáng với vẻ mặt bình thản. Bình thường KhabKluen sẽ ăn bánh mì ngũ cốc hoặc bánh sandwich đơn giản. Ngày hôm nay không biết sẽ ăn cái gì nhưng chắc chắn là có nước ép ổi.
Cái này thì không thể thiếu được. Nó phải là của hiệu LLL mới được. DaoNuea từng thử uống theo , tóm lại là nó có vị rất lạ kì khó tả. Không biết tại sao lại uống được ,nhưng là vậy đó KhabKluen mà chẳng giống ai bao giờ.

"P' DaoNuea, xin chào ạ."
"Au, xin chào. " cậu ấy mỉm cười với đàn em khi họ đến chào hỏi trước khi bản thân tiếp tục ăn sáng. Buổi sáng có tiết toán cho những đứa học nghệ thuật như cậu ấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn khóc rồi.
Tại sao ông trời không ban cho cậu ấy một bộ não thông minh như P' Fah chứ, một chút thôi cũng được...hoặc là kiểu như KhabKluen cũng được. KhabKluen giải quyết các vẫn để môn khoa học trong lúc ăn sáng .
"..."
Từng nghe là Kluen muốn họ bác sĩ. Đó cũng là mục tiêu của mọi người học lớp khoa học. Cậu ấy đã hiểu được tại sao KhabKluen giỏi như vậy và luôn có điểm tổng cao nhất năm rồi. Đó không phải chỉ bởi vì có bộ não thông minh...
Đằng sau mỗi thành công đó còn là sự cố gắng nỗ lực rất vất vả nữa.

"Nong Nuea ?"
"Au , P' Neng. Xin chào ạ." DaoNuea chắp tay lại chào đàn anh. À quên nói, trường nào cũng có ngày hội thể thao và sẽ có nhiều người tham gia. P' Neng là đội trưởng đội màu hồng và là người đã liên lạc với cậu ấy để đề nghị làm người cầm biểu ngữ cho năm nay. Nhưng cậu ấy luôn từ chối bởi vì là người hậu đậu nên cậu ấy sợ sẽ làm rơi rồi làm mất mặt mọi người.
"Không cần làm vẻ mặt lúng túng đó. Hôm nay không đến nhờ cầm biểu ngữ ."
"Bỏ cuộc sao ạ." người nhỏ hơn làm vẻ mặt tinh nghịch. P' Neng cũng là một người nổi tiếng trong trường , bên cạnh đó còn độc thân nữa.
"Bỏ vị trí cầm biểu ngữ màu rồi, bởi vì sẽ để người đó cầm biểu ngữ trường thay thế. Đây là trường yêu cầu vậy."
"Hử ."
"Không cần phải hử hả, em đó ."
"P' em thực sự không nổi với việc này đâu. Em với bạn bè giúp sơn , cắt dán sẽ tốt hơn ạ. Hứa là sẽ làm đẹp nhất luôn. "
"Chuyện thủ công đó không phải vấn đề, nhóm chúng ta rất giỏi. Nhưng chuyện cầm biểu ngữ trường cũng với Nong GiGi đội màu vàng thực sự là nghiêm túc á. Bởi vì thằng nhóc đằng kia nó khăng khăng không chịu làm chuyện làm. Nếu Nuea không làm P' phải đi ép buộc nó vậy. Thấy bảo là có thi gì đó nên nó không muốn làm lắm. Mấy đứa bên khoa học chết tiệt , lúc nào cũng ưu tiên chuyện học hơn. " P' Neng hất mặt về phía người đã uống hết nước ép ổi và nhìn xuống những chuyên đề khoa học trong sách một cách chăm chú.
Tóm lại là nếu cậu ấy không nhận, KhabKluen sẽ phải là người làm mặc dù đang có kì thi sao ?
"Ờ...để em , em sẽ giữ ạ, biểu ngữ nào cũng được."
"Hơi, tại sao hôm nay mềm lòng vậy."
"Cũng thấy P' xin nhiều lần rồi nên đồng ý cũng được ạ. " DaoNuea cười khô, không muốn gặp rắc rối với những điều mình không thích và thậm chí KhabKluen không hề nhìn thấy điều cậu ấy làm. Thực sự thì Kluen là người có tấm lòng tốt bụng. Lúc học lớp 10 cậu ấy đã thấy đối phương đồng ý làm trống - người phát tín hiệu cho cả đội và cả đội phải theo tín hiệu từ trống. Mặc dù mặt rất khó chịu và P' Neng phản đối cậy ấy vẫn cứ làm. Lần này có lẽ thực sự có cuộc thi thật rồi.
Còn cậu ấy hả.
"Vậy để P' hẹn ngày đi cắt trang phục, đồ Thái. Nổi không đó ?"
"Nổi P' ạ. Nuea được hết."
"Ok, cho xin số đi."
"Ơ, dạ . Được , được."
Nếu là cho KhabKluen...thì có thể làm được tất cả mọi thứ.

Ting.
Tên Neng, có gì không : Nong Nuea, ăn cơm chưa ạ ?

"Chết tiệt, nữa rồi nè. Nó không phải xin số của mày để liên lạc công việc hả ? Mặt dày quá đi."
"Trả lời hộ tao đi. Lười nói."
"Chặn mẹ nó đi, đây này, có gì thì gọi. Chết tiệt." NoNee nhấn nút chặn số Line đàn anh mặt dày khi cố gắng kiếm chuyện nói với bạn cậu ấy cho bằng được. Này là cậu ấy đang cố gắng làm điều tốt cho nhiều người đó. Thằng Nuea nó càng từ chối thì người ta càng đến.
Và nếu Boss mà biết thì sẽ phát hỏa lên mà đến đốt trường đó. 😅😅😅
"Anh mày biết là mày đến trường tán hết người này đến người nọ mỗi ngày không hả ?"
"Tao đến học áaaaaaa." DaoNuea nói ngay mặc dù trong miệng vẫn đầy cơm.
Đúng, Boss chính là anh trai của DaoNuea .P'KuaFah ghen em trai hơn bất kì thứ gì trên thế giới. Khi lớn lên cậu ấy mới hiểu tại sao P' ấy lại ghen DaoNuea đến như thế. Cũng là vì nó dễ thương mà bản thân không hề biết, nó khiến cho người khác dễ dàng hài lòng chỉ với một nụ cười. Nhưng đối với cậu ấy thì nó quá quen rồi , ở bên nhau lâu đến mức không cảm thấy gì nữa. Chỉ chăm sóc bởi vì nó nhỏ hơn và không biết nhiều thứ .

"Tối nay tao ghé qua xem P' Si làm việc một chút được không ?"
"...không thì hơn, kẻo P' ấy lại khó xử."
"Ừm quên, mày bảo tao thích anh ấy rồi." NoNee thở ra trước khi nhét bánh mì vào miệng mà không có cảm hứng. Cậu ấy từng có người yêu, có nhiều nữa chứ. Bởi vì chán nên chia tay, làm tan nát trái tim các cô gái như trò chơi. Nhưng khi gặp người này...mẹ nó, có cái gì đó đọng lại trong trái tim.

Tại sao con trai lại đẹp như vậy ?
Tại sao một người ở giữa nhiều người lại thích làm cho bản thân giống như người cô đơn ?
Tại sao nhìn lại nghệ thuật đến vậy ?

Đúng cậu ấy đã yêu một người con trai tên là SaSi, hơn 10 tuổi. Lúc này đã tốt nghiệp rồi và đang tổ chức một buổi triển lãm các tác phẩm của chính mình tại một phòng trưng bày nghệ thuật quanh Sukhumvit. Trái tim nó muốn đi nhưng lại không muốn đau đớn hơn nữa, đã bị từ chối hoàn toàn rồi. Nói là không thích trẻ con và không muốn kiếm thêm chuyện đau đầu.
Cậu ấy là chuyện đau đầu với người cậu ấy yêu thế nào vậy. Chết tiệt.

"Đừng căng thẳng. A để tao chia cho. " DaoNuea lấy tất cả thịt viên cho vào bát của bạn thân.
"Mày chán ăn thịt viên rồi chứ gì . Thằng chết tiệt Nuea."
"Thôi nào, để chụp ảnh P' Si gửi cho."
"Rồi mày đi với ai ?"
"P' Fah á, không biết có rảnh không ? Đi một mình cũng được , tao lớn rồi."
"Vâng ạ. Amen. " Nee đảo mắt nhìn bạn mình trước khi nói gì đó . Nhưng rồi âm thanh ồn ào vang lên khi KhabKluen cùng một nhóm bạn đi vào nhà ăn.
Đẹp trai vạn dặm...phải chấp nhận thôi bởi vì nó rất đẹp trai dù nhìn gần hay xa cũng vẫn đẹp. Lúc đầu cậu ấy nghĩ rằng DaoNuea thích thằng này bởi vì đẹp trai nhưng sau đó thì nhận ra là không phải.
Nó thích bởi vì tính cách .

"Tao cược 300, KhabKluen ăn Panang cửa hàng 11, nước lọc và bánh trà xanh." giọng nói to rõ ràng đó của DaoNuea khiến cho NoNee muốn biết là người thần kinh, điên rồ và luôn làm việc nhưng không nghĩ là làm bài nghệ thuật ,cuộc sống người mà DaoNuea nó thích sẽ như thế nào.

Dáng người cao lớn của KhabKluen với chiếc áo hơi rộng không chịu cho vào trong quần bước vào cửa hàng 11, nơi chỉ bán Panang và trứng luộc. Mặc dù vậy Panang ở nhà hàng tại Siam nó ngon lắm. Còn về phần nước thì nó mua nước lọc luôn.
"Gì vậy."
DaoNuea nhướng mày, ăn mì một cách vui vẻ.
"Mày đừng tự mãn, nó có thể sẽ không ăn bánh trà xanh đâu."
"Mày chờ xem. "
"Chuẩn bị 300 tiền của mày đi." và trong khi đang chờ đợi KhabKluen ăn cơm trước khi đi mua đồ tráng miệng ăn tiếp thì DaoNuea và NoNee tranh luận với nhau về vấn đề bài tập của giáo viên . Đó là về nguồn cảm hứng vẽ, sử dụng bắt cứ màu gì cũng được.
Nó quá dễ dàng nếu vẽ bố hoặc mẹ . Điều đó nó nông cạn , không có dấu ấn.
"Mày biết không, tao sẽ vẽ cái gì ?"
"Không biết."
"Chết tiệt, vẽ một giáo viên đó. Bố của tất cả chúng ta đó. Siêu hứng thú luôn. Nghĩ đến phải nhanh chóng làm bài tập để nộp thôi." người nhỏ hơn cười đến mức mắt híp lại . Những đứa trẻ học nghệ thuật hay gọi giáo viên là bố bởi vì giáo viên là người thường sẽ sửa chữa bài tập, thỉnh thoảng phê bình, động viên để không nản lòng...giống như người bố dạy cho tất cả con mình đi theo hướng tốt đẹp.
Nguồn cảm hứng của cậu ấy là gia đình, nhưng nói rồi nó nông cạn, giáo viên muốn cái gì đó có ý nghĩa nhiều hơn thế.
"Nuea, tao thắc mắc lâu rồi."
"Gì ?"
"KhabKluen có nghĩa là gì vậy ?"
"Tại sao mày lại nghĩ là tao sẽ biết ?"
"Thì mày thích nó. Hỏi ngu thế." DaoNuea chắp tay xin lỗi thay câu nói sai trái đó của bạn mình. Hỏi là biết không thì thực sự cũng không chắc chắn là ý nghĩa vậy hay không. Giống như tên cậu ấy là DaoNuea...người nghe cũng có thể hiểu là mẹ đặt nó bởi vì đó là vì sao dễ nhận biết , là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Đó là điều tốt nhất nghĩ được.
Với từ KhabKluen chắc cũng vậy. Tại sao không chỉ là sóng thôi ?

"Theo như tao biết thì KhabKluen này nó là việc kết hợp giữa vật lý và vấn đề của biển. Giống như những người nghiên cứu về biển đang cố gắng phân loại sóng. Nó được phân loại theo chu kỳ hoặc thời gian mà đối tượng sử dụng để hoàn thành chuyển động của nó hết một vòng để phân loại. Vậy nên cậu ấy được gọi là KhabKluen."
"Bố nó là nhà vật lý hả ? Tại sao tao nghe được từ Lin thì nhà nó làm kinh doanh vận tải biển mà." DaoNuea gật đầu. Theo Lin một trong những tờ báo có kỹ năng hóng hớt tốt của trường hơn bất cứ ai thì cũng đúng.
"Là vì nhà cũng kinh doanh vận tải biển nữa chẳng . Sóng cũng là một yếu tố giúp con tài đi an toàn và đúng hướng phải không ?"
"Ờ, sâu xa chắc là con lớn lên sẽ là một người tốt. Khó hiểu đến mức nào vậy ?"
"Tao lấy tiền này nhé. Kluen mua bánh trà xanh rồi."
"Ôi , thằng chết tiệt Nuea, hiểu rõ như vợ nó vậy."
"Tao chỉ nhớ kĩ thôi."
"Nó ăn như vậy vào mỗi thứ 5 sao ?"
"Ừm, là chu kỳ rồi."
"Khó hiểu chết mẹ."
"Kluen có thể chỉ thấy thứ mà mình thích rồi sẽ không nghĩ phải thay đổi thứ khác thôi." DaoNuea cầm bát mì của mình , gật đầu với bạn mình người nói là lấy đi và giữ lấy .

KhabKluen đưa bánh trà xanh vào miệng, thỉnh thoảng nói chuyện với bạn bè khi được hỏi . Cậu ấy thường chọn ăn Panang và trứng luộc vào thứ 5 hàng tuần bởi vì học kì này học 2 buổi vật lý nên phải ăn gì đó đầy đủ và ngon để bản thân thấy hài lòng.
Còn phần bánh trà xanh thì có bán vào thứ 5 hàng tuần , bản thân cậu ấy ăn có thể bởi vì thích nó.
"Mày không thể ăn cùng một thực đơn mỗi thứ 5 như thế được."
"Tại sao ?" Noel đặt tay lên trán mình như chán nản.
"Nó giống người máy đó Kluen. Giống như được lập trình sẵn ấy."
"Thì thích, không muốn đổi."
"Nhiều cái còn khó hơn nữa á. Vậy rồi..."
"P' KhabKluen ạ...Ờ, là..."
"Nói đi , nó đang nghe đó. Hahaha." một người bạn nói với em học sinh khi nhìn đồng phục thì thấy là học sinh cấp 2. Noel là người vui vẻ, giỏi nói chuyện . Khác với KhabKluen chỉ im lặng nhưng có sự quyến rũ. Khi có người đến chào hỏi sẽ im lặng, điều đó có nghĩa là chờ nghe tiếp. Sợ em ấy giật mình nên nói hộ luôn. Nếu không có thể sẽ khóc vì thất vọng.
"Giáo viên Pikul bảo là đưa P' Kluen để P' đưa cho người này ạ."
"Tại sao đưa nhiều vậy ?"
"Giáo viên bảo là P' ngủ gật trong giờ học nên bị phạt ạ."
"Hahahaha. Kluen. Đâu nào, mày bảo là giáo viên không thấy gì mà."
"Cảm ơn." đàn anh đẹp trai của trường nói như vậy và cô ấy suýt ngất đi. Sự bối rối khi bắt gặp ánh mắt của hoàng tử trường một cách rõ nét như vậy nên chỉ biết gật đầu rồi chạy trốn càng nhanh càng tốt. Hư ư ư ư.
KhabKluen mở cuốn sách phác thảo trên tay ra. Bên trong có một số vấn đề được đánh số và bản thân quyển phác thảo như không có liên quan đến nhau lắm. Thêm vào đó là vẽ cái gì đó không biết nhưng nó đẹp.
Ngay cả khi đó chỉ là một bức vẽ thô bằng bút chì cũng vẫn đẹp.
"Tên cũng không viết luôn...chỉ viết mã phòng. Giáo viên chắc lười nên đưa cho chăng. 23310, quen lắm . Phòng nghệ thuật phải không ? Số 3 này nè." Noel chỉ vào số 3 ở giữa số 2 và 3. KhabKluen gật đầu ăn cho xong trước khi mang đến cho người ta không muộn học bởi vì phòng nghệ thuật cũng gần ngay cạnh nhà ăn.
Vài lần cũng ghen tị với những đứa học nghệ thuật. Đến nhanh hơn bình thường, ăn cơm cũng nhanh mà không cần phải suy nghĩ tính toán , công thức hay cái gì đó phức tạp. Nhưng cậu ấy lại không quan tâm đến chuyện vẽ .
"À, mày làm việc giáo viên giao cho chưa ?" một người bạn trong nhóm nghĩ ra và hỏi KhabKluen. Người cao lớn lắc đầu. Nói như thế nào thì tốt nhỉ, cậu ấy là kẻ thù của một số giáo viên. Công việc gần như chưa từng nộp , vào học cũng chỉ ngồi chơi game...đó chính là lớp nghệ thuật. Không biết tại sao nữa.
Cũng không thích.
"Làm dần đi. El, mày nộp hộ tao nhé."
"Được , được, gặp nhau ở phòng ."
"Ok, gặp DaoNuea thì chụp ảnh cho tao xem với nhé."
"Không vấn đề ạ. Tao bảo cho." Noel dơ ngón cái với nhóm bạn trước khi đi theo KhabKluen cất đĩa và đến tòa nhà của mấy đứa nghệ thuật. Cậu ấy hỏi bạn thân mình người mà cuộc sống ít quan tâm đến cái gì đó khác ngoài chuyện học , thể thao , game , âm nhạc và bạn gái.
"Mày biết DaoNuea phòng nghệ thuật không ?"
"Không ."
" Chết tiệt, mấy thằng khốn kia nó rất thích thú luôn. Con trai á, cao tầm này nè." Noel đo đo cho bạn mình thấy là cao qua vai KhabKluen một chút đó.
"Có cả trăm người cao tầm như DaoNuea của mày á."
"Người này rất trắng, tóc hơi rối một chút, mặt mơ màng , có má tròn tròn và giỏi cười á. Tao từng chỉ cho mày thấy nhiều lần ở thư viện đó." KhabKluen cố gắng nhớ lại. Người trắng trắng , tóc rối, mặt mơ màng, có má tròn và giỏi cười ...nghe như thần kinh không tốt vậy. 🤣🤣🤣
"Ờ , nhớ không ra cũng không sao. Để tao đưa đi gặp." đi không xa lắm cũng đến phòng nghệ thuật. Một phòng đầy ắp sự đa dạng của những con người độc lập, bướng bỉnh và phá cách. Một tấm biển ghi M. 5/7 như thông báo là đã đến nơi rồi. Có nhiều người ngồi trong phòng và tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Có vẽ tranh, phác thảo hay điêu khắc thứ gì đó trên bàn giống như đất sét vậy.
Noel nhìn vô thức vì chưa từng đến bên này bao giờ. Trong khi đó mọi người trong phòng đang nhìn KhabKluen một ngọn núi sừng sững đang đứng trước cửa ra vào. Giọng nói trầm thấp của KhabKluen vang lên vì cậu ấy đến gửi sách phác thảo và còn phải nhanh quay về bên khoa học nữa.
"23310 ra ngoài gặp chút."
"Chết tiệt Kluen, mày nói như sẽ đấm người ta vậy hả ." Noel thì thầm với bạn khi âm thanh xì xào vang lên trong phòng. Học sinh trong phòng 5/7 đảo mắt tìm chủ nhân của mã số học sinh được hoàng tử trường xin gặp.
NoNee đảo mắt nhìn chủ nhân của mã số, người vẫn đang tiếp tục vẽ như thể không phải là chủ nhân của cuốn phác thảo màu xanh đã đưa cho giáo viên Pikul vậy.
"Là tao, có gì không ?" NoNee đứng dậy và đi về phía KhabKluen. Cả hai cùng một chiều cao nên khiến cho ánh mắt của họ đối nhau luôn. KhabKluen không nói gì ngoại trừ đứng đó đưa sách cho và xem xét mặt mũi đối phương.
Là con trai nhưng mặt mũi khá ưa nhìn.
"Giáo viên Pikul nhờ đưa."
"Cảm ơn."
"Ừm ." KhabKluen gật đầu trước khi quay đi trở về phía bên tòa nhà khoa học cùng với Noel. NoNee tựa vào cửa lớp học , tặc lưỡi nhìn người đang ôm trái tim mình nhìn cậu ấy với đôi mắt mở to giống như sắp chết.
"Này, thằng 23310, mày đến lấy sách của mày đi."
Lần nào cũng sợ hãi thế Nuea.
Mẹ nó, cuộc sống này có lẽ không còn hy vọng nữa rồiiiii.
Haizzzzz :|

Hết chap 14.
P/s: hết quyển một rồi. Cb ngược rồi nhé. 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro